1
Bản tin hot nhất hôm nay: Tuyển thủ Faker chính thức Giải Nghệ sau hơn một thập kỉ gắn bó cùng tựa game Liên Minh.
────────────────
..
Đây là lần cuối cùng hơi thở của tôi còn đọng lại nơi này-trụ sở mà tôi đã dành cả phần đời ở đây.
Sau cùng thì chẳng gì là vĩnh cửu cả nếu có thế thật thì thế giới này chắc điên mất.
Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh này cả trăm lần rồi,nhưng khi thật sự thật sự rũ bỏ con người T1 Faker tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuối cùng,tôi cũng được nghỉ ngơi rồi.
────────────────
"Anh à! Tụi em đặt bàn Hadilao rồi này đến nhanh nhé? À anh biết không do Peyz em ấy đang bận đi nghỉ dưỡng không về kịp nên em ấy đã bao cho anh em tụi mình nguyên bàn hạng VIP đấy"
Sau ngày tôi trở lại làm Lee SangHyeok,vẫn luôn có những đứa nhỏ hỏi thăm hẹn gặp tôi mãi.
Sao đây,tôi còn muốn đi nhiều nơi lắm nhưng không thể bỏ những đứa nhỏ thân mến của tôi được.
Dạo này tôi không ra ngoài nhiều,hôm nay đặc biệt lạnh đấy.
"Anh! Anh! Sanghyeokie! Anh sao vậy?"
Keria vẫy vẫy tay trước mặt tôi,tôi mới chợt quay lại nhìn bàn lẩu ấm nóng đang đợi tôi đánh chén nó.
"Ưm...Anh đang suy nghĩ chút việc,dạo này cứ hể anh ra ngoài đi dạo hay đi vứt rác thôi,anh cứ có cảm giác...
Ai đó đang nhìn anh."
Tôi nghĩ mình bị fan cuồng theo dõi chăng nhưng thật tình tôi đã check camera cả trăm lần mà chẳng thấy bóng dáng ai lẩn quẩn quanh nhà cả.
Hàng xóm thì ai tôi cũng quen biết cả,nhưng mà tất thảy thì người đó chưa làm gì quá đáng nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
"Chắc là fan cuồng nhỉ,sau khi anh giải nghệ người tiếc nuối người khóc than người hả hê anh ạ." Doran cất tiếng.
"Anh nhớ cẩn thận nhé,sợ quá thì điện em em sẽ qua đấm tên đó cho anh."
Oner nó vẫn vậy,luôn trẻ con và tươi cười.
Những con người từng được gọi là tượng đài giờ ai cũng thành công và tỏa sáng,
Chỉ vài đốm sáng nhỏ ấy cùng nồi lẩu ấm cúng vui vẻ trò chuyện về thời huy hoàng hay tán gẫu đôi ba câu về công việc và người yêu hiện tại-
"Cậu tìm được ai ưng ý chưa?" Untara mở lời hỏi.
"Haha cậu đoán đi" tôi đáp
Tất nhiên là chưa rồi,tôi giờ ngoài 30 sắp xuống lỗ đến nơi thì còn ai mà để ý bây giờ.
"Xin lỗi mọi người em đến muộn một tí,đường kẹt xe quá ôi trời ạ"
"Đúng rồi,tự dưng bị kẹt xe,đúng là giao cho Jihun lái cái là vía lại đen"
Zues,Gumayusi,Bdd,Zeka,Viper,Peanut,Delight,Ruler và có cả Chovy cơ á,ô lại thế rồi sao tôi cứ quen miệng gọi bằng tên ingame của họ vậy trời,thôi dẫu sao cả đời sau tôi cũng sẽ chẳng quên những cái tên này.
Nhưng mà khoan đã,có ai nói cho tôi biết là sao ban đầu chỉ là một vài người hội hợp mà bây giờ là cả một đại gia đình hợp lớp thế này??
"Uể chỉ là mời một hai người thôi mà,giải thích đi một hai của mấy người đó hả?" Keria ngơ ngác quay qua nhìn chằm chằm Oner,Doran và Untara với vẻ mặt không thể tin nổi.
