Truyen3h.Co

Choker | Solvire

Chương 9. Quân cờ

ateuifican

Tuần kế tiếp, giới nghệ thuật Hàn Quốc như đắm chìm trong cuộc đấu không chính thức.

Solvire – hay Jeong Jihoon – đã không còn là một tên tuổi ẩn danh. Tranh của hắn được lùng sục bởi nhà sưu tập, phân tích từng đường cọ trên các diễn đàn chuyên môn, và quan trọng hơn: bị mổ xẻ bởi truyền thông như một 'hiện tượng lạ lùng và nguy hiểm'.

Tờ ArtObserver Asia ra bài bình luận đầy ẩn ý:

"Chúng ta tôn thờ nghệ thuật đến mức bỏ qua bản chất người nghệ sĩ?
Hay chính vì biết bản chất đó mà ta càng khao khát được sở hữu cái họ tạo ra?"
Cùng lúc, Park Sihyuk... lên tiếng.

Một buổi họp báo bất ngờ, không thông cáo báo chí trước. Người đàn ông ở độ tuổi 50 xuất hiện với bộ vest tối giản, đeo kính không gọng, ánh mắt lộ vẻ điềm tĩnh, có phần mệt mỏi.

"Tôi không muốn sa vào những trò bịp bợm nghệ thuật đương đại.
Tôi không nhớ rõ từng học sinh mười năm trước, nhưng Jihoon thì khác, người học trò xuất sắc mà tôi từng hết lòng đào tạo.
Nhưng nếu em ấy nghĩ có thể hủy hoại tôi bằng bức vẽ mang tính kích động, tôi chúc em may mắn."

Hắn cười nhẹ. Và rời khỏi bục như thể đó là màn trình diễn.

Sanghyeok, từ phía khán đài, cắn chặt răng.

"Giả tạo."

Tối cùng ngày, Sanghyeok nhận được một phong thư tay – không tem, không địa chỉ. Để trên ghế trước cửa nhà anh.

Bên trong là bản chụp lại giấy rút học của Jeong Jihoon từ trường Mapo, có dấu mộc của Hiệu trưởng. Và bên cạnh là tờ note:

"Một đứa trẻ rời trường giữa năm.
Một giáo viên vẫn giảng dạy suốt thập kỷ.
Ai dễ bị lãng quên hơn?"
Giấy rút học có ngày tháng rõ ràng: tháng 4, năm Jihoon mười bảy tuổi.
Không lý do ghi chú. Không có bất kỳ hồ sơ kỷ luật nào.

Tất cả biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Sanghyeok lần theo manh mối. Anh tìm đến trường Mapo cũ – nơi mà mười năm trước anh từng đứng bên hành lang, dõi mắt nhìn một Jeong Jihoon đứng bên cửa lớp vẽ.

Hiệu trưởng hiện tại, một người phụ nữ trung niên tên Lee Hwaeun, đón tiếp anh với vẻ xa cách nhưng không cứng nhắc.

"Tôi có thể hỏi, anh tìm Jihoon vì lý do gì?"

"Tôi tin... có người từng muốn giấu tên cậu ấy khỏi nơi này."
Hiệu trưởng nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:

"Cậu ấy từng là học sinh nổi bật. Cũng từng là niềm hy vọng của Mapo.
Nhưng sau một biến cố mà không ai muốn nhắc lại – mẹ cậu ấy đến, rút học, đưa đi trong một đêm mưa."
Sanghyeok thoáng khựng lại:

"Vậy cô biết... chuyện gì đã xảy ra?"
Bà lắc đầu:

"Tôi chỉ là giáo viên toán thời đó.
Nhưng Park Sihyuk là người duy nhất được quyền ra vào phòng hội họa khóa.
Và Jihoon... không bao giờ vẽ nữa, kể từ hôm đó."

Trở về nhà, Sanghyeok mở lại bản thảo bài viết dở dang. Anh bấm delete. Viết lại:

"Solvire – Tội đồ hay Nạn nhân?"
Bên dưới, anh gõ những dòng đầu tiên:

"Một người vẽ có thể bị coi là tội đồ của hội hoạ.
Nhưng một người từng bị cướp đi quyền vẽ... thì sao?"
Anh không gửi bản thảo đi.
Chỉ lưu lại, rồi lặng lẽ đóng máy.

Khi trời sụp tối, một cuộc gọi từ số lạ hiện lên:

"Cậu vẫn quen tìm lửa trong bóng tối nhỉ?"

Giọng của Jihoon. Không nhầm vào đâu được.

Sanghyeok siết chặt điện thoại:

"Vì sao lại là tôi?"
"Vì cậu đã từng nhìn thấy tôi, trước cả khi tôi vẽ cậu xuống giấy."

"Giờ cậu đang muốn gì?"

Một khoảng lặng. Rồi Jihoon trả lời, chậm rãi:

"Muốn xem... liệu cậu có đủ can đảm đứng về phía ánh sáng không."
Điện thoại cúp ngang. Không đầu mối, không số lưu.

Chỉ còn nhịp tim của Sanghyeok vang lên như từng tiếng đồng hồ đếm ngược.

Ở phía bên kia thành phố, trong căn phòng tối, Park Sihyuk đứng trước gương. Trên bàn là một bản fax cũ từ nước Anh, tiêu đề:

"Trị liệu tâm lý: Jeong Jihoon – Giai đoạn rối loạn nhận thức cấp độ 2."
Gã nhếch môi. Rít một hơi thuốc. Gọi điện.

"Kéo hồ sơ bệnh lý ra. Bây giờ.
Tao sẽ xem... thằng nhóc đó chịu nổi bao nhiêu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co