4. 🐾
16.
Từ sau khi Jeong Jihoon xuất hiện với tư cách là anh trai của Kim Suhwan, em học trò này bỗng dưng trở nên dính người một cách kì lạ. Em ấy rất hay lẽo đẽo theo sau tôi như một cái đuôi nhỏ, dáng vẻ rụt rè cứ muốn hỏi lại thôi.
Cứ như vậy ba ngày liền, cuối cùng người hoạt ngôn cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu mở phong ấn miệng.
"Thầy ơi, thầy không có gì muốn hỏi em sao?"
"Không có."
"Có phải anh trai em làm gì khiến thầy buồn không ạ?"
"Không đâu, người lớn nói chuyện với nhau, tên nhóc như em không cần bận lòng làm gì. Việc của em là học cho tốt rồi thi vào một trường đại học xịn sò, đã hiểu chưa?"
"Vâng ạ."
Nhìn bóng lưng thằng nhóc rời đi, quả thật có chút giống với bóng lưng ai đó. Khi nhận ra mình lại có xu hướng nghĩ đến ai, tôi liền lắc đầu mong có thể xua đi hình ảnh đối phương càng sớm càng tốt.
Để cho Jeong Jihoon làm tổ trong tâm trí là một chuyện khá nguy hiểm, tôi cần phải tự thức tỉnh bản thân.
Kim Suhwan hỏi tôi có gì muốn hỏi anh trai em ấy không á? Sự thật là những điều tôi muốn biết nhiều lắm. Tôi muốn biết trong mười năm qua Jeong Jihoon đã sống như thế nào? Năm đó sau khi chia tay tôi có phải đã đau đớn lắm không? Mất bao lâu để hắn quay trở về nhịp sống bình thường? Còn nữa, hắn có từng thử quen thêm một ai khác hay chưa?
Nhưng những câu hỏi này đều là vô nghĩa, bởi vì tôi đã định cả đời này sẽ sống trong đau khổ và dằn vặt. Suốt những năm qua, cái tên Jeong Jihoon không hề xa lạ đối với tôi. Tôi luôn có thể dễ dàng nhìn thấy hắn xuất hiện trên các biển quảng cáo hay trên báo đài, nhưng tôi tuyệt nhiên không dám nán lại hay ngắm nhìn quá lâu.
Tôi tự phạt bản thân phải nhớ rõ hình ảnh Jeong Jihoon bị chính mình huỷ hoại năm xưa chứ không phải là một Jeong Jihoon hào nhoáng được người người săn đón như bây giờ.
Chính vì thế cho nên những câu chuyện dưới ngòi bút của tôi phải thấm đẫm nỗi bi thương, chỉ có như vậy mới khiến tôi khắc ghi càng sâu đậm tội lỗi của mình, cái kết đã được định sẵn cũng chỉ luôn có một mà thôi.
17.
Từ sau lần họp phụ huynh bất đắc dĩ ở bên ngoài trường, tôi nghĩ mình và Jeong Jihoon sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Với thái độ và lời lẽ gay gắt hôm đó, có vẻ như sự chán ghét mà hắn dành cho tôi chỉ tăng lên chứ không giảm đi chút nào.
Sau khi biết hắn đã giúp mình thoát khỏi một rắc rối từ chỗ thầy hiệu trưởng, tôi đắn đo rất nhiều rồi cũng gửi đi một tin nhắn cảm ơn, nhưng hành động đó chẳng khác nào đem viên đá nhỏ ném xuống mặt biển bao la, đối phương thậm chí còn chưa từng đọc chứ đừng nói là phản hồi.
Cuộc sống chậm rãi trôi qua theo nhịp điệu vốn có.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mùa thi cuối kỳ lại đến, sự bình thản suốt mấy tháng cuối cùng cũng nhường chỗ cho cảm giác khẩn trương, cả trường bắt đầu sôi sục trong đề cương và ôn tập.
Vào ba ngày trước khi kỳ thi cuối kỳ chính thức diễn ra, Kim Suhwan bỗng dưng vắng học không có lý do, gọi điện thoại thì cứ báo không liên lạc được suốt. Chưa tính đến việc tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy thì ngày thường tôi cũng khá có thiện cảm với đứa trẻ hoạt bát này, sau khi phát hiện ra Kim Suhwan là em trai của Jeong Jihoon thì càng để tâm đến tình hình học tập của em ấy một cách vô thức.
Tôi lại thấy khó xử, từ ngày gặp lại Jeong Jihoon mà nói, số lần cảm thấy khó xử có thể bằng cả mấy năm gần đây cộng lại. Cuối cùng tôi vẫn quyết định gọi điện cho hắn. Giáo viên chủ nhiệm liên hệ với phụ huynh là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi mà, tôi đã tự trấn an mình như thế.
