Truyen3h.Co

[Choker] The Untold Ending

3. 🐾

peaceful_things

11.

Buổi ghi hình kết thúc trong cảm giác ướt nhẹt của Jeong Jihoon và sự áy náy vô ngần của tôi. Lúc cả đoàn đi thay đồ, tôi ôm theo cảm giác tội lỗi mà đến phòng nghỉ của giáo viên pha một ly trà gừng. Dù sao người ta cũng là diễn viên nổi tiếng, cơ thể quý giá đó mà phát bệnh thì tôi đền không hết tội mất.

Tôi ôm ly trà ấm nóng đứng trước phòng thay đồ, đắn đo một chút rồi cũng đưa tay gõ cửa. Người bên trong dường như nhầm rằng tôi là trợ lý, bảo cứ vào tự nhiên.

Lúc bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là tấm lưng rộng lớn của Jeong Jihoon. Cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ mơ hồ tìm đến bắt trọn lấy tâm trí tôi. Tấm lưng của thiếu niên vào mười năm trước đã được thời gian mài giũa, trở nên trưởng thành và rắn chắc hơn. Chính tấm lưng ấy đã từng là nơi tôi có thể dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, nhưng tiếc rằng giờ đây điều đó đã không còn nữa.

Chỉ có điều, sự xinh đẹp ấy lại bị một vết sẹo dữ tợn cắt ngang từ bả vai bên trái đến gần giữa cột sống.

Tôi bần thần mất vài giây, cảm giác như vết cắt kia cũng vừa mới cắt qua làn da mình, vừa đau vừa nhức.

"Sao lại là anh? Trợ lý của tôi đâu?"

Tôi ngượng ngùng thu lại chút cảm xúc vụn vặt vừa vô tình để lộ của bản thân, tiến đến đặt chiếc ly lên bàn gần chỗ hắn đứng.

"Cậu ấy đang đợi ở ngoài kia. Để tránh bị cảm lạnh thì cậu uống nó đi. Tôi vừa-"

"Không cần đâu, anh ra ngoài được rồi, bảo trợ lý của tôi vào đây. Tôi trả lương cho cậu ta không phải để người lạ dễ dàng đột nhập vào như vậy đâu."

Người lạ...

Hai từ này khiến tôi sực tỉnh khỏi mớ bòng bong đang dần thành hình. Đúng rồi, nên là người lạ nhỉ?

Tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm vì sau bao nhiêu lâu hắn cũng đã thoát khỏi quá khứ, nhưng sao trái tim này vẫn cứ nặng trĩu, nỗi u uất ấy dường như vẫn chưa nguôi ngoai chút nào.

12.

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng chẳng động đến ly trà gừng đó. Lúc tôi quay lại sau khi bọn họ rời khỏi, nó vẫn còn y nguyên ở trên bàn như khi được mang đến, chỉ có điều nước bên trong đã nguội lạnh từ bao giờ.

Tối đó tôi lại mất ngủ, vì biết vấn đề nằm ở đâu nên sau một hồi trằn trọc chẳng yên, tôi lại lấy điện thoại ra gọi điện cho Lee Minhyeong. Nửa đêm rồi còn bị ông anh này làm phiền, chẳng biết nó có thầm chửi tôi hay không. Cứ nghĩ có thể nó đã say giấc nồng rồi, vậy mà đầu bên kia lại nhận máy rất nhanh.

"Alo, anh có biết giờ này là mấy giờ rồi không? Gần một giờ đêm rồi đó anh trai à."

"Anh biết mày chưa ngủ, mày mà ngủ thật thì có đến mười Ryu Minseok hét bên tai cũng chẳng tỉnh nổi đâu."

"..."

"Anh hỏi này. Sao trên lưng của Jeong Jihoon lại có vết sẹo to thế?"

"Anh này hay ha, nửa đêm gọi ngược gọi xuôi cho em chỉ để hỏi chuyện của người yêu cũ thôi đó hả? Mà anh hỏi em thì em biết hỏi ai đây?"

"Mày biết phải hỏi ai mà."

"Này nhé, là anh bảo em hỏi đấy, chứ em chưa có ý định liên lạc với người ta đâu."

"Ok, là do anh nên mày mới quay lại với Minseokie của mày, được chưa?"

