Truyen3h.Co

[Choker] The Untold Ending

2. 🐾

peaceful_things

7.

Tổ biên kịch đã phát hiện ra một sự thật khá thú vị, đó là sáu thành viên cố định của chương trình vậy mà lại thuộc sáu cung hoàn đạo khác nhau. Vậy nên để tạo nên sự thú vị hơn, các thành viên sẽ lần lượt bốc thăm sáu cung hoàn đạo còn lại ghép cặp cùng với mình, rồi sau đó sẽ chạy đi quanh trường tìm người phù hợp để trở thành bạn đồng hành.

Sáu đội sẽ cùng nhau trải qua các trò chơi để tìm ra cặp đôi nào sẽ là bộ đôi ăn ý nhất với châm ngôn: Khắc ghi ký ức - Thống trị thanh xuân.

Đã có phần thưởng thì đương nhiên cũng sẽ có hình phạt. Cuối hành trình ngày hôm nay, đội xếp bét sẽ phải thực hiện thử thách được đề ra của chương trình.

Jeong Jihoon thuộc cung Song Ngư, còn tôi chính là hiện thân của lá thăm Kim Ngưu trên tay hắn, chẳng biết điều này là điềm gở hay điềm lành nữa.

Nhưng rồi rất nhanh tôi đã biết được đáp án. Kết quả cho thấy rằng việc Jeong Jihoon lựa chọn tôi hoàn toàn là một sai lầm.

Trò chơi đầu tiên có tên là: Đồng đội gắn kết - Vượt chướng ngại vật.

Vâng, có thể hiểu ý trên mặt chữ. Hai người chơi sẽ lần lượt vận chuyển bong bóng về địa điểm được định sẵn, nhưng tuyệt đối không được dùng tay, chỉ được dùng từ phần ngực trở xuống.

Chẳng biết là vì chiều cao chênh lệch giữa chúng tôi hay do chất liệu cấu thành quá kém, quả bóng đầu tiên phát nổ ngay khi vừa đưa lên ngực.

Quả bóng thứ hai được đặt lên an toàn nhưng lại không thể về đích, bởi vì giữa chừng tôi trượt chân ngã nhào vào người Jeong Jihoon khiến ngực hai người sát vào nhau, quả bóng đáng thương bị ép phải nổ tanh bành.

Quả bóng thứ ba cũng bị loại vì tôi vô tình chạm tay vào nó.

Người ta hay bảo quá tam ba bận, một người thiếu kiên nhẫn như Jeong Jihoon hiển nhiên liền nổi đoá. Trong lúc giải lao, hắn cúi sát người về phía tôi, bực bội chất vấn bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy:

"Lee Sanghyeok, anh cố tình có đúng không?"

Lần đầu đứng trước nhiều ống kính máy quay như thế này khiến tôi thật sự rất căng thẳng, mà mỗi lần căng thẳng thì tay chân đều sẽ trở nên vụng về hẳn đi. Dù muốn lên tiếng thanh minh cho mình nhưng nhìn vẻ mặt vô cảm như lớp băng ngàn năm của ai đó, tôi lại thôi.

"Lo lắng cái gì, chẳng phải ngày xưa anh giỏi mấy trò như này lắm sao?"

Jeong Jihoon buột miệng trấn an tôi, lời này nói ra liền khiến cả hai đồng thời ngẩn người.

Ngày xưa trong lời của hắn có lẽ là vào lễ hội trường năm tôi học lớp mười một, khi ấy tôi cùng một người bạn khác trong lớp tham gia chuỗi phần thi tiếp sức. Trò này là một phần trong số đó.

Tôi vẫn nhớ rõ cảnh tượng ngày hôm ấy, giữa một rừng người cổ vũ vô cùng náo nhiệt, Jeong Jihoon đứng lẫn trong đám đông cứ như hạc giữa bầy gà, nổi bật đến mức chỉ cần liếc mắt thôi là có thể nhận ra ngay. Khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau hắn liền hét lớn tên tôi, sau đó bỗng dưng giảm âm lượng đột ngột, dùng khẩu hình miệng bảo rằng nếu tôi đứng nhất sẽ có thưởng.

Lần đó tôi cũng không biết mình đã điên cuồng vì điều gì, có lẽ âm thanh ấy khi lọt vào tai quá mức chấn động, cũng dường như tiếp thêm cho tôi rất nhiều quyết tâm, hoặc cũng có thể là phần thưởng mà hắn đề cập có sức cám dỗ kì diệu nào đó mà tôi cũng chẳng rõ.

