Truyen3h.Co

Choker | Solvire

Chương 8. Tĩnh và lửa

ateuifican

Sáng sớm hôm ấy, điện thoại của Lee Sanghyeok nổ tung với hàng loạt tin nhắn từ bạn học cũ.

"Cậu xem tin chưa? Solvire chính là Jeong Jihoon kìa!"
"Tranh mới của anh ta ở ArtSeoul đang tạo sóng lớn!"
"Cái bức đó... đang gợi lại chuyện năm nào với thầy Park đấy..."

Sanghyeok bật máy tính, tim đập mạnh. Trên màn hình là bức tranh đang gây bão: một hình người không rõ mặt, đầu đội mặt nạ da người, tay cầm cọ nhỏ như dao, đứng trên đống tranh bị cắt rách — rõ ràng là một phép ẩn dụ không giấu giếm về sự tha hóa trong giáo dục nghệ thuật.

Góc phải tranh có ký hiệu:

"Solvire."
Kèm chữ kí Jeong Jihoon.
Và giờ, ai cũng biết Solvire chính là Jeong Jihoon.

Cái tên từng biến mất khỏi giới hội hoạ mười năm trước giờ bỗng hiện ra dưới ánh đèn sân khấu, với cả quá khứ bị bóc tách không thương.

Khi còn ở Anh, Jihoon từng nói với một người duy nhất – bạn cùng điều trị tâm lý – rằng hắn sẽ chọn một cái tên để làm lại từ đầu.

"Solvire" — ghép từ tiếng Latin:
Sol – Mặt trời.
Vire – Hồi sinh.

"Người hồi sinh từ mặt trời."
Là thứ ánh sáng hắn từng đánh mất. Hoặc từng bị cướp đi.

Truyền thông chia thành hai trận tuyến.

Một bên là báo chí giật tít không ngừng:

"Jeong Jihoon – từ nạn nhân trở thành kẻ khiêu chiến?"
"Solvire dùng nghệ thuật để trả thù Park Sihyuk?"
"Cựu học sinh Mapo nổi loạn trở lại với ẩn ý đả kích thầy cũ?"

Một bên là những cây bút phê bình lặng lẽ, không trực tiếp bênh vực nhưng cũng không phủ nhận ẩn ý của tác phẩm.

Trong lúc đó, văn phòng luật của Park Sihyuk đệ đơn kiện vì "vu khống, bôi nhọ danh dự dưới hình thức nghệ thuật công khai".

Nhưng Solvire không có hồ sơ thuế tại Hàn Quốc. Không tài khoản mạng xã hội. Không giấy tờ chính thức. Tác phẩm được đưa vào triển lãm như một màn "installation tạm thời", không qua kiểm duyệt, được gỡ sau 12 tiếng theo yêu cầu từ chính tác giả.

"Đây không phải triển lãm. Đây là tuyên chiến."
Sanghyeok thầm nghĩ.

Tối hôm đó, khi đang rà lại dữ liệu, một email không tên đến hộp thư rác. Chủ đề chỉ có một từ:

"Watch."
Trong đó là file ghi âm – dài 3 phút 22 giây – từ cuộc họp kín giữa trợ lý Park và một người trong Hiệp hội Mỹ thuật:

"Jeong Jihoon... về thật rồi à?"
"Không lẫn vào đâu được. Cái nét vẽ đó, ánh nhìn đó. Thằng đó đang vạch mặt Park."
"Ông định làm gì?"
"Như mười năm trước. Dập từ trong trứng."
Sanghyeok rùng mình.
Ai đó... đang dẫn đường, hoặc châm ngòi.

Jihoon không trả lời phỏng vấn. Không xuất hiện trước báo chí. Không đăng bài phản bác.

Chỉ để lại dấu vết:

Một bản ký gửi tranh ẩn danh tại gallery nhỏ ở Hongdae.
Một đoạn mã dẫn đến portfolio quốc tế.
Và một bức thư gửi đích danh một người:
"Gửi đến người từng đứng sau ánh sáng."
"Lần này, hãy nhìn kỹ hơn."

Sanghyeok ngồi lặng. Không rõ đó là trách móc, lời nhắn, hay... thử thách.

Trong căn hộ tầng cao không tên, Jihoon đứng bên khung cửa sổ, nhìn thành phố chìm trong ánh đèn.

Hắn gỡ từng phác thảo từ năm 17 tuổi khỏi bức tường cũ: có Sanghyeok, có ánh mắt của Park, có bàn tay mình run rẩy khi cầm bút.

Hắn khẽ thì thầm, gần như cười:

"Chúng mày tưởng lửa là để đốt cho vui?"
"Tao không vẽ để thiêu rụi ai."
"Tao vẽ... để lửa nhìn thấy được bóng tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co