Truyen3h.Co

[Choker] The Untold Ending

1. 🐾

peaceful_things

1.

"Thầy ơi, mối tình đầu thường sẽ không có kết thúc tốt đẹp đúng không ạ?"

"Cũng không hẳn đâu."

"Nếu thật sự không đến được với nhau thì sẽ có cảm giác gì ạ?"

Em học sinh này tên là Kim Suhwan, là lớp phó thể chất nhưng lại hoạt ngôn hơn bất kì đứa bạn nào trong lớp. Dạo gần đây nghe nói em ấy đang thầm thích hoa khôi lớp bên cạnh, thế nên cái tính nói nhiều của cu cậu đã bắt đầu phát huy nhưng lại theo một chiều hướng sâu sắc hơn.

Mỗi lần lên lớp, thỉnh thoảng giữa chúng tôi sẽ diễn ra vài đoạn hội thoại như bên trên. Ngoài ra, điểm nhấn thêm cho bầu không khí mang hơi hướng trầm lắng này là vài tràng cười khúc khích của cả lớp.

Vốn dĩ chuyện một người hay đùa nghịch bỗng trông "trưởng thành" hơn cũng không hiếm lạ gì, ai rồi cũng sẽ nếm trải cảm giác khi trong tim chứa đựng một người mà thôi, đặc biệt là ở độ tuổi nhìn chiếc lá rơi cũng cảm thấy rung động này.

Tôi khựng lại vài nhịp, đắn đo nên trả lời thế nào để không khiến trái tim non trẻ ấy thêm nặng nề. Nhưng cuối cùng khi nghĩ đến cảm nhận của riêng mình, tôi vẫn thấy không nên vẽ vời mọi thứ quá đẹp đẽ.

"Giống như em đột nhiên phải chịu đựng cảm giác mưa rơi rát cả mặt, bởi vì người cầm ô che cho em đã đi mất vậy đó."

Kim Suhwan khựng lại vài giây rồi nhẹ giọng hỏi:

"Người cầm ô che cho thầy... cũng đã đi rồi sao ạ?"

Tôi gật đầu, tông giọng bất giác trở nên trầm lắng hơn một chút, hệt như đang tự thủ thỉ với chính mình:

"Ừ, từng có một người như thế."

Lời này vừa dứt liền có tiếng xuýt xoa kéo dài từ dãy cuối lớp, rồi đâu đó vài câu trêu chọc vang lên:

"Trời đất ơi, ai mà dám bỏ rơi thầy Lee của tụi mình chứ!"

"Thật đấy, tên nào mà không có mắt thế không biết."

Thậm chí còn có đứa huýt sáo trêu chọc tôi. Mấy đứa nhóc này trong giờ học thì toàn ngáp lên ngáp xuống rõ chán đời, vậy mà bắt đầu nói về chuyện bên lề là đứa nào đứa nấy cứ như được lên dây cót tinh thần, phấn chấn đến mức khiến người ta vừa buồn cười vừa bất lực.

Tôi nhịn không được mà bật cười, rồi lắc đầu xua tay với mấy lời trêu chọc của tụi nhỏ, tiếp tục quay lại với bảng đen và bài giảng vẫn còn dang dở.

Phía bên dưới bục lại nhanh chóng quay về với bầu không khí buồn ngủ quen thuộc, tâm trí tôi cũng vô thức trôi dạt đi xa.

Tuy nói là vậy nhưng có lẽ mấy đứa nhóc này không biết được rằng cảm giác thật sự mà tôi đã trải qua có phần tồi tệ hơn rất nhiều.

Bởi vì yêu một người nhưng chẳng thể ở bên là khi trái tim đang lành lặn bị khoét đi một khoảng trống, là những đêm dài trầm tư giữa căn phòng tối om, là tựa như mình đang đứng giữa một sa mạc mênh mông mà chẳng hề biết nơi đâu là đường về.

2.

Tiếng chuông tan học vang lên cùng lúc với âm báo tin nhắn đến, đó là từ Lee Minhyeong.

Anh trai ơi, đi làm vài ly với em nha?

Ừ thì, tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả, vậy nên gần một tiếng sau đã có mặt ở quán quen. Bà chủ vừa nhìn thấy tôi bước vào cửa liền phất phất tay chỉ vào cái bàn nằm ở trong góc, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi mau mau đến xem xét tình hình.

Vừa nãy khi nhận được tin nhắn thì tôi đã ngờ ngợ đáp án trong lòng rồi, hoá ra vậy mà mình đoán đúng thật.

Thông thường sẽ có hai trường hợp khiến cho một người đang bình thường bỗng dưng muốn đi nhậu: Một là gặp chuyện gì vui đến quên trời quên đất, chẳng hạn như trúng số. Hai là thất tình.