"Thế còn mấy bao cát mèo?"

"Mày khỏi, khi nào nghĩ được quà sinh nhật thì gửi link cho anh."

"Vậy thì còn được. Đợi em một lát."

Ryu Minseok là người yêu hiện tại của Lee Minhyeong, lại vừa là trợ lý cũ trong những năm đầu sự nghiệp của Jeong Jihoon, đã vậy người này lại còn là bạn học cũ của người kia. Nếu muốn biết chuyện gì về hắn thì chỉ cần hỏi hai đứa này thôi.

Một lát mà Lee Minhyeong nói là tận nửa tiếng sau. Nửa tiếng này chắc cũng đủ cho hai đứa tụi nó yêu lại từ đầu rồi.

"Minseokie bảo vết sẹo đó là lần Jeong Jihoon bị ngã khi quay phim trên núi vào ba năm trước. Lần đó bị thương nặng hôn mê mất mấy ngày á anh, phải phong toả tin tức khẩn cấp luôn. Mà sao anh biết được? Hai người lò vi sóng đến bước này rồi cơ á?"

"Không có gì, coi như anh chưa hỏi gì đi."

"Ơ cái anh này..."

"Tạm biệt. À phải rồi, làm lành với Minseokie đi. Anh thấy mày không thể sống thiếu em nó đâu."

Lee Minhyeong còn định gào lên ở bên kia nhưng tôi đã nhanh tay kết thúc cuộc gọi.

Lúc quấn chăn và nằm xuống giường lần nữa, tôi vô thức đưa tay lên xoa xoa nơi phía trên ngực trái của mình. Ở đó vẫn luôn tồn tại một hình xăm nhỏ, là hình đôi cánh chim uy vũ đang nâng niu và ôm lấy một bông hoa hồng nhỏ bé.

Vào ngày đầu tiên sau khi chia tay Jeong Jihoon, tôi đã ghé vào tiệm xăm ở một con hẻm nhỏ sau khi đi lang thang khắp mọi nẻo đường. Khi ấy từng mũi kim đâm vào da thịt có vẻ đau đớn, nhưng lại chẳng cách nào so được với nỗi đau đang âm thầm gặm nhấm trái tim tôi.

Tại sao tôi lại xăm? Tôi cũng không biết, có lẽ là vì muốn đơn phương khắc ghi một chút gì đó thuộc về riêng người ấy chăng?

Bởi vì Jeong Jihoon cũng có một hình xăm ở sau lưng. Đó là khi chúng tôi vừa mới chính thức yêu nhau, hắn đã đi xăm ngay hình một bông hồng đang nở rộ. Lúc hắn chạy đến cởi áo khoe với tôi, tôi còn vừa đỏ mặt vừa mắng hắn là đồ trẻ trâu nữa.

"Trẻ trâu đâu nào? Hoa hồng này tượng trưng cho anh, xăm ở nơi này là gắn liền với tim của em, nhưng là em đang cõng anh trên lưng. Có nghĩa là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của em đó, đã nhớ chưa?"

Ai đời lại giải thích như vậy bao giờ. Cõng tôi mà chạy sao nghe có vẻ sai sai, cứ như tình yêu là cục tạ không bằng. Thế nhưng sự thật thà đến cạn lời của hắn lại khiến tôi không khỏi cảm thấy ngọt ngào.

Chỉ tiếc rằng lời nói đùa khi ấy lại trở thành sự thật, hoa hồng ở trên lưng tượng trưng cho gánh nặng, tôi chính là điềm xui rủi được định sẵn trong đời Jeong Jihoon.

Cũng may là gánh nặng ấy giờ đã không còn, như cái cách mà vết sẹo dài dữ tợn đã che lấp đi một hình xăm cũ kỹ. Có lẽ đến cả số phận cũng nổi giận vì hắn dám dễ dàng trao đi chân thành cho một người không xứng đáng, vậy nên đã bắt hắn phải trải qua một kiếp nạn mới xoá tan được sự tồn tại từng rất sâu đậm của tôi.

Ngã khi quay phim ở trên núi á? Nghe thôi cũng đủ khiến lòng tôi chết lặng rồi.

13.

