12
Đêm đang dần buông xuống, trên chiếc giường ấm cúng , tôi và Hijoon đang châm chú xem bộ phim hành động mà tôi rất thích.
"Jihoon, anh muốn mình sẽ là của em."
"Hôm nay,anh muốn nhiều hơn ở em đó Jihoon à"
-
"Ưm.. Jihoon hôn anh đi."
"Jihoon anh yêu em."
Mi vương vệt nước,tôi ôm lấy cổ Jihoon mà hít lấy mùi hương này một cách tham lam.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh mà."
"Đừng bỏ rơi anh."
"Sẽ không bỏ anh"
Nhịp độ bên dưới hôm nay có vẻ nhẹ nhàng lạ thường, hệt như đang trôi nổi trên mặt hồ sóng êm tĩnh lặng. Hưởng thụ và mặc cho con sóng cuốn tôi đi.
"Hôn anh đi mà."
Chụt
Tôi hôn em ấy như chưa từng được yêu,như một người đang vụn về trao đi nụ hôn đầu cho người mình thương vậy.
Bấy giờ, thứ làm chúng tôi thỏa mãn không phải là những cú đâm thúc đầy dục vọng mà chỉ đơn giản là được da chạm da môi chạm môi như thể lần cuối được chạm vào nửa kia.
"Nếu ngày nào đó anh bỏ rơi em chắc em sẽ ngay lập tự tử mất,em thật sự thật sự quen thấy hơi thở của anh rồi."
"Em làm sao đây? Lee Sanghyeok của em ơi."
Tôi biết em ấy đã biết việc tôi sẽ rời đi,lời nói này như một phép thử. Rằng tôi có nỡ để em ấy lại hay không mà thôi.
Chúng tôi khám phá từng nơi trên cơ thể của nhau.
Tôi rất thích nốt ruồi trên mặt của em ấy. Nếu kiếp sau,em mang vẫn khuôn mặt này thì nó sẽ là đặc điểm để tôi tìm thấy em trong biển người.
Em lại nói nơi vai trái của tôi có một nốt ruồi nhỏ, phải nhìn thật kĩ mới nhận ra. Em hôn nhẹ lên chỗ đó,nhìn thật lâu như in sâu ký ức về điểm đặc biệt chỉ mình em biết về tôi đem đi cất.
Sau cơn mây mưa đầy sự vỗ về và chỉ còn lại câu yêu.
Em đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi thì không như thế. Tôi thức trắng cả đêm suy nghĩ.
Trước khi rời đi, tôi muốn dành tặng trọn cơ thể này cho em ấy. Rằng đây mới là lần thật sự tôi nguyện trao cho em sự trong trắng của mình.
Có thể nếu ai đó nhìn vào câu chuyện của tôi và nói tôi đang bị Jihoon thao túng đến mức nghĩ mình sai trái, thì tôi sẽ mặc kệ họ, họ không phải Jeong Jihoon cũng chẳng là Lee Sanghyeok.
Em ấy đã sai trái khi có cái cảm xúc đó với tôi nhưng rồi tôi cũng sai khi gieo hy vọng cho em ấy,
Em ấy sai khi bắt tôi và giam cầm tôi lại nhưng tôi sai khi đã là người để em ấy đưa mình về,
Em ấy đã sai khi chỉ dám giấu giếm tình cảm còn tôi thì đã sai khi không cho một câu trả lời rõ ràng.
Nếu tôi sống lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn Jeong Jihoon.
Hay kiếp sau, tôi mong chúng tôi sẽ tìm thấy nhau. Làm lại một kiếp sống thật hạnh phúc.
Em ấy thật sự là người duy nhất dám ôm lấy tôi. Dẫu cho tôi đầy vết sẹo, em vẫn chọn tôi.
Và tôi sẽ rời đi,càng sớm càng tốt, trước khi cuộc đời em ấy không thể nào quay đầu sửa chữa đc nữa.
Tôi không nỡ để em lại nơi đây một mình mà không có tôi kề cạnh mỗi khi em thua trận hay bị mắng.
Nhưng tôi sẽ không thể tha thứ cho chính mình nếu để em tiêu tan vì tôi.
Nhìn gương mặt đó lần cuối,tôi thật sự thật sự muốn được em ấy ôm vào lòng nhưng tôi phải để cho mình tỉnh táo và đủ dứt khoát.
Thời gian chẳng cho ai cơ hội thứ hai đâu Sanghyeok.
Nhưng đất trời sẽ có thể ôm lấy Jeong Jihoon thay tôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co