Cuộc gọi đầu tiên, không có ai bắt máy.
Cuộc gọi thứ hai được kết nối, người bắt máy là trợ lý của Jeong Jihoon. Hoá ra hắn đang ở trong đoàn phim. Tôi nói sơ qua về tình hình hiện tại, mong trợ lý có thể chuyển lời đến với hắn càng sớm càng tốt. Cậu trợ lý nhỏ bảo tôi đợi một lát rồi cúp máy.
Hơn một tiếng sau, điện thoại của tôi đổ chuông, là số của Jeong Jihoon. Tôi cứ nghĩ đầu dây bên kia vẫn là trợ lý nên liền lên tiếng mà không suy nghĩ:
"Cậu đã báo với diễn viên Jeong rồi chứ?"
"Thầy Lee, là tôi đây."
Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, bên kia không phải trợ lý nhỏ mà là Jeong Jihoon đang nghe máy.
18.
Trưa hôm ấy, sau một hồi ấn chuông mãi mà chẳng có ai ra mở cửa, tôi quyết định nhập mật mã mà người nào đó vừa gửi cho mình.
Một tiếng trước, Jeong Jihoon gọi lại cho tôi, bảo rằng hắn cũng không liên lạc được với Kim Suhwan, còn người giúp việc trong nhà thì đã xin nghỉ phép từ đầu tuần do có việc ở dưới quê. Hiện tại hắn đang phải ở trong đoàn làm phim nên chưa thể trở về được, hỏi tôi có thể đến nhà hắn một chuyến không.
Tôi không thể từ chối, mà dường như cũng không có ý định từ chối. Trong tình cảnh này, sự lo lắng cho học sinh của mình đương nhiên sẽ lớn hơn cả sự gượng gạo sau mối quan hệ từng khiến lòng người chua chát.
Đó là một căn hộ nằm trong khu chung cư cao cấp và an ninh bậc nhất thành phố. Lúc bước vào bên trong tôi mới thật sự thấm thía được rõ ràng như thế nào là chênh lệch cách nhau một trời một vực. Căn nhà thuê nhỏ bé của tôi chẳng tính là gì cả so với cơ ngơi đồ sộ này của Jeong Jihoon.
Tôi tìm thấy Kim Suhwan đang nằm co ro ở trên giường. Hình ảnh này vừa đập vào mắt liền vang lên hồi chuông báo động cực kì chói tai, tôi hốt hoảng tiến đến chạm vào em ấy thì mới phát hiện cơ thể đang nằm nóng như lửa, xem ra là sốt không hề nhẹ.
Tôi lay người cậu nhóc dậy, lo lắng nói:
"Không ổn rồi Suhwan, thầy đưa em đi bệnh viện nhé."
Kim Suhwan mở đôi mắt mơ màng nhìn về phía tôi, mất chừng vài chục giây thì đôi con ngươi đen láy ấy mới có tiêu cự. Hẳn là đã biết được tôi là ai, em ấy lắc đầu nguầy nguậy, giọng khàn đặc từ chối:
"... Kh-Không đi bệnh viện đâu ạ."
Người bệnh nhất quyết không đi thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc trở thành hộ lý đặc biệt. Cũng may là trong tủ lạnh có đủ nguyên liệu cần thiết nên tôi đã nhanh chóng nấu xong một nồi cháo thịt bằm.
Kim Suhwan ăn xong một bát cháo lớn và uống thuốc hạ sốt thì lại tiếp tục ngủ mê man. Tôi sợ em ấy lại sốt cao trở lại nên quyết định ngồi cạnh giường trông chừng.
Bận rộn mãi cho đến tận khi màn đêm buông xuống, lúc này mới chợt nhớ ra mình chưa báo gì cho Jeong Jihoon. Thế là tôi lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho hắn, đợi một lát nhưng đối phương vẫn chưa trả lời, thầm nghĩ chắc hắn lại đang bận quay phim rồi.
Cứ nửa tiếng trôi qua, tôi lại đo nhiệt độ cho Kim Suhwan một lần, đến khi em ấy hoàn toàn đỡ sốt thì tinh thần đang căng cứng của tôi mới thả lỏng phần nào. Mà tinh thần thả lỏng thì đôi mắt liền như nhận được tín hiệu, cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi cũng vô thức xuôi theo.
Trong lúc ngủ quên, Jeong Jihoon đã phản hồi tin nhắn, nhưng đợi đến khi tôi đọc được nó thì đã là sáng hôm sau.