Tôi nhìn Lee Minhyeong đã tự nốc rượu đến mức mặt mày đỏ au, đoán chừng là vế thứ hai rồi.

Quen cửa quen nẻo ngồi xuống phía đối diện, tôi tự rót cho mình một ly.

"Rốt cuộc lại làm sao hả?"

Miệng thì hỏi vậy thôi chứ trong lòng tôi cũng tự biết nguyên nhân có liên quan đến ai.

"Minseokie..."

Đấy, biết ngay mà, đoán không sai vào đâu được.

"Ừm, Minseokie của mày làm sao?"

"Tụi em chia tay rồi."

Tôi đã quá quen với dòng thông báo này nên cũng chỉ bình thản ừ một tiếng cho có lệ.

"Phản ứng kiểu gì thế kia, em đang rất buồn đấy nha."

Tôi lại rót cho mình một ly, nghĩ ngợi một chút rồi cũng rót đầy cho đứa em trai to xác trước mặt.

"Lần trước là một tuần, vậy chắc lần này nhiều lắm thì là nửa tháng đi."

Lee Minhyeong nốc thẳng ly rượu mà không cần nhấp môi, sau đó đặt chiếc ly rỗng xuống bàn khiến nó vang lên cái cạch, nói rất là quyết tâm: "Em sẽ không quay lại đâu."

"Thế cá cược nhé?"

"Cược gì?"

"Chobi nhà anh sắp hết cát mèo rồi, cần chú Minhyeong tài trợ vài tháng."

"Hừm... thế còn nếu em thắng?"

"Sinh nhật mày sắp đến rồi còn gì, mày thích gì thì cứ gửi link cho anh."

"Cược thì cược, mà anh đừng đắc ý như thế, nghe nói người nào đó sắp ghé trường anh quay chương trình thực tế kia kìa."

"Ai cơ?"

"Jeong Jihoon."

"..."

3.

Vì Lee Minhyeong say quá say nên tôi chỉ còn cách gọi nửa kia nhà nó tới. Sau khi nhìn một bé đỡ một lớn rời khỏi trong tiếng lầm bà lầm bầm giận dỗi của cả hai, tôi mới chậm rãi đón taxi về nhà.

Nói là nhà nhưng chính xác hơn là nhà tôi thuê, gồm một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp, vừa đủ cho một tên nhà giáo quèn như tôi và một con mèo béo múp tránh nắng trú mưa.

Nằm trên giường mãi mà chẳng thể vào giấc, tôi đành ngồi dậy mở laptop, định viết vài dòng vu vơ. Ngoài công việc chính là một thầy giáo dạy Ngữ Văn kiêm chủ nhiệm của một đám trẻ loi choi học lớp mười, tôi còn là một tiểu thuyết gia ẩn danh. Tài khoản dùng để đăng truyện của tôi cũng có kha khá lượt theo dõi.

No sadness no life:
Thật trùng hợp, hôm nay có đến tận hai người khiến tôi nhớ về người ấy. Dù cuộc sống có đôi khi không được như ý nguyện, nhưng vẫn hi vọng tất cả mọi người đều có thể sống mà không phải hối tiếc điều gì.

Chưa đầy vài phút sau, thông báo có bình luận mới hiện lên. Tên tài khoản vừa để lại bình luận rất quen thuộc, đó là một fan lâu năm của tôi. Thật kì lạ, chỉ với một dòng phản hồi của người đó thôi mà tâm tình đang chộn rộn này cũng trở nên nhẹ nhõm đôi phần.

Tặng bạn một nhành hồng:
Người ấy? Là người đặc biệt trong lòng anh sao?

No sadness no life:
Đúng vậy.

Tặng bạn một nhành hồng:
Anh mong như thế là bởi vì người ấy vẫn luôn khiến anh hối tiếc, đúng không?

No sadness no life:
Hối tiếc vốn là điều khó tránh khỏi trong đời mà, nó có thể bắt nguồn từ một ai đó... hoặc nhiều thứ khác nữa.

Tặng bạn một nhành hồng:
Sao anh không thử một lần cứu vãng mối quan hệ của hai người?

No sadness no life:
Không thể nào đâu, mọi thứ giữa chúng tôi đã kết thúc rồi.

Tặng bạn một nhành hồng:
Vậy nên đó là lý do cho việc mọi tác phẩm của anh đều là buồn đến vậy?

No sadness no life:
Có lẽ vậy... bởi vì sad ending chính là thứ duy nhất có thể khiến người ta nhớ mãi không quên.

Tôi cứ ngỡ cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài thêm một lát, vậy mà bên kia mãi chẳng có phản hồi nào mới. Nhìn lại đồng hồ thì thấy đã là hai giờ đêm, đoán chừng người ta cũng đã đi ngủ rồi, tôi bèn để lại một lời chúc rồi cũng tắt máy, quay trở về giường.

