Truyen3h.Co

[Choker] Sợi chỉ đỏ

10

dibanbatdia

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Cậu bước nhanh hai bước để sánh vai cùng Lee Sanghyeok. Người đi đường giữa lớn tuổi hơn gật đầu với cậu, hướng ánh mắt về phía một cửa hàng bán đồ thủ công không mấy nổi bật nằm bên lề đường.

...Chuyện này cũng trùng hợp quá đi. Anh vừa mới bảo muốn mua khăn quàng, thì ngay bên đường liền xuất hiện một tiệm đồ luôn sao?

Lee Sanghyeok dắt Jeong Jihoon tiến về phía cửa hàng kia: "Cửa hàng này là do Minseok giới thiệu đấy, em ấy  thường xuyên đến đây mua đồ. Hôm nay tôi đến phố đi bộ chủ yếu là vì muốn ghé tiệm này xem thử." Anh liếc nhìn Jeong Jihoon lúc này dường như đang thả hồn treo ngược cành cây, "Jihoon cũng xem thử đi, biết đâu có món cậu thích thì sao."

Vâng vâng. Jeong Jihoon máy móc gật đầu. Quên chưa nói với anh, em căn bản chẳng thích quàng khăn chút nào. Cậu không nói ra thành lời, bởi vì cách bài trí của cửa hàng này lại rất vừa mắt cậu. Sàn nhà bằng gỗ, giấy dán tường mang tông màu ấm khiến người ta vô thức cảm thấy thả lỏng, cách sắp xếp của các giá trưng bày đồ cũng vô cùng tùy ý.

Bước vào trong tiệm, Lee Sanghyeok liền tháo khẩu trang ra, trò chuyện vô cùng thân thuộc với người chủ quán vừa bước ra đón tiếp. Cái gì chứ, Jeong Jihoon nghĩ, gì mà nhóc Ryu Minseok giới thiệu, hóa ra chính anh ấy cũng là khách quen ở đây chứ đâu. Xem ra Faker cũng không hoàn toàn giống như những gì truyền thông tô vẽ — một người có vẻ không mấy bận tâm đến cuộc sống thường nhật, trái lại, trông anh lúc này lại khá giống một người bình thường.

Mặc dù việc dùng cụm từ 'giống người bình thường' để miêu tả người khác không được lịch sự cho lắm, nhưng Jeong Jihoon cảm thấy đây đã là lời nhận xét chuẩn xác nhất rồi.

Một Lee Sanghyeok toát lên vẻ của một thanh niên bình dị, thực sự vô cùng hiếm gặp.

Sau khi đảo mắt nhìn một lượt phong cách bài trí bên trong quán, cậu cũng chẳng còn mấy tâm trí để săm soi những món phụ kiện đang được trưng bày nữa. Cậu không thích khăn choàng, lại càng chẳng ưa mấy món phụ kiện khiến con người ta trông mất đi vẻ cứng cỏi. Nếu nhất định phải mua thứ gì đó, cậu vẫn thích nhẫn hơn.

Lee Sanghyeok vẫn đang chăm chú ngắm nghía một chiếc khăn quành. Sự kết hợp giữa hai tông màu xám trắng, đi kèm với những hoa văn chìm hình mặt trăng, mặt trời và các vì sao, trông vô cùng trầm ổn. Anh giơ chiếc khăn lên cho Jeong Jihoon xem: "Chiếc này thế nào?"

Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu. Một kiểu dáng không quá tốt cũng không quá tệ, hoàn toàn trùng khớp với thiết lập hình tượng của Lee Sanghyeok. Bảo cậu khen ngợi vung hoa múa bút thì cậu chịu, nhưng nó cũng không hề xấu.

Thế là cậu chọn một cách nói nước đôi an toàn: "Khá ổn đấy ạ. Nhưng có lẽ vẫn còn những chiếc khác đẹp hơn, anh có muốn xem thêm chút nữa không? Không cần phải vội đâu ạ."

Lee Sanghyeok gật đầu tán thành rồi đặt chiếc khăn choàng xuống. Anh bước sang một tủ kính trưng bày khác, bắt đầu nhỏ giọng bàn luận với chủ quán về quy trình chế tác cũng như nguyên liệu thô.