Thằng nhóc đó có chút ám ảnh với bệnh viện, làm phiền anh rồi.
19.
Không biết có phải vì dạo gần đây cái tên Jeong Jihoon xuất hiện ngày càng dày đặc hay không, tôi lại nằm mơ thấy hắn.
Đó là mùa hè năm tôi sắp lên lớp mười một. Bà tôi có một quầy nhỏ nằm ở đầu hẻm, dùng để bán báo và một vài thứ linh tinh như nước ngọt, thuốc lá. Đợt đó bà đổ bệnh nặng nên phải ở nhà suốt mấy ngày, tôi lại đang trong thời gian nghỉ hè nên liền thay bà bày sạp.
Con hẻm nhỏ mà ngày thường chẳng có gì đặc sắc lại bỗng dưng xuất hiện một người. Cậu thanh niên ấy cao dong dỏng, dù đeo khẩu trang nhưng khí chất toả ra và quần áo trên người lại cực kì thu hút, trông cứ như sao trời phát sáng giữa màn đêm vô tận.
Đối phương đứng ở bên kia đường gọi điện thoại, được một lúc thì băng qua đường tiến về phía này. Người đẹp cảnh vui đương nhiên sẽ bắt trọn ánh nhìn của tôi.
Trông thấy đối phương có ý định tạt vào cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh, tôi liền thôi không nhìn nữa mà tiếp tục quay lại trang sách đang đọc dở.
Cho đến khi có một cái bóng đổ xuống trước mặt, lúc ngẩng đầu lên, tôi không khỏi kinh ngạc khi thấy người vốn dĩ đang ở trong cửa hàng tiện lợi lại đang xuất hiện ở chỗ này, đã vậy còn tháo hẳn khẩu trang xuống.
"Anh gì ơi, lấy cho tôi một bao thuốc lá, loại đắt tiền nhất ấy."
Lúc nhìn gần mới phát hiện hoá ra đối phương còn đẹp trai hơn trong tưởng tượng nhiều, tôi im lặng nhìn cậu ta một lúc.
"Cậu vẫn còn là học sinh đúng không?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Xin lỗi, nhưng tôi không bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên."
"???"
Chúng tôi đối mắt trong vài phút rồi bỗng dưng cậu ta cong môi nở một nụ cười nhẹ, bảo tôi lấy cho mình một lon coca lạnh. Đối phương rất tự nhiên đi ra ghế ngồi, có vẻ là đang đợi người đến đón.
Tôi lại tiếp tục đọc sách, nhưng điều kì lạ là tôi lại cảm nhận được ánh nhìn từ nơi nào đó vẫn thi thoảng liếc đến chỗ mình. Mỗi lúc như vậy, trong lòng không hiểu sao lại thấy khẩn trương, trang giấy trước mặt cũng bởi vì thế mà cứ chữ được chữ mất.
Đến khi tôi miễn cưỡng đọc xong thêm một trang nữa, điện thoại đối phương bỗng đổ chuông.
"Anh đến đâu rồi?"
"Chỗ này á? Là một con hẻm, em đang ngồi ở một sạp báo."
"Có gì đặc biệt không á? Anh chủ sạp báo khá là dễ thương."
Tôi nghe đến đây mà như bị ai dùng búa gõ cho một phát, đơ ra ngay tại chỗ. Sau đó thì mặt bất giác nóng lên, cả người bắt đầu cứng đờ mất tự nhiên.
"Tên đường là gì hả? Anh đợi chút, em hỏi người ta đã."
Kế đến, cậu ta bỗng dưng tăng âm lượng hướng về phía tôi.
"Anh gì ơi, chỗ này là đường gì vậy?"
Bị điểm danh bất ngờ khiến tôi không khỏi giật mình, tôi thoáng bối rối trả lời:
"... À ... ờm... bảo bạn cậu đi vào đường XX, sau đó đi thêm năm trăm mét rồi rẽ phải, rồi lại đi tiếp chừng hai trăm mét rồi rẽ trái, đi thêm ba trăm mét là tới chỗ này."
"..."
Tầm hai mươi phút sau, người mà cậu ta đang đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Người nọ còn chưa kịp đá chống xe đã vươn tay thảy chiếc mũ bảo hiểm bự chảng về phía cậu trai trẻ, rồi bắt đầu cao giọng mắng.
"Này Jeong Jihoon, đang yên đang lành mày chạy đến đây làm gì hả? Đã vậy còn đi lạc tận vào trong hẻm này nữa?"
