2
Trần trụi và nhục nhã.
Là những gì tôi nghĩ đến lúc này.
Trên người không một mảnh vải,trước mặt một tên mà mình còn chẳng biết mặt.
Tên này đích thị là một con chó điên,rất điên...thật sự rất điên.
Cơ thể hắn áp chặt vào tôi,như muốn dính thật chặt để tôi không thể buông hắn ra nữa vậy.
Khi thị giác mất đi,các giác quan còn lại sẽ ngày càng bị phóng đại.
Làm gì đây ngoài khóc?
Âm thanh ám muội vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, môi lưỡi hòa quyện vào nhau tạo nên những thanh âm dâm dục.
"Lee Sanghyeok."
"Anh có bao giờ nghĩ đến việc em yêu anh như này chưa?"
Hắn giật phăng sợi vải trên đôi mắt còn vương giọt sương của tôi.
Tôi chưa kịp định hình được khung cảnh xung quanh,thì lại bị hắn ấn chặt xuống giường.
Vùi thật sâu vào cổ tôi mà cắn mút.
"Tuyển thủ Faker."
Tôi dùng sức đẩy hắn ngồi dậy để nhìn xem gương mặt của tên chó đẻ nào đã chiếm giữ tôi làm của riêng.
"Đừng quấy mà Hyeokie...cổ anh thơm thật,em bóp có vẻ mạnh quá rồi. Cổ yêu của em đỏ hết rồi."
"Ưm..ức ngồi..ngồi dậy nhanh lên.."
"Muốn nhìn mặt em à"
Tôi càng muốn nhìn hắn càng lún sâu vào phía cổ nóng rực vương lại dấu tay của hắn trên đó.
"Anh chắc biết tuyển thủ Chovy mà nhỉ?"
Tôi giật bắn người chợt nhớ ra,tôi gặp Chovy lần cuối trước khi rơi vào tay tên này.
"Mày..làm gì em ấy rồi"
Đúng thế,tôi rất lo cho Chovy,con mẹ nó thằng điên cuồng si này nó thấy tôi đi cùng Chovy lại sẽ dở cái chứng ghen ăn mà bắt luôn Chovy rồi tra tấn nó rồi sao. Tôi biết ăn nói thế nào với ba mẹ và bạn bè của cậu ấy đây? 'Do có ý tốt đưa tiền bối về mà tuyển thủ Chovy bị tên sát nhân cuồng mê Faker sát hại' à???
Bộ tóc xù bỗng dưng dừng lại. Rồi cười khúc khích.
Gì vậy chứ!? Con mẹ chắc là hắn diệt khẩu luôn thằng em tôi rồi. Má biết vậy tự đi về,đéo má còn liên lụy thằng nhỏ vô tội nữa.
"Mày đừng có giết nó,mày muốn gì ở tao cũng được tha cho thằng nhỏ-"
Cái đầu nhỏ từ từ ngước lên.
Đồng tử tôi co rút liên hồi.
"Của anh đây này."
Sao...sao có thể cơ chứ? Jihoon bắt cóc tôi á,còn hôn và nói yêu tôi?
"Đừng sợ mà Hyeokie"
Nụ cười tỏa nắng ngày nào của cậu lúc này chẳng khác gì một con quỷ dữ chuẩn bị xé xác tôi ra vậy.
Tôi sợ,rất sợ..nhưng khi biết đó là Jihoon tôi còn sợ nhiều hơn thế.
Một dòng điện chạy dài từ gót chân đến đỉnh đầu.
Chân tôi chạm trúng thứ gì đó. Căng cứng bên dưới.
Và tôi đã biết đêm nay chắc chắn tôi sẽ chết...dưới thân của Jeong Jihoon.
"Anh nhạy cảm thật đó"
Con mẹ sao mà không nhạy cảm cho được chứ, cậu ta cứ thế mà gẩy lấy điểm hồng trên ngực tôi rồi liếm mút như mút sữa vậy.
Từng nơi trên thân thể tôi đều bị hắn gặm nhấm thưởng thức một cách ngon miệng.