Cuối cùng thì đội của tôi giành chiến thắng, Jeong Jihoon đã thật sự giữ đúng lời hứa. Ngày hôm sau, tôi quả thật đã nhận được phần thưởng từ tên đàn em lắm tiền này. Hắn đã chi ra không ít mà bao cả sạp, mua hết báo ở quầy báo nhỏ bé của bà tôi.

Tiếng hô tập trung từ loa của đạo diễn nhanh chóng thức tỉnh tôi khỏi miền ký ức cũ, cũng đồng thời phá tan đi bầu không khí đang rất gượng gạo giữa chúng tôi.

Ở những lượt tiếp theo, tôi đã không mắc lỗi nữa, nhưng tốc độ vẫn hơi chậm hơn so với những đội còn lại. Cuối cùng khi kết thúc vòng một, chúng tôi đứng bét trong số sáu đội.

8.

Phần giới thiệu và trò chơi thứ nhất đã tiêu tốn hết cả buổi sáng. Tổ chương trình bảo chúng tôi ghé đến căn tin trường để ăn trưa và ghi hình thêm cho các cảnh phụ, buổi chiều sẽ tiếp tục các trò chơi khác.

Trong lúc di chuyển, bởi vì tôi không giỏi đứng trước máy quay nên định nhân lúc hỗn loạn sẽ chuồn xuống hàng cuối cùng. Nào ngờ mới đi được vài bước, âm thanh từ loa của đạo diễn vang lên đánh gãy đi ý định của tôi.

"Ơ kìa. Đội Jeong-Lee sao lại hai thiếu mất một thế này? Thầy Lee của chúng ta đang ở đâu ấy nhỉ, vui lòng quay trở về bên cạnh diễn viên Jeong Jihoon sớm nhé."

Dù biết lời này không hề mang theo tầng ý nghĩa nào khác ngoài nghĩa đen, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy bối rối, hai má bỗng nóng bừng lên trong vô thức.

Tôi cười trừ với đạo diễn, ngậm ngùi quay trở về trong ánh nhìn chằm chằm của Jeong Jihoon.

"Đây là công việc của tôi, có không hài lòng đi nữa thì cũng mong anh hợp tác một chút."

Lúc tôi đến gần, hắn chỉ để lại một câu đủ để mình tôi nghe thấy, rồi lạnh lùng cất bước về phía trước.

Tôi sững người vài giây, nhưng vì để tránh làm trễ nãi rồi lại khiến cho ai đó phật ý thì không hay, tôi liền nhanh chân đuổi theo. Chỉ có điều, thay vì đi song song bên cạnh, tôi chỉ dám lặng lẽ đi phía sau lưng hắn.

Vừa đi vừa suy nghĩ, trong lòng liền dâng lên một chút ấm ức. Có cần phải hung dữ như vậy không, tôi cũng nào có muốn làm bạn đồng hành của hắn đâu?

Sự tình đi đến bước này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nếu lúc sáng hắn chọn bất kì một người nào khác thì bầu không khí có lẽ đã sôi nổi hơn, hắn cũng đỡ phải nhọc lòng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình như vậy.

Nhưng nói gì thì nói, mọi chuyện đều có lý do của nó cả. Viễn cảnh hiện tại chính là kết quả của những hành động sai lầm trong quá khứ. Jeong Jihoon hành xử thất thường hay thậm chí là ghét tôi đi chăng nữa thì cũng đều là lẽ thường tình mà thôi.

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, hắn vẫn có thể bình thản đối diện thay vì lao lên đấm tôi một cú có lẽ đã là sự khoan dung lớn nhất mà đời này tôi nhận được rồi.

9.

Lúc ăn cơm đạo diễn vẫn bắt chúng tôi ngồi theo đội. Thế là một bàn bốn người bao gồm tôi, Jeong Jihoon cùng với một nam diễn viên khác và thầy Na - giáo viên môn Sinh Học ngồi quây quần với nhau.

Cũng may tôi và thầy Na ngày thường cũng rất thân thiết nên tâm trạng lo lắng của tôi đã thả lỏng hơn một chút nhờ có thầy ấy, bữa ăn cũng vì thế mà dễ nuốt hơn.

"Thầy Lee ăn nhiều một chút đi nè, dạo này nhìn thầy thiếu sức sống quá đó nha."

Thầy Na vừa nói vừa gắp một ít thịt từ khay cơm của thầy ấy sang khay của tôi.

"Cảm ơn thầy Na."