Thằng nhỏ chỉ buộc miệng chấp nhận khi Oner hay Doran hỏi về việc mời thêm một hai người mà không mảy may suy nghĩ đến việc sẽ là một đống đứa như này.
"Càng đông càng vui mà,lâu thật lâu lắm rồi tui mới có cảm giác như đang ngồi trong phòng chuẩn bị đánh một trận số má với mấy ông đó hahaha"
Thì thật mà,tôi thích cảm giác này.
Tuyết đã trắng trời rồi thì ngại gì mà không say mèm cùng những người thân quen-đối thủ quá khứ của tôi cơ chứ.
────────────────
Thế rồi tiệc cũng tàn,chúng nó thật sự uống rất ác,tôi tửu lượng cũng chẳng là bao.
Nhưng sao nhỉ,nhờ một tí men say tôi lại nhớ về một lúc bất chợt tôi lại có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm từ ngọn tóc đến gót chân của mình.
Sao mà có thể cơ chứ,tôi ngồi ăn lẩu ơ tận lầu 3 đấy.
Tôi trong thâm tâm vẫn nghĩ là mình bị ảo giác nhưng cảm giác bị nhìn sao có thể lầm được-
"Em đưa anh về nhé"
Gì chứ? Tuyển thủ Chovy thế mà ngỏ lời đưa tôi về á,nhưng mà cậu ấy ở xa lắm mà.
"Tuyết ngày một lớn rồi đấy,nhà anh gần đây làm thế phiền em lắm,với lại mọi người giải tán hết rồi em không cần đợi anh"
"Không phiền Hyeokie ạ"
'Hyeokie' từ bao giờ tôi với cậu ấy lại thân đến thế nhỉ?
"Em vừa mua một căn nhà có vẻ cũng gần chỗ anh ở đấy,hình như em nhớ không lầm anh vẫn ở khu A đúng không nhỉ"
"Ai nói em nghe vậy"
"Oner ạ"
Quái lạ thằng em 'cưng' của mình từ bao giờ lại nói nhà mình cho Chovy vậy?
"Vậy thì về thôi nhỉ?... Jihun?"
"Vâng."
────────────────
Tin giật gân mới nhất: Tuyển thủ Faker giải nghệ 2 tuần sau đó biến mất,ai cũng đồn đoán là anh đang giả vờ mất tích để chuyển qua một đất nước mới nhưng những người đồng đội cũ của anh ấy thì không nói như vậy.
"Tôi nhớ rất rõ anh ấy sau khi ăn lẩu cùng chúng tôi đã mất tích."
Các bạn nghĩ sao về tin tức này? Liệu huyền thoại của Liên Minh đã buông bỏ nơi đây để tìm một chốn yên bình như bao người đồn đoán hay là anh ấy thật sự đã mất tích?
Đến với bản tin tiếp theo-
Tivi đột ngột bị tắt,tôi cũng chậm rãi mở mắt ra.
Cơn choáng váng ở đâu chưa được định hình tôi đã bị một lực thật mạnh-một bàn tay áp chặt vào cổ
Tôi quằn quại,cố gắng thoát khỏi nhưng sức của hắn quá lớn.
Nước mắt sinh lí trực trào thắm đẩm cả bàn tay của hắn.
Tôi chẳng có thể làm gì khác ngoài tung chân loạn xạ vào người hắn,cào loạn xạ vào bàn tay to lớn ấy.
Tôi nghĩ mình sắp về với đất mẹ rồi,ở tuổi này thật sự thật sự là quá sớm...nhưng làm sao bây giờ hắn... thật sự có sức lực quá mạnh.
"Ngoan đừng khóc"
Hắn buông lỏng tay ra,ôm lấy tôi vào lòng mà vuốt ve tấm lưng gầy gò.
Như thoát khỏi cửa tử tôi ho sặc sụa,hít lấy hít để sinh khí như chưa từng được thở.
Đến giờ tôi mới cảm nhận được mắt cá chân mình có một khói sắt bao quanh...Nó rất lạnh.