"Gì mà căng thế Park Jaehyuk, em đi khảo sát môi trường mới chút thôi mà."
Cậu ta cười cười tỏ vẻ bất cần mà chộp lấy mũ bảo hiểm, dường như chẳng để tâm đến việc mình bị mắng cho lắm, sau đó tiến về phía tôi. Từ trong ví, cậu ta rút ra một tờ tiền mệnh giá mười nghìn won.
Tôi đưa tay nhận lấy, cúi xuống mở ngăn kéo chuẩn bị tiền thối, nhưng cậu ta bỗng dưng quay đi mà không nói một lời.
"Đợi đã, còn tiền thừa thì sao?"
"Anh giữ đấy đi, mai tôi lại đến."
Mãi cho đến tận khi đối phương đã ngồi lên yên sau, chiếc mô tô bắt đầu gầm rú, rít một đường trong con hẻm nhỏ rồi biến mất, tôi vẫn còn bần thần đứng tại chỗ, tay vẫn cầm mấy tờ tiền giấy và vài đồng xu chưa kịp trả lại, mắt dõi theo bóng lưng đã khuất dần trong nắng chiều muộn.
Jeong Jihoon.
Tôi tự mình lẩm bẩm lại cái tên này một lần, trong cơn mơ hồ không hiểu vì sao cảm thấy nó khá êm tai.
20.
Cậu trai đó, à không, nên gọi là Jeong Jihoon mới đúng. Jeong Jihoon khá là giữ lời, quả thật ngày hôm sau tôi lại trông thấy hắn.
Vẫn gọi một lon coca lạnh, nhưng lần này hắn không lại ghế ngồi ngay mà vẫn chần chừ nán lại trước mặt tôi.
"Anh gì ơi, anh tên gì thế?"
Nghe thấy câu hỏi này, trong lòng tôi bỗng có một chút cảnh giác. Bởi vì từ trước đến nay tôi chưa gặp ai như vậy cả, sự nhiệt tình này hoàn toàn là điều mới mẻ so với nhận thức vốn có của tôi.
Trong lúc tôi vẫn chưa kịp thông não thì bác hàng xóm lái xe máy đi ngang qua, đến gần thì bác ấy giảm tốc độ nhưng không dừng hẳn, nói lớn vào bên trong với tôi.
"Sanghyeokie ơi, để cho bác tờ báo thể thao, tí bác ghé lấy nhá."
Tôi giật mình gật gật đầu, trả lời bác ấy:
"Vâng ạ."
Bỗng dưng có tiếng cười nhỏ vang lên bên tai, Jeong Jihoon nhân lúc tôi không để ý mà lật bìa quyển sách tiếng anh cho học sinh lớp mười một mà tôi đang đọc, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò xen lẫn thú vị, nhẹ giọng nói:
"Hoá ra đàn anh tên là Sanghyeok à? Tên đẹp thật đấy, nghe rất hợp với anh. Thế họ là gì?"
"..."
"Anh Sanghyeok không tính trả lời tôi à?"
Tôi mím môi, cuối cùng cũng đành chịu thua.
"... Họ Lee."
21.
Nếu có ai đó hỏi tôi mùa hè nào là đáng nhớ nhất, có lẽ đáp án sẽ mãi là mùa hè mà tôi gặp được Jeong Jihoon. Liên tiếp những ngày sau đó, hắn sẽ luôn xuất hiện ở con hẻm nhỏ, nơi chỉ có một sạp báo cũ kỹ và vài chiếc ghế cóc kê sát bờ tường, chỉ để mua một lon coca lạnh và ngồi đó suốt cả buổi chiều.
Jeong Jihoon giống như một nốt cao bất chợt cất lên làm phá vỡ đi những nhịp điệu trầm buồn mà tôi đang trải qua, chúng tôi giống như hai người bạn vô tình gặp nhau và trở nên thân thiết theo một cách rất tự nhiên.
Ngày hôm nay cũng vậy, hắn lại đến bầu bạn với tôi suốt cả buổi chiều, trước khi về còn ngập ngừng một lát rồi hỏi:
"Bà của anh Sanghyeok đã đỡ hơn chưa? Ngày mai anh vẫn sẽ đến chứ?"
Câu trả lời nên là không, bà tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh và có thể đi lại được bình thường rồi, chỗ này cũng không còn việc cho tôi nữa. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của hắn, tôi lại không thể thốt lên đáp án có sẵn trong lòng.
Sau đó tôi nghe giọng mình vang lên, mang theo tia hi vọng mà đến chính bản thân cũng không phát hiện ra.
"Đương nhiên rồi, mai tôi sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co