Chương trình "Một ngày đáng nhớ" như làn sóng tươi mát đổ bộ đến chốn này, khuấy động bầu không khí trong trường suốt tận một tháng, rồi sau đó cũng lặng lẽ trả về khung cảnh yên bình vốn có.

Sự xuất hiện của Jeong Jihoon sau mười năm cũng tương tự như thế. Hai chúng tôi vốn dĩ là hai đường thẳng vô tình giao nhau một hai lần gì đấy, rồi mỗi người lại tiếp tục tiến về phía trước.

Khoảng thời gian sau đó vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là giữa chừng xảy ra một chuyện khiến tôi đau đầu, Kim Suhwan bỗng dưng đánh nhau với bạn học ở lớp khác.

Trường học là một môi trường lành mạnh nói không với bạo lực học đường, vậy nên cần phải mời phụ huynh đến làm việc để chấn chỉnh hành vi này. Thế nhưng mọi chuyện không được suôn sẻ, vì phụ huynh của Kim Suhwan vắng mặt với lý do tính chất công việc không cho phép.

Phụ huynh của học sinh kia thấy đối phương vắng mặt thì rất bất mãn, cho rằng mình bị khinh thường nên liền đổi ý không muốn hoà giải nữa, khăng khăng phải kỷ luật Kim Suhwan.

Là một giáo viên chủ nhiệm, đương nhiên tôi không muốn học sinh của mình phải chịu phạt nặng như vậy. Cơ mà khổ nỗi Kim Suhwan là người ra tay trước nên càng khiến mọi chuyện khó xử lý hơn.

Sau nhiều lần hẹn mà không thành, sáng đó tôi đành ôm chút hi vọng cuối cùng gửi đi một tin nhắn.

Phụ huynh của bạn học Suhwan ơi, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Không biết khi nào anh rảnh để chúng ta gặp mặt một chút được không ạ?

Bên kia phải mãi đến tận tối mới trả lời.

Tôi không tiện đến trường, gặp nhau bên ngoài trường được chứ?

14.

Địa điểm hẹn gặp giữa chúng tôi là một quán cà phê nằm trên một con đường không được sầm uất lắm. Chẳng biết đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại khó gặp hệt như người nổi tiếng.

Mười phút sau, khi đã ngồi đối diện nhau, cuối cùng tôi cũng biết được lý do vì sao. Nói khó gặp như người nổi tiếng quả thật không hề sai, bởi vì người nọ chính là người nổi tiếng. Đã vậy còn là người nổi tiếng mà tôi không muốn chạm mặt nhất.

Tôi nhìn Jeong Jihoon trưng ra vẻ mặt rõ là xa cách kia, trong lòng chỉ biết thở dài. Hoá ra hắn là anh trai ruột của Kim Suhwan, lần trước ở trường bọn họ giả vờ không quen biết cũng chỉ để tránh phiền phức thôi. Về việc tại sao anh em ruột nhưng một người mang họ Jeong còn một người lại mang họ Kim, là do bố mẹ hai người ly hôn từ sớm. Jeong Jihoon sống cùng bố và theo họ bố, em trai hắn thì ngược lại, được mẹ nuôi nấng và mang họ mẹ.

Cách đây một năm, mẹ của bọn họ lại tiến thêm bước nữa, Jeong Jihoon sợ em trai cảm thấy bị bỏ rơi nên đã đề nghị với bà ấy đổi quyền giám hộ sang cho hắn.

Rất ít người biết đến sự tình phức tạp trong nhà Jeong Jihoon, ngay cả bản thân tôi vào mười năm trước cũng chẳng hay biết rằng hắn còn có một đứa em trai. Thành thật mà nói thì dù khi ấy là người yêu của nhau, nhưng tôi lại không biết gì nhiều về gia đình Jeong Jihoon cả.

Tôi cố gắng sốc lại tinh thần, lấy tâm thế của một giáo viên chủ nhiệm để mở lời.

"Chuyện các em ấy đánh nhau là có nguyên nhân cả, là vì-"

"Chúng nó đánh nhau vì tình tay ba."

"..."

Tôi lại thở dài lần nữa, Jeong Jihoon không đến tay không, hắn có chuẩn bị và tìm hiểu mọi chuyện đâu ra đấy rồi mới đến. Nhìn thái độ lạnh lùng kia của hắn, tôi tự cảm thấy núi băng này có khi còn khó giải quyết hơn. Nhưng một giáo viên chủ nhiệm quèn như tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc tha thiết vuốt mông ngựa đâu chứ?