No sadness no life:
Chúc bạn ngủ ngon nhé, top fan của tôi.

Kể từ khi những tác phẩm của mình bắt đầu được đón nhận rộng rãi, cộng đồng độc giả đã gọi tôi bằng một biệt danh mà khiến tôi không biết nên vui hay buồn: Kẻ huỷ diệt mọi cái kết.

Bởi vì trong tất cả thế giới mà tôi tự tay dựng lên, mọi thứ đều kết thúc bằng bi kịch, nếu không phải là hai người chia đôi ngã thì cũng là âm dương cách biệt. Khoảng thời gian đầu thì mọi người khá là phẫn nộ với điều này. Họ trách tôi vì đã gieo rắc quá nhiều nỗi đau và để họ nuối tiếc đến tận trang cuối cùng. Nhưng rồi nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Khi người ta quen với cảm giác mất mát thì cái kết buồn bỗng trở thành một phần tất yếu của sở thích.

Họ cho rằng đó là nét đặc trưng không lẫn với bất kì ai của tôi, vậy nên điều đó khiến tôi trở nên khác biệt.

4.

Lee Minhyeong không hề nói điêu, ít ra với một người làm bên mảng truyền thông như nó thì việc nhạy bén với các tin tức giải trí vốn là điều không thể nghi ngờ. Huống hồ gì người nọ còn là người quen cũ.

Sáng hôm sau, thông tin địa điểm dừng chân tiếp theo của chương trình thực tế "Một ngày đáng nhớ" là trường của chúng tôi ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mấy em học sinh, đến cả giáo viên cũng đứng ngồi không yên.

"Một ngày đáng nhớ" là chương trình đang dẫn đầu xu hướng hiện nay với dàn cast đình đám.

Vào giờ nghỉ trưa, cô Min - giáo viên bộ môn Tiếng Anh vừa nhìn thấy tôi đã niềm nở bắt chuyện:

"Nghe đồn diễn viên Jeong Jihoon là cựu học sinh trường chúng ta, năm đó còn là đàn em dưới thầy Lee một khoá nữa cơ. Hồi đó người ta cũng hot lắm phải không thầy?"

Tôi cố tỏ ra bản thân bình thản như đang nhắc về một câu chuyện cũ xa xưa, cười cười đáp lại:

"Tôi không chắc lắm, hình như đúng là có được nhiều người chú ý một chút."

Một giáo viên khác tiếp lời:

"Dù nổi tiếng nhưng vẫn không ngại quay lại trường cũ, quả thật là tấm gương tốt cho lũ giặc kia."

Mọi người có vẻ như đều rất hứng thú với cựu học sinh nổi tiếng, người nọ một câu, người kia một câu góp vui. Tôi lẻn vào một góc, định bụng sẽ lấy nước thật nhanh rồi rời đi.

Tâm trạng tôi không tốt lắm, bắt đầu từ tối qua cho đến tận bây giờ.

"Ối thầy Lee ơi, nước tràn rồi kìa thầy."

Tiếng nhắc nhở của cô giáo Min truyền đến khiến tôi choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ miên man. Vội vàng thu dọn mọi thứ vương vãi ra sàn, cũng may là tôi không lấy nước nóng, nếu không thì bàn tay này chẳng biết còn lành lặn hay không.

Trước khi rời khỏi phòng nghỉ dành cho giáo viên, cô giáo Min còn quan tâm hỏi đi hỏi lại mấy lần rằng tôi có ổn không. Tôi cười phớ lớ bảo mình không sao cả, cũng thành khẩn xin lỗi vì đã lỡ doạ các cô ấy một phen.

Ra khỏi phòng nghỉ, đi thẳng đến dãy ghế đá đằng sau tòa thư viện và ngồi xuống vị trí quen thuộc. Khi thả mắt về phía những đám mây ở đằng chân trời xa xa, tôi bỗng thấy mệt mỏi vô cùng, có lẽ đây là hệ quả của việc thiếu ngủ trầm trọng vào đêm hôm qua.

Tâm hồn mệt, dường như đến cả trái tim cũng mệt.

Quả thực tôi đã nói dối cô giáo Min, sự thật là tôi chẳng hề ổn chút nào.

5.

Ngày được mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt đến như vậy trong đời mình. Có đến tận gần chục chiếc xe chuyên dùng để chở các ngôi sao nổi tiếng đỗ ở sân trường, chưa kể đến còn có các fan biết được lịch trình cùng với rất nhiều băng rôn cổ vũ cắm cọc bên ngoài cổng trường.

Vốn dĩ tôi đã định xin nghỉ phép vào ngày hôm nay, nhưng nhà trường lại không duyệt với lý do cần nhân sự cho một số cảnh quay làm nền.