Jeong Jihoon thực sự thấy chán chường, liền tìm một chiếc sofa đơn nằm khuất trong góc để ngồi xuống. Cậu một lần nữa cảm thán gu thẩm mỹ trong việc bài trí của chủ tiệm này quả thực rất tốt. Chiếc sofa dáng ôm nửa kín đáo đặt ở góc khuất đem lại cho người ta một cảm giác riêng tư đến ảo diệu, ánh đèn hơi tối cũng cung cấp một môi trường nghỉ ngơi vô cùng lý tưởng...

Lý trí nhắc nhở cậu rằng đây hoàn toàn không phải là nơi thích hợp để thả lỏng bản thân. Lee Sanghyeok có thể chọn xong món đồ muốn mua và thanh toán bất cứ lúc nào. Nếu cậu lại lăn ra ngủ ở đây, chẳng phải sẽ khiến anh ấy rất khó xử sao...

Cậu gõ nhẹ vào điện thoại, định tìm gì đó xem để tỉnh táo hơn. Thế nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến một cách đột ngột và khó hiểu. Cậu đấu tranh để không chìm vào giấc mộng, nhưng cơ thể lại chẳng muốn rời khỏi chiếc sofa một chút nào. Trong cơn mơ màng, cậu nhận ra màn hình điện thoại dường như đã tự động tắt, còn bản thân thì cứ lơ lửng nơi ranh giới giữa tỉnh và mê, hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát với cơ thể của chính mình.

Bản nhạc nền trong cửa hàng dường như vừa được chuyển từ tấu khúc piano sang tiếng vĩ cầm. Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu thất bại trong cuộc chiến với cơn buồn ngủ. Một gã thanh niên cao mét tám mấy lúc này lại co rúm đôi chân dài như một chú mèo con, chìm sâu vào giấc ngủ sâu.

𓆝 𓆟 𓆞

Khi người ta chợp mắt, hoặc là sẽ chìm vào một giấc ngủ ngon không mộng mị, hoặc là sẽ thấy vô số mảnh vỡ của những giấc mơ trộn lẫn vào nhau một cách hoàn toàn phi logic. Giấc ngủ bất chợt lần này của Jeong Jihoon không may lại rơi vào trường hợp thứ hai.

Trong mơ, cậu đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào một bàn cờ vua. Phía đối diện không một bóng người, vậy mà các quân cờ bỗng nhiên bay vút lên không trung, cùng với những ô vuông trên bàn cờ vặn vẹo biến đổi thành một làn sương mù trừu tượng. Quân vua nhắm thẳng vào mặt cậu mà lao đến, tựa như một thứ ám khí vậy.

Theo bản năng, cậu giơ tay định chộp lấy——

Thế nhưng lại đột ngột giật mình tỉnh giấc vì cú va chạm ấy.

Bất cứ ai thường xuyên phải tranh thủ từng chút một để ngủ bù chắc hẳn đều biết rõ, vào khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, con người ta rất dễ bộc phát ra một sức mạnh đáng kinh ngạc. Ví dụ như lúc đang buồn ngủ rũ rượi trong giờ học mà cố giãy giụa thì liền một chân đạp bay cái ghế phía trước; hay như lúc tranh thủ chợp mắt đợi tàu ở nhà ga, bỗng giật mình một cái liền vung tay huých cùi chỏ vào người bên cạnh, đại loại là như vậy. Mà thể chất của Jeong Jihoon từ trước đến nay lại vô cùng tốt, trong tình huống bình thường, việc cậu tặng cho Lee Sanghyeok một cú quật ngã qua vai cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Chưa kể lại còn là vào lúc đối phương hoàn toàn không có chút phòng bị nào.

Quân Vua trong giấc mơ của cậu đã biến thành cổ tay của Lee Sanghyeok. Ngay tại lằn ranh hỗn độn giữa mơ và thực, Jeong Jihoon chộp lấy thứ ở ngay trước mắt rồi hung hăng kéo mạnh một cái. Lee Sanghyeok — người vốn dĩ chỉ muốn tiến lại gần để hù cậu một chút — liền bị mất đà mà ngã nhào thẳng vào lòng cậu.