"Có vẻ anh cũng hơi khó chịu rồi nhỉ"
Jihoon vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào thứ đang ngóc đầu giữa chân tôi.
"Ưm..hức..em còn đang làm tuyển thủ đấy...hức Jihoon"
Em ấy đứng dậy,đem cây gậy thịt to lớn đó ra chào hỏi tôi.
"Xin em...hư mất"
Nếu đâm vào chắc chắn sẽ được một vé ship tốc hỏa đến chầu ông bà.
Thằng súc sinh này,nó thật sự chẳng thèm nới lỏng hay bôi trơn. Cứ thế mà đâm vào...con mẹ nó điên thật rồi.
Lỗ nhỏ chỉ mới tiếp đón đầu nấm của Jihoon đã bắt đầu siết lại.
"Sao anh cứ không ngoan ngoãn tí nào vậy" Jihoon gằn giọng,mà nhích người về sau lấy đà thật mạnh mà thúc vào một lần nữa.
Tôi khóc nấc lên,nước mắt lã chã rơi xuống.
Thật sự rất tủi thân, chẳng có lấy một sự dịu dàng hay dẫn dắt nào cả.
"Hức...anh đau..hức...ôm ôm...Jihoon à"
Em ấy lật người tôi lại,mặt đối mặt với đôi chân đang dang rộng hết cở để chào đón dương vật của em ấy.
"Ngoan không khóc,em thương anh mà...Sanghyeok của em ngoan nhất"
Có vẻ câu nói đó làm em ấy dịu đi đôi chút mà choàng lấy eo tôi rồi vùi vào cổ mà cắn lên xương quai xanh tôi.
Dẫu thế nhịp nhấp của em ấy vẫn thế,mỗi cú như đang đóng đinh chặt vào người tôi vậy.
Tôi quờ quạng để tay ra sau lưng em ấy mà cào cấu, như để diễn tả nỗi đau bên dưới lỗ nhỏ vậy.
Đúng là chật thật,điên thật khi chẳng chịu nới lỏng mà một hơi vào luôn.
Chỉ mới vào ba phần tư dương vật mà tôi bắt đầu thấy nghẹn cứng.
Thật sự thật sự quá to.
"Ưm...ức...hư mất Jihoon,hư của anh mất..."
"Hư gì?"
Em ấy giật mạnh tóc tôi ra phía sau,để tôi phải nhìn thẳng vào em ấy.
"Lỗ...hức...lỗ dâm của anh hư mất"
"Xin em lần sau nới lỏng đi mà hức..ưm"
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hèn mọn xin xỏ ai trong lúc dâm dục cả,mà còn là xin xỏ một người đàn ông.
Tôi chẳng biết gì ngoài cảm giác đau cả,đến bắn tôi còn chả bắn được, nó cứ trướng đau chẳng được giải thoát.
Em ấy lùi đầu nắm ra gần cửa hậu rồi thúc mạnh vào,lần này...thật-thật sự vào hết bên trong rồi.
Bụng nhỏ của tôi nhổ lên hình dáng gậy thịt của em ấy.
Bên dưới của tôi bấy giờ đã chảy ra đầy dịch dâm.
Em ấy không còn ôm lấy tôi nữa mà siết chặt lấy hông tôi,gằn một tiếng rồi bắt đầu thúc mạnh.
Chạm...chạm rồi,em ấy cạ đầu nắm vào điểm nhạy cảm nhất của tôi rồi.
Nhận được điều thất thường của tôi, em ấy liên tục nắc vào chỗ ấy liên tục.
A..tôi bắn vào mặt em ấy rồi.
Đồng tử em ấy chuyển động rồi bắt đầu dập liên tục, thật sự quá mạnh. Lỗ nhỏ của tôi thật sự tới đó là hết rồi nhưng em ấy như muốn đâm thủng vào cả ruột gan của tôi vậy.
"Ưm ư.."
Thật sự không nhịn được nữa, tôi bắt đầu phát ra những tiến rên rỉ đầy dâm dục.