Tôi đã đi làm với suy nghĩ: Trong trường nhiều lớp như vậy, giáo viên cũng trên dưới vài chục người, tôi hẳn là không xui tới mức trở thành người được chọn đâu nhỉ?

Thế nhưng một tiếng sau, cuối cùng tôi cũng đã biết thế nào là chạy trời không khỏi nắng.

Tiết dạy gián đoạn bởi vì âm thanh bước chân dồn dập, một đoàn gồm sáu đến bảy người vác máy quay dừng chân ở trước cửa lớp của tôi.

Có tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, trái tim tôi cũng bần thần theo từng nhịp. Cuối cùng là giọng nói quen thuộc đến mức mà dù nằm mơ tôi vẫn có thể nhận ra:

"Xin hỏi, có ai thuộc cung Kim Ngưu ở đây không?"

Tôi dằn lòng không được nghĩ ngợi linh tinh, nhìn về bóng dáng Jeong Jihoon sừng sững bước ra từ sau đám người ở cửa.

Nhưng tôi nghĩ nhiều rồi, người nào đó đang bận hướng mắt về phía một loạt cánh tay và tiếng hò reo ở dưới lớp.

Nếu có ai đó hỏi tôi điều gì ở đối phương khiến mình hài lòng nhất. Trước kia đáp án chính là ngoại hình đẹp trai xán lạn, sau nhiều năm gặp lại, dường như đáp án vẫn y nguyên như vậy. Thậm chí vẻ ngoài sau khi được gọt giũa và tô bóng thêm bởi lớp hào quang dành cho người nổi tiếng càng khiến Jeong Jihoon trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

Ánh mắt đang du dương quanh lớp bỗng không báo trước mà nhìn về phía này. Hai tầm nhìn chạm nhau trong thoáng chốc, Jeong Jihoon dường như chẳng kiêng dè gì mà nhẹ giọng hỏi:

"Còn ai nữa không?"

Vào lúc tôi muốn mình trở nên mờ nhạt nhất có thể thì thành viên hoạt ngôn nào đó của lớp lại trổ tài, Kim Suhwan hớn hở hẳn ra, hết giơ tay vẫy vẫy lại nhanh chóng chỉ về phía tôi.

"Thầy Lee cũng thuộc cung Kim Ngưu đó ạ."

Jeong Jihoon quay sang hỏi người đàn ông trung niên đang cầm một xấp giấy trắng ở bên cạnh, trông có vẻ là người có tiếng nói nhất trong số họ.

"Đạo diễn ơi, chọn giáo viên thì không tính là phạm quy đúng chứ?"

"Mắt nhìn người của tên nhóc nhà cậu chuẩn đấy, chọn ngay đúng giáo viên Ngữ Văn trường người ta."

Câu nói nửa trách nửa khen khiến tụi nhỏ trong lớp và nhân viên quay phim bật cười, bầu không khí vì thế mà cũng trở nên đỡ căng thẳng hơn đôi chút.

6.

Lúc lẽo đẽo theo sau bọn họ trong tiếng cỗ vũ oanh liệt của đám học trò, tôi còn đang bận suy nghĩ miên man về lý do vì sao mình lại là người được chọn.

Thế nhưng khi đến sân vận động của trường và được phổ biến luật chơi, sự lo lắng đang bành trướng một cách vô hình này mới dần thu hẹp lại.

Bởi vì địa điểm cho tập ghi hình lần này là trường trung học nên các trò chơi sẽ được thiết kế cho phù hợp với môi trường giáo dục, yêu cầu người chơi phải toàn diện về mọi mặt: thể lực, phản xạ, khả năng tính toán, tư duy logic... và cả kiến thức Ngữ Văn.

Mà kiến thức về Ngữ Văn là khía cạnh mà Jeong Jihoon yếu nhất, chuyện này tôi đã biết từ những ngày còn là học sinh rồi.

Xem ra chọn bạn đồng hành là giáo viên Ngữ Văn cũng coi như loại bỏ đi một điểm yếu, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi tự nhủ mình không nên để tâm quá nhiều làm gì.

Nhưng việc sẽ trở thành bạn đồng hành với Jeong Jihoon vẫn khiến tôi trở nên hoang mang vô cùng. Nhất là khi lại một lần nữa khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, cảm tưởng như chúng tôi đều đã đi ngược lại với thời gian và không gian, quay về khi cả hai vẫn là những cậu học trò non nớt.

Như những cánh chim nhỏ bay liệng trên bầu trời cao vời vợi, thoắt ẩn thoắt hiện dưới những đám mây trắng tinh khôi. Năm tháng ấy như gần mà như xa, chúng tôi đã từng biết bồi hồi, biết rung động, cũng biết thế nào là tan nát cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co