"Thật ra vấn đề này cũng không nên làm lớn lên làm gì. Bạn học xảy ra xích mích là chuyện thường tình mà, cậu xem có thể-"

"Xích mích à? Đánh nhau vì một cô gái mà anh cũng gọi là chuyện thường tình sao? Ở tuổi này, rung động không được xem là tình yêu chắc? Đùa giỡn tình cảm là vấn đề nhỏ như lông gà vỏ tỏi hay sao?"

"Ý tôi không phải như thế..."

"Có phải anh cho rằng hành vi bắt cá hai tay của bạn nữ sinh kia là bình thường không?"

"Tôi..."

"Vậy nên người dồn hết tâm tư để yêu một ai đó mới là người có lỗi trong chuyện này?"

"..."

"Thầy Lee này, cái tư tưởng lệch lạc đó của anh đâu chỉ từng làm hỏng tim một người, nó còn có thể dạy hư cả một thế hệ đấy, anh có biết không?"

"..."

Tôi khá bối rối trước hàng tá câu chất vấn đến nghẹt thở của Jeong Jihoon, bộ não ngày thường cũng khá linh hoạt chẳng hiểu sao lại như chết máy mà không suy nghĩ được gì. Có lẽ sự im lặng này càng khiến Jeong Jihoon giận hơn, lời lẽ hắn dành cho tôi ngày càng trở nên gay gắt.

"Sao thế? Tôi nói đúng quá nên anh không cãi được gì nữa rồi? Trước khi đến đây tôi còn tốn công đoán xem thái độ của anh thế nào, hoá ra vẫn chỉ như vậy."

Nói rồi hắn đứng dậy, tay cầm lấy mũ và khẩu trang, trước khi đi còn không quên để lại cho tôi một quả bom nguyên tử.

"Thầy Lee không cần nhọc lòng làm gì, đứa em trai ngốc nghếch của tôi xót thương con bé kia lắm nên cũng chẳng muốn làm lớn chuyện. Tôi sẽ tự giải quyết chuyện này. Còn thầy thì nên tiếp tục về dạy học của thầy. À, nên nhớ là chỉ dạy kiến thức thôi, bởi vì trong chuyện tình cảm thì thầy không đủ tư cách."

15.

Jeong Jihoon vẫn luôn là người rất giữ chữ tín, dù là trước kia hay hiện tại cũng đều như vậy. Hôm sau khi đến trường, thầy hiệu trưởng gọi tôi đến văn phòng răn đe một hồi, rồi thông báo mọi chuyện đã xong xuôi.

Phụ huynh của Kim Suhwan gọi điện đến yêu cầu thầy hiệu trưởng phải đích thân ra mặt để xử lý.

Một việc đang um sùm như cái nồi từ trên trời ụp xuống đầu tôi liền hoá thành một viên đá nhỏ nhoi chẳng có chút sát thương nào chỉ sau một cuộc gọi.

Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó. Khi tôi hỏi lý do vì sao thầy ấy lại nhún nhường đối phương như vậy, thầy hiệu trưởng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, bảo người ta là nhà đầu tư lớn nhiều năm của trường, không nhún nhường thì ăn cám cả lũ hay sao.

Tôi nghe mà trố mắt, ấp úng hỏi lại, nhà đầu tư nọ có phải họ Jeong, lại còn rất trẻ không ạ?

Nói đến đây thì thầy hiệu trưởng chính thức bị tôi chọc giận, vỗ bàn cái rầm khiến tôi hết cả hồn.

"Tiên sư bố nhà cậu, người trẻ với nhau còn chẳng nói chuyện được tử tế, phải để ông già sắp về hưu này ra tay thì mới xong. Về viết cho tôi một bản kiểm điểm càng nhiều chữ càng tốt."

Tôi lủi thủi ôm tâm trạng choáng ngợp rời khỏi phòng hiệu trưởng, lòng thầm nhủ thôi cũng cũng đi, một bản kiểm điểm đổi lại một cái đầu nhẹ nhõm cũng xem như ổn thoả vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co