Được một lát, trên khay của tôi liền xuất hiện thêm một đũa rau.

"Ăn cả rau nữa nhé, tốt cho tiêu hoá."

Nhưng chúng chưa nằm ở khay của tôi được quá ba giây thì một đôi đũa khác xuất hiện gắp chúng đi mất. Tôi nghe thấy vị diễn viên họ Jeong nào đó vẫn luôn trầm mặc nãy giờ bỗng dưng lên tiếng:

"Anh ấy không ăn được súp lơ."

"Ơ, nhưng sao diễn viên Jeong lại biết chuyện này?"

"À, lúc nãy trên đường đến đây chúng tôi có trò chuyện vài câu về sở thích ăn uống, là anh ấy nói cho tôi."

Thầy Na nghe đến đây liền cười hà hà không nghi ngờ gì nữa: "Thì ra là thế, hai người thân thiết nhanh thật đấy. Bình thường thầy Lee cũng trầm tính nên tôi cứ sợ thầy ấy chưa thích ứng kịp. Như vậy thì tốt quá rồi."

Tôi thì chẳng được thoải mái như vậy, cứ trố mắt mà nhìn về phía Jeong Jihoon. Tôi có nghe lầm không, lúc nãy nào cơ? Chúng tôi thậm chí còn chẳng có nổi một cuộc nói chuyện bình thường kể từ khi gặp lại đến giờ nữa là.

Cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên quá mãnh liệt của tôi, Jeong Jihoon lại làm ra khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét kia, thì thầm bảo tôi mau ăn đi, nhìn gì mà nhìn.

Dám nói ra một thói quen đã tồn tại cách đây mười năm, lại còn không cho tôi nhìn một chút được à?

Xa cách ngần ấy năm là khoảng thời gian đủ lâu để thay đổi thế giới bên trong của một con người. Vậy mà ngay ngày đầu tiên gặp lại, Jeong Jihoon vẫn khiến tôi hoang mang hệt như cái cách hắn từng làm tôi bối rối thuở ban đầu.

10.

Các trò chơi buổi chiều không đơn giản như buổi sáng nữa, dù đã cố gắng hết sức nhưng sau vài tiếng đồng hồ chạy đua với nhau, đội của chúng tôi đành ngậm ngùi giữ vị trí cuối bảng.

Là đội xếp bét thì đương nhiên phải chịu hình phạt.

Lúc chiếc màn bí ẩn được vén lên, hai quả bóng nước khổng lồ xuất hiện khiến tôi nhìn mà ngơ ngác. Thành thật mà nói, kích thước này có chút doạ người.

Trong lúc tôi vẫn đang chưa hết ngỡ ngàng thì Jeong Jihoon ở bên cạnh bỗng dưng lên tiếng:

"Cái này có vẻ hơi quá rồi. Sợ rằng bạn đồng hành của tôi không chịu nổi mất."

"Đạo diễn ơi, có thể chịu phạt thay không? Tôi tình nguyện hứng cả hai quả."

Vị đạo diễn được gọi tên hết nhìn Jeong Jihoon lại nhìn sang tôi, đắn đo một chút rồi cũng gật đầu. Có lẽ giao diện mỏng lét gầy gò này của tôi đã khơi dậy được lòng trắc ẩn tựa như thái sơn của ông ấy.

Vài phút sau, nhìn Jeong Jihoon bị nước dội vào người đến mức lảo đảo đứng không vững, nơi nào đó trong lòng tôi cũng run lên từng hồi. Đáng ra người đứng ở đó phải là tôi, người chịu đau đớn cũng là tôi. Mười năm trước nên là vậy, cả bây giờ cũng vậy, nhưng bằng cách nào đó thì người bị tổn thương vẫn chỉ luôn là một mình hắn.

Lúc trợ lý của hắn chuẩn bị mang khăn đến, tôi liền đón lấy, bảo hãy để mình mang ra, bởi vì tôi có điều muốn nói.

"Xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của cậu. Còn nữa, cảm ơn cậu đã chịu phạt thay tôi nhé, diễn viên Jeong."

Tôi không biết lời lẽ của mình có chỗ nào sai mà lại khiến hắn cau mày khi nghe thấy. Cũng có thể là hai quả bóng nước này thật sự đã chạm vào chiếc vảy ngược của Jeong Jihoon. Hắn giật lấy khăn từ tay tôi, thờ ơ khước từ mọi ảo tưởng không nên có của tôi, dù sự thật là tôi chẳng dám có suy nghĩ không an phận gì với hắn.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ như vậy vì có camera thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co