Tôi..đang chìm sâu vào dục vọng này.
"Nhẹ một chút...ưm...Jihoonie"
"Câm mồm con đĩ dâm"
Em ấy chờm đến áp môi xuống ngấu nghiến, hút đi hết sinh khí của tôi nhưng chẳng dừng nhịp độ ở dưới.
Em ấy bắn rồi,bắn bên trong của tôi.
Tôi thở gấp mà hít thở chưa kịp hoàng hồn tôi giật mình vì em ấy lại cứng nữa rồi.
Nhờ có tinh dịch Jihoon bắn bên trong,lần tiếp theo không còn khó khăn nữa.
Tôi không biết em ấy có chăm uống thuốc sinh lực gì đó người ta hay quảng cáo không nhưng thật sự em ấy lúc nào cũng sung sức như lần đầu.
Em ấy ngậm lấy dương vật của tôi mà nuốt nhả,tôi co quắp lại. Chẳng biết dây thần kinh dâm đãng trong não tôi bị gì mà lại điều khiển đôi tay tôi ấn đầu em ấy vào sâu hơn nữa.
"Em không nghĩ anh cũng mạnh bạo thế này đâu Hyeokie ạ"
Em ấy nuốt hết thứ dịch bẩn ấy xuống bụng rồi lại đè lỗ nhỏ đỏ ửng đỏ lên vì 5 lần 7 lượt hắn bắn vào đó.
Em ấy bế thóc tôi lên đi đến trước bàn gương trong phòng.
"Anh thấy không,tiền bối bị hậu bối đụ đấy"
Đến giờ tôi mới nhìn được toàn bộ cơ thể của mình. Đâu đâu cũng chi chít là những vết hoa đỏ chói mắt nở rộ nơi da dẻ trắng ngần của tôi.
Nơi dưới còn trông chói mắt hơn, dù chỉ nhìn được phía trước như tôi cũng đủ hiểu cánh mông đằng sau còn khổ hơn thế này. Be bét tinh dịch của Jihoon vương nơi hạ bộ của tôi.
Em ấy đứng đằng sau mà gắm vào.
Tôi mệt lắm rồi,chân tay mềm nhão hết cả rồi nhưng em ấy vẫn bắt tôi đứng và xem em ấy chịch tôi.
Tay cũng không rảnh rang gì mà xoa nắn hoa nhỏ trên ngực tôi,em ấy đâm chiêu xoáy sâu như đang nghiên cứu cách lên đồ cho một tướng mới ra mắt vậy.
Tay kia cầm lấy dương vật của tôi mà dốc lên xuống không ngừng,tôi chẳng nhớ mình đã bắn bao nhiêu lần nữa.
Chỉ muốn ngất đi mà thôi. Nhưng con quái vật to lớn trong cơ thể liên tục chọc chọc vào bụng nhỏ khiến tôi không cách nào yên tâm nhắm mắt được.
Mỗi lần em ấy rút con quái vật đó ra, lượng tinh chảy dọc xuống hai bên chân tôi ngày một nhiều.
"Ưm...anh muốn ngủ,Hijoon anh muốn ngủ"
Một đêm 5 hiệp,khăn giấy cùng tinh dịch và quần áo của chúng tôi vương vãi khắp căn phòng,chiếc giường cũng chẳng khá khẩm là bao một đọng nước đập vào mắt khiến ai chả muốn ngủ trên đó cả.
Tôi dựa đầu mệt mỏi lên vai Jihoon.
"Đi tắm đã"
"Muốn ngủ,muốn ngủ thôi."
Tôi nghĩ nếu tôi khóc hay nhõng nhẽo cậu ấy sẽ dịu đi, có vẻ tôi đoán đúng nhưng mà tôi có thể dùng chiêu này bao lâu nữa đây.
"Ôm em,muốn ôm em ngủ thôi."
"...ngủ đi"
────────────────
Tên điên này lại chỉ cho tôi mặc một chiếc áo sơ mi và quần trong thôi á?
Con mẹ đúng là người gần 1m9 có khác,đồ như của người khổng lồ.
