Truyen3h.Co

ChoKer | Thinh Không

6

aduemhajanh

Trở về căn nhà...nhà 'của chúng tôi'?

Sau ngày hôm đó tôi ôm em ấy mà khóc róng lên còn mềm yếu mà thốt 'anh chỉ còn em thôi Jihoon', tôi hơi hối hận... Thật sự tôi phải đi thật nhanh nếu không tôi sợ tôi sẽ mềm lòng mất.

Tôi đã bỏ lỡ cơ hội này rồi.

Còn em ấy thì như phát cuồng vì lời nói của tôi. Một câu cũng

"Anh nói anh cần em đúng không Hyeokie?"

Hai câu cũng

"Hyeokie à em là duy nhất của anh,sẽ là duy nhất chỉ của mình anh thôi."

Thằng này thật sự phát rồ lên vì thỏa mãn trước câu nói lúc yếu mềm nhất của tôi.

Phải chịu thôi,nếu lúc đó tôi không nói thế liệu em ấy có chịu ôm lấy tôi mà đi dỗ dành hay không. Tôi chỉ sợ...sợ nếu mình không ngon ngọt một chút,thật sự Jihoon sẽ đẩy tôi ra trước mặt mọi người mà lạnh mặt quay đi.

Nếu thật chắc tôi sẽ suy sụp chết mất.

"Ưm..ư.. Em cứ hôn anh mãi thế"

Tôi thật sự thắc mắc, ngày đầu em ấy đè tôi ra mà làm nhục tôi lên bờ xuống ruộng. Thế giờ lại giả vờ làm bạn trai cún con bám lấy người mình yêu làm nũng suốt ngày như này.

Jihoon lùi mặt lại, hiếp mắt nhìn tôi

"Anh. Muốn nhiều hơn thế à?"

"Không...không phải ý anh..ý anh-"

Jihoon dựa đầu lên vai tôi.

"Không phải em yêu anh vì cái chuyện sinh lí đó."

"Nếu em không làm vậy..."

"Thì liệu anh có sẽ trở thành của riêng em hay không."

"Hyeokie."

────────────────

Em ấy bắt đầu cho tôi sử dụng điện thoại nhiêu hơn một tí.

Nhưng mà tôi chợt kinh hãi khi phát hiện ra:

Hot: tuyển thủ Chovy và Lee Sanghyeok ôm nhau tại cánh gà, sau trận thua giành lượt tứ kết của GenG và HLE.

Bên dưới kèm một đoạn video. Được quay từ góc sau lưng Jihoon, quay lại cảnh tôi ôm chằm lấy em ấy rồi em ấy cũng bế thóc tôi lên vuốt ve đi vào phòng chờ.

Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi đó như thổi đi cả hai ba chục năm tuổi thọ của tôi.

Bên dưới tràn đầy những netizen hoảng hốt,đúng họ cũng hoảng hốt giống tôi lúc này, nhưng họ là không thể tin nổi còn tôi là chết lặng.

Real or fake?
-chỉ có faker không có fake nhé bạn

-Gì cơ? Nghe đi giải mát gì mà sao giờ lại bắt gặp ở bên cạnh Chovy chứ.

-Ê không ngờ luôn á má.

-Má dám làm vậy trước đám đông luôn,mắc công khai lắm à.

-Giải nghệ để làm hậu phương vững chắc cho bạn trai à-

"Đừng xem nữa." Jihoon lấy tay che mắt tôi lại.

Gì đây? Chính cậu ấy là người cố ý cho tôi sử dụng điện thoại để tôi thấy mấy thứ này mà giờ lại không cho tôi xem nữa là như nào.

Chắc do thấy mặt tôi cắt không còn một giọt máu nên hoảng rồi chứ gì. Chả quan tâm.

Em ấy...thật sự làm tôi ngày càng bám lấy em ấy rồi. Đáng ghét,em ấy thật sự biết điểm yếu của tôi rồi.

Em ấy để tôi dày vò để rồi bước đến cứu rỗi tôi,đúng là nực cười..

Nhưng giờ có ai muốn bước đến cứu lấy tôi ngoài em ấy.