Và cả mắt tôi nữa,chỉ là khoảng đêm không một tia sáng.
"Sanghyeok ngoan nhất,không khóc nữa nhé. Em có làm anh đau không?"
Tôi giật bắn người,người này thật sự to lớn.
Hắn vùi đầu thật sâu vào hõm cổ tôi mà phả hơi thở của mình vào da thịt tôi,khiến tôi run rẩy từng đợt.
"Cậu...khụ khụ...theo dõi tôi đúng chứ?" giọng tôi khàn đặc vì cơn chấn động lúc nãy mà lên tiếng với người trong bóng tối kia.
"Em là giỏi nhất,anh nên thưởng gì cho bé ngoan bây giờ?"
"Bệnh hoạn-"
Hắn lại thế nữa rồi,phát điên cái gì thế này.
Lại một lần nữa giành giật mạng sống với thần chết.
"Sanghyeok mày quyến rũ tao rồi định ngoảnh mặt quên đi à? Mày biết mày đã biến tao thành cái thứ 'bệnh hoạn' mày vừa nói không?"
"Mày phải chịu trách nhiệm chứ? Mày có bản lĩnh mà Sanghyeok!"
"Mày! Mày làm tao yêu mày rồi mày giải nghệ như thế mày định gạt bỏ lời hứa với tao à?"
"Giờ tao phải làm thế nào đây? Mày nói đi ? Ngoài kia một đống tên đang tìm tao-'tên đem giấu Lee Sanghyeok' vào màn đêm đấy"
"Yêu mày đến thế mà, 'bệnh hoạn' vì mày đấy Sanghyeok ạ!"
Tôi khó nhọc lấy lại hơi thở,sau lần siết cổ thứ hai này tôi còn khó khăn hít thở hơn lần trước.
Tôi co rúm lại vì đau đớn,
Đau...rất đau,cổ tôi đã dấu hiệu báo động do ngồi train vạn đêm khuya đến tận ban mai suốt mấy năm nay rồi.
Càng mỏng manh giờ lại như có thể vỡ tan như một con búp bê được mấy đứa trẻ hồn nhiên tháo lắp đầu ra vào nếu tên thần kinh đó còn phát điên mà bóp lấy phần thịt này.
Tôi nấc lên từng cơn cùng những đợt run rẩy.
Ôm lấy đầu co đầu gối lại phòng thủ như một con súc sinh đang phấn đấu đến hơi thở cuối trước một con sơn lâm vậy.
Tên điên này,chó má...
Hắn bế thốc tôi lên,chen eo mình vào giữa hai chân tôi. Một tay hắn ôm lấy eo tôi siết mạnh khiến cơ thể cả hai như hòa vào nhau. Một tay hắn đặt sau gáy tôi.
Không báo trước mà áp môi lạnh xuống, đầu tôi vẫn còn choáng váng song lại phải đón nhận một con quái vật khác.
'Mày đã biến tao thành tên 'bệnh hoạn' mày nói'
Đến giờ khi từng bước bị lưỡi của hắn quấn lấy đến mềm nhũn mà vòng tay ôm lấy cổ hắn,tôi mới hiểu ý hắn khi nói câu đó: 'rằng tôi đã khiến hắn trở thành tên đồng tính'.
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc liên tục múa may bên chân không bị trói buộc của mình.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi,tôi lại khóc nhiều đến như vậy.
Cũng là lần đầu tiên bị đàn ông từng bước nhìn thấy những điểm mong manh nhất trên cơ thể mình.
Đúng vậy,hắn muốn lấy luôn cả sự trong trắng của tôi,thứ tôi gìn giữ cả đời này đêm nay bị hắn phơi bày trần trụi ra chẳng còn thứ gì cả.
"Sanghyeok em nghĩ sao về việc chỉ có mình anh biết một người ngoài 30 như em lại có thể thơm tho và hồng hào đến thế cơ chứ? Chỉ mình anh biết,chỉ mình anh đó Sanghyeok ạ"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co