Cũng may ghế sofa đủ rộng, độ đàn hồi cũng khá tốt nên đã hứng trọn được cả hai người bọn họ. Nửa thân trên của Lee Sanghyeok đổ sập lên bả vai của Jeong Jihoon, nửa người còn lại thì lún sâu vào lòng ghế sofa, đôi chân bị kẹt giữa Jeong Jihoon và bức tường theo một tư thế vô cùng gượng gạo. Cái tư thế này khiến anh rất khó tìm được điểm tựa để đứng lên. Đã vậy, tay trái của Jeong Jihoon còn theo bản năng mà vòng qua ôm siết lấy eo của anh. Nếu như bỏ qua chiều cao của Jeong Jihoon cũng như sự thật rằng đây là hai người đàn ông, thì khung cảnh lúc này quả thực rất giống một 'tai nạn tươi đẹp' trong  tiểu thuyết ngôn tình.

Nhưng hiện thực thì không thể ngó lơ được, cho nên đây chỉ có thể là một tai nạn hoàn toàn không có chút tính thẩm mỹ nào, trái lại chỉ ngập tràn sự ngượng ngùng đến vạn phần.

Đại não bị ép phải thoát khỏi giấc mơ lúc này vẫn chưa mấy nhạy bén. Jeong Jihoon trông thì như đang suy nghĩ, nhưng thực chất đầu óc cậu lại là một mảnh trống rỗng. Cậu chỉ theo quán tính mà siết chặt cánh tay trái của mình lại, kéo Lee Sanghyeok vào một cái ôm càng thêm khăng khít.

Lee Sanghyeok dường như cũng bị giật mình, nhưng bản năng của người đã năm lần đứng trên đỉnh vinh quang chỉ khiến anh ngẩn người ra đúng một giây, rồi lập tức chật vật tìm cách đứng dậy. Đối với một Jeong Jihoon tự dưng làm anh ngã nhào, đã vậy còn thẫn thờ đứng đó chẳng chịu đỡ, tất nhiên anh chẳng thể nào có tâm trạng tốt. Có điều lúc này cũng không tiện phát hỏa, anh đành đẩy cậu vài cái, ra hiệu cho cậu mau buông mình ra.

"Ui... ui, em xin lỗi...!" Jeong Jihoon như người bừng tỉnh sau một giấc mộng dài — mà thực ra, trông cậu cũng giống như vừa mới ngủ dậy thật — vội vàng lên tiếng xin lỗi. Cậu buông tay trái ra, đồng thời dùng tay phải đỡ lấy Lee Sanghyeok một cái, giúp anh đứng dậy.

"Em không kịp phản ứng, thực sự xin lỗi anh, anh Sanghyeok." Jeong Jihoon cúi gầm mặt, không dám nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, tay phải lặng lẽ siết chặt lấy tấm đệm ghế sofa. Đến nữa rồi đó. Cái cảm giác quen thuộc khi bị cưỡng ép nhồi nhét cảm xúc vào người, thứ cảm giác mà dù có phải trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn khiến cậu buồn nôn đến cực điểm.

Cậu vẫn chưa thể bóc tách rõ ràng từng tầng cảm xúc cụ thể ấy, chỉ biết có một nỗi uất nghẹn, bức bối hiển hiện rõ rệt. Giống như đối phương đang nghẹn ứ bao điều muốn nói, nhưng sau cùng lại đành ngậm ngùi chôn chặt tận đáy lòng. Nhịp tim mỗi lúc một trĩu nặng, kéo theo cả hơi thở cũng nhuốm màu sương khói mơ hồ.

Jeong Jihoon vẫn quyết không ngẩng đầu lên.

Lee Sanghyeok nhanh chóng chú ý đến sự bất thường của cậu. Anh nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn dầu treo trên tường vài giây, rồi buông một tiếng thở dài đầy ẩn ý. Sau đó, anh đã làm một hành động mà Jeong Jihoon có nằm mơ cũng không thể ngờ tới.

Anh hơi cúi người xuống, vén lọn tóc mái trên trán Jeong Jihoon, rồi chậm rãi áp lòng bàn tay mình lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co