Truyen3h.Co

ChoKer | Thinh Không

13

aduemhajanh

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng chẳng còn hơi thở của anh.

Nơi chẳng còn mùi hương của anh.

Nơi không còn thấy anh đang vuốt mèo ngốc đợi tôi nấu bữa sáng.

-

Tôi biết anh muốn đi, tôi không muốn ép anh nữa, tôi đã để anh đi bằng cách ngủ thiếp đi.

Nếu ngủ sẽ tức là không cảm nhận được anh bước xuống chiếc giường đó,cẩn thận mở cửa mà đi mất.

Đi khỏi tôi.

Ngủ sẽ không đau, đó cũng là phản vệ bình thường của con người.

Tôi đã từng thấy,lúc anh đang chịu mọi mũi giáo chỉ trích trong quá khứ, anh chọn ngã lưng ra và ngủ miễn có thời gian rảnh.

Tôi cảm thấy nó khá hợp với mình.

Nhưng nếu ngủ, sẽ chẳng thể nhớ đến khuôn mặt của anh. Sẽ chẳng thể cảm nhận được nơi hơi thở anh còn vương lại nơi đây ngày một nhạt phai.

Lúc trước chắc chắn tôi sẽ phát điên lên mà đập phá khắp nơi nhưng khi thật sự xảy ra tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn, không phải vì anh rời đi mà là tôi đã thật sự cảm nhận được đêm qua anh đã đáp lại tôi,thứ tình cảm méo mó suốt 6 năm, anh không trực tiếp nói với tôi anh chọn ôm tôi thật chặt ,ôm lần cuối trước khi từ biệt.

Tôi thật sự hối hận khi bắt giam anh,nếu...nếu lúc đó tôi mạnh dạng đứng nơi đó mà thổ lộ, có lẽ mọi chuyện sẽ đẹp hơn.

Nhưng anh từ chối thì sao tôi sẽ điên lên mà lôi anh về căn nhà này ư?

Hay anh sẽ cũng nói yêu tôi?

Yêu anh ấy chưa bao giờ là việc hối hận của tôi cả.

Nếu được sống lại,tôi chị muốn đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc.

Nếu có kiếp sau,tôi vẫn mong rồi mình sẽ va phải anh trên con phố chiều tà dần ghé thăm. Và rồi lại yêu lấy linh hồn anh của kiếp này.

Chúng tôi sẽ có thể nuôi thật nhiều mèo, tôi mua cho anh thật nhiều hoa. Anh ấy sẽ cười với tôi mỗi ngày..

Ngay lúc tôi nhận ra mọi thứ đã đi quá xa là lúc tôi không thể chấp nhận nổi, tôi đã quen với mùi sữa ngọt trên người anh rồi,anh đi tôi sẽ chết mất-

Tôi khựng lại nhìn xuống chiếc bàn ăn,nơi đáng lẽ sáng nào cũng sẽ có hai con người tán gẫu.

Có một mảnh giấy.

"Anh sẽ ở đại dương, hóa thành gió đông để khi xuân sang gặp lại em"

Đọc xong tôi nhẹ nhàng vuốt ve từng nét chữ của anh rồi đặt mẫu giấy xuống.

Tôi nghĩ mình sẽ thật sự dám tự kết liễu đi cuộc đời mình vào cái ngày anh rời đi,tôi đã nghĩ đến ngày này hàng trăm lần này rồi.

Nhưng khi từng con chữ anh dịu dàng để lại nơi tôi. Tôi mỉm cười nhẹ rồi nhìn về phía chậu cây của anh để lại trên bàn ăn.

Làm sao đây, anh nói sẽ đợi tôi vào mùa xuân đó. Thôi thì tôi đành sống đến đó để đợi anh vậy.

Rồi anh sẽ về với em.

Đúng không? Lee Sanghyeok của em?

────────────────

3 năm đã qua kể từ ngày tôi không còn anh ở bên.

Mèo ngốc từ ngày anh đi đã trở nên điềm tĩnh hơn. Nó có vẻ biết mẹ của nó đã để nó lại bên cha nó rồi.

Nó trở nên điềm tĩnh hơn, không còn nghịch ngợm như lúc tiếng cười anh còn vang trong căn phòng này. Điềm tĩnh y hệt mẹ của nó, điềm tĩnh để chôn vùi đi nỗi đau.

Chậu hoa cúc cuối cùng cũng đã nở.

Ánh vàng ươm hòa cùng nắng mà rực rỡ cả căn nhà u ám này.

Nếu anh còn nơi đây chắc anh sẽ ríu rít kéo tôi lại bắt tôi làm mẫu ảnh cầm chậu hoa mà chụp cả một album ảnh.

Xuân cũng đã sang, gió thổi rất khẽ khàng.

Như sợ làm tôi đau vậy...

Không biết anh có đang ắt xì mỗi khi tôi nhớ đến anh hay không nữa?

Hay liệu anh đang hóa thành thứ gì đó đứng từ xa dõi theo bóng lưng tôi nhỉ?

Là hoa cúc vàng hay hoa cúc trắng?

Là cái cây nhà hàng xóm mới trồng gần đây?

Là con bướm bên dưới đồng cỏ đang hút mật?

Hay thật sự anh đã thành gió đông của mùa xuân, đang nhẹ nhàng thổi bòng bềnh mái tóc của tôi đây?

Anh nói đi Sanghyeok, xuân năm nay anh đã về bên em rồi đúng không.

.

Hoàn toàn văn.

19.7 - 21.9.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co