Đầu tôi còn mụ mị vô cùng.
Đệt mẹ,tôi cười dĩu cợt thắc mắc sao hôm qua mình có thể chịu đựng được con cặc to đó của Jihoon nữa.
Nhìn quanh thì đây như một căn penhouse hay cung điện gì gì đó. Tôi còn tưởng em ấy trói tôi ở trong căn phòng chẳng có ánh sáng cơ chứ, ai ngờ là chỉ kéo rèm lại thôi.
Tôi không nghĩ ngợi gì mà bước xuống giường.
Bộp!
"Có vẻ hôm qua em làm hơi quá nhỉ?"
Hung thủ thế mà thản nhiên đứng nhìn nạn nhân của hắn té mà chẳng thèm đỡ dậy cơ.
"Mẹ mày con chó-" giọng tôi khàn khàn khó nhọc lên tiếng
"Ahh! Hức..."
Em ấy nắm chặt lấy tóc tôi mà kéo lên. Nỗi đau từ bên dưới hạ bộ đang âm ỉ còn phải đón nhận thêm cơn đau của da đầu.
"Em sai rồi,hôm qua em còn quá nhu nhược với anh"
"Địt cụ đúng là đéo biết sợ là gì nhỉ?"
"Xin...xin em,anh sai anh sai rồi hức" giọng tôi run rẩy cầu xin, thật sự rất muốn uống nước.
Em ấy bế tôi lên ôm vào lòng,vuốt ve lưng tôi y hệt sau khi bóp cổ tôi xong hôm qua.
Mọi kí ức nhục nhã tràn về lấp chiếm đi sự đọng dục còn vương lại của tôi.
Khóc nấc lên,chỉ biết khóc thôi, từng được mệnh danh là thần mà giờ đây cứ khóc thút thít trong lòng hậu bối của mình xem có nhục không?
Tôi ôm lấy cổ mà nấc ú ớ lên bằng giọng khàn đặc "anh..muốn hức anh muốn nước"
"Nước đây,làm anh sợ rồi em hư quá,anh đánh em nhé?"
"Không hức không đánh"
"Sao vậy,anh không ghét em à. Chịch anh để hỏng cả não rồi à, em đang chiếm anh làm của riêng với hàng ngàn con người ngoài kia đấy"
"Em hức đáng...sợ quá, Jihoon..em chưa từng hức thế này đâu..."
"Nhờ có anh nên em mới thế này đấy, Faker-sonsu"
"Ưm...anh không có quyến rũ em mà"
"Hức...cổ anh đau..đau lắm..em làm anh đau hức"
"Em làm nhục anh...em làm nhục anh hức hic..."
Thật sự tôi đang rất hoảng loạn,đêm qua chưa kịp sợ hãi đã bị dục vọng chiếm mất. Tôi run lên trong vòng tay của em ấy mà rưng rưng mãi.
Em ấy nhận ra tôi thật sự hoảng sợ cũng dịu dàng mà nâng cằm tôi lên áp nhẹ cánh môi xuống dỗ dành. Nụ hôn lúc này khác hẳn đêm qua, ấm áp và nhẹ nhàng. Cơ thể tôi thả lỏng xuống, ôm lấy cổ em ấy mà tựa vào. Tôi biết tôi biết rồi em ấy sẽ chẳng tha cho tôi dễ dàng thế này đâu. Nhưng tôi đang rất sợ,không phải vì em ấy giam cầm tôi ở nơi xa lạ này mà là vì không biết lúc nào em ấy sec phát điên lên mà đánh chết tôi. Em ấy sẽ làm sẽ làm thật...
Tôi cũng hoàng toàn thắm thía cái câu 'anh đã biến tôi thành tên 'bệnh hoạn' anh nói' của em ấy rồi. Tôi đã nghe ở đâu đó về việc em ấy đã thẳng thừng dằn mặt fan trên stream khi họ có ý đồ tạo hint couple. Đến giờ tôi mới nhớ đến,nhưng vì sao cơ chứ tôi làm gì quyến rũ em ấy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co