Em ấy không lên tiếng, các anti couple thì lại khẳng định đây là sản phẩm do AI tạo nên. Có người thì chúc phúc, bảo chúng tôi đẹp đôi. Tôi lướt nhiều bài đăng trên IG và X và chìm vào đó. Tôi không muốn ra ngoài. Nhưng em ấy muốn dẫn tôi đi mãi.

Bệnh hoạn không chịu được, đang dính drama mà còn muốn tay trong tay cùng tôi đi sông Hàn.

Công ty chủ quản hay các anh chị staff biết đoạn clip đó là sự thật nhưng ai cũng chọn im lặng. Tuyển thủ Chovy cũng im lặng không kém,luôn trao cho tôi ánh mắt cười. Tôi tưởng em ấy sẽ như đạt được mục đích mà công khai tôi với cả thế giới chứ. Hóa ra cũng chỉ có thế,em ấy chỉ dám yêu tôi trong bóng tối vĩnh hằng này.

Đáng ghét.

Tôi mệt mỏi vì cái phản ứng của em ấy,vừa muốn im lặng không thừa nhận vừa muốn dẫn tôi ra mắt với cả ngàn người ở sông Hàn.

"Đi. Chúng ta đi sống Hàn."

"Anh chịu rồi hả?" Jihoon giả vờ vui mừng khi nghe tôi nói thế.

Tôi không có ý định che giấu gì cả. Chỉ có một chiếc mũ thôi. Kệ thích chụp thì làm gì làm đi.

Nhưng mà khi họ đến xin Chovy chụp ảnh tôi vẫn sợ thật. Bấu chặt lấy góc áo của em ấy mà nép ra sâu tránh khỏi mắt mấy người đó.

Nếu là những ngày trước còn trong cơn khủng hoảng tôi thì giờ chắc tôi khóc nấc lên giữa cái sông Hàn này rồi.

"Họ nhìn anh và em kìa"

"Kệ em"

"Anh không sợ họ à?"

"Kệ em."

"..." mặt em ấy đen lại, tôi không biết em đang nghĩ gì nữa.

────────────────

"...đ-đừng..đừng" tôi khó nhọc lên tiếng. Tay bấu chặt lấy tay Jihoon đang dùng sức nơi cổ tôi.

Tôi cắn môi,đá chân loạn xạ. Chẳng biết em ấy phát điên cái gì nữa. Em ấy vừa vào cửa đã đẩy tôi xuống bàn ăn rồi lấy tay ấn mạnh xuống. Mặt trừng trừng nhìn vào tôi.

"Anh thấy bọn họ chúc anh và em hạnh phúc đôi ba câu rồi anh nghĩ bọn họ có thể yêu anh như em à?"

"Khen chúng ta đẹp đôi,dễ thương là đủ để dỗ dành anh rồi đấy hả?"

"Anh nói anh chỉ có em,mỗi em mà Sanghyeok!"

Em ấy thả tay ra,tôi trượt dài xuống chán bàn. Mà ôm mặt để nước mắt tuôn trào.

"Em...hức...em làm anh đau..."

Hạ mình một chút,em ấy sẽ ổn lại,em ấy sẽ bế tôi lên dỗ dành tôi thôi.

Nhưng lần này,là lần chấm dứt đi trò hề khóc than của tôi với em ấy.

"Em biết hôm đó anh muốn trốn, muốn chạy đi ngay đó Sanghyeok."

"Nhưng làm sao đây."

"Em muốn xem rồi khi anh gặp những tiếng hò reo đó, những chiếc đèn flash cùng ánh mắt sắc lẹm của bọn họ..."

"Và đúng thật. Anh đã quay lại phía em đó Hyeokie à."

"Em đã rất chần chừ khi anh nói muốn đi theo em đến sân đấu. Em biết anh sợ bọn họ."

"Anh muốn thì sao mà em không chiều Sanghyeok ngoan của em được."

"Nếu hôm đó, anh không đi theo có lẽ anh có thể trốn được đó. Chứ không phải vỡ lẽ ra như thế này làm tâm điểm của cả fandom đâu anh."

...

"Rồi anh cũng sẽ chọn ở bên em."

"Lee Sanghyeok."

Em ấy cúi người xuống, đưa ngón tay lên gạt nước trên má tôi.

"Vì 'anh chỉ có em' ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co