5
"Khi nào em đánh nữa vậy?"
"Anh lo gì thế? Đang kì nghỉ đó. Hm chắc tháng sau chăng?"
'Tháng sau'
"Em đưa anh đi cùng."
"Anh.."
"Em bảo vệ anh."
'Bảo vệ' à? Em ấy đã phát hiện ra cái căn bệnh tôi chôn sâu ba tất đất này rồi. Thì có thật sự là 'bảo vệ' không?
Tôi sẽ cố,cố một lần đi khỏi đây. Tôi biết bệnh tái phát lại đang chi phối mình,làm tôi ngày càng dựa dẫm vào Jihoon...
Tôi...phải làm một cái gì đó, phải đánh cược. Nếu thành công-
Tôi khựng lại.
Tự do sẽ không có ý nghĩa với những người chẳng biết nơi đâu đang chờ mình trở về.
Nếu đi,thật sự sẽ có một nơi nào đó đợi tôi quay lại sao?
Đó là lí do vì sao, lí trí của tôi lại bắt tôi ngày càng bám lấy Jeong Jihoon.
Chẳng ai có thể giết chết chính mình ngoài bản thân mình cả, nhờ cái 'con người sẽ có suy nghĩ' mà tạo hóa ban cho ta, con người ngày càng đấu tranh với ranh giới giữa bình ổn và phát điên.
Tôi đã sống, đã sống hơn mười năm để đấu tranh cho cái ranh giới đó..
Từ ngày tôi gặp Jeong Jihoon, cái ranh giới đó chẳng biết vì lại đứt phụt. Có thể do não nhão ra vì có người ngày đêm âu yếm hay tôi đã thật sự yêu em ấy? Từ bao giờ, tôi lại trở nên hèn mọn phục tùng người khác thế này nhỉ?
"Anh bỏ thói trầm ngâm suy nghĩ một tí là cắn móng đi." Jihoon phá vỡ bầu không khí im lặng
"Em cũng cắn đấy thôi." tôi hạ ngón tay bật máu xuống,tiếp tục cầm thìa lên múc cơm bỏ vào miệng như chưa có việc gì.
"Em không có cắn chảy cả máu như anh."
"...Sao suy nghĩ gì mà đâm chiêu thế?"
"Nghĩ làm sao để chạy khỏi em à? Lee Sanghyeok" Jihoon cười tít mắt dí sát lại.
Ừ,đúng rồi đấy.
Thật sự giờ đây tôi mỗi lần nhìn thấy em ấy cười lại ớn lạnh đến lạ. Nụ cười tỏa nắng tràn đầy năng lượng giờ như lạnh đi cả trăm lần, nó đầy sự rợn người và dị hợm.
"Anh nghĩ lúc đó sẽ mặc gì, rồi khi em thắng sẽ làm gì đó tặng em" tôi tiếp tục khựi trứng bỏ vào bát.
"Tốt nhất. Là nên như vậy. Hyeokie của em."
Tôi nuốt cục tức vào bụng, thề với Trời nếu tôi không bị vấn đề tâm lý chi phối tôi sẽ đứng lên vơ lấy cái ghế đập chết Jihoon tại chỗ.
Tôi rất ghét con người mình, mười năm chống chọi được nhưng khi gặp Jihoon lại như chó điên dại được thả xích thế này. Tôi không thể để mình lún sâu vào trò chơi yêu tên bắt cóc của em ấy thêm phút giây nào. Phút giây nào nữa.
────────────────
"Anh đi cửa hàng tiện lợi với em không? Gần đây."
Tôi biết em ấy đang thử tôi đây mà, còn nhất mạnh cả 'gần đây'. Chịu bố.
"Thế...anh có thể mua kem không?"
"Mua cho anh hết."
Yể? Nghĩ tôi thiếu thốn tới mức dùng tiền của ẻm à? Đệt mợ tôi mà được cầm điện thoại một cái, mua đứt cái cửa hàng đó còn được.
Chôn cục tức sâu xuống, nở một nụ cười công nghiệp với em ấy.
"Đi"
"Vâng Hyeokie."
-
Chỗ này vắng vô cùng, vài ba người người thôi nhưng tôi cũng cảm thấy hồi hợp, tôi với em ấy đang vụng trộm đấy! Vắng thì vắng chứ lỡ có ai nhận ra rồi thì xác định hot search đêm nay sẽ gọi tên tôi.
Tôi liên tục liếc nhìn xung quanh, cái vấn đề lo xa của tôi nó hơi quá nhưng lo còn hơn không.
────────────────
Dạo này em ấy không còn xích tôi lại nữa, trừ ban đêm. Cũng không có những cuộc ân ái như lúc đầu em ấy hay làm. Chỉ đơn giản là càng ngày càng ôm chặt lấy tôi, khác gì con Koala không cơ chứ. Lạnh cũng ôm,nóng cũng ôm. Nhớ cũng ôm, rảnh lại càng ôm. Tôi không nghĩ em ấy lại có thể dính người đến như này.
"Hôn em Hyeokie.."
Lại là cái kiểu làm nũng, em ấy nói câu này lần thứ 10 trong tuần rồi. Tôi cứ tưởng tôi im lặng tránh đi thì em ấy sẽ phát cáu lên mà đè tôi ra, tôi cũng biết sợ mà, nên tôi chỉ từ từ hôn má em ấy chứ không dám môi kề môi cho lắm. Tôi biết chứ,biết tính em ấy rất dễ cọc cằn,khi điên lên cái gì cũng dám nói cũng dám làm. Thật ra lúc trước tôi chỉ nghe người khác nhắc đến việc đó thôi chưa tận mắt thấy bao giờ, đến giờ thấy mới biết sợ là gì.
Lần này,tôi thật sự dám chủ động mà ôm lấy môi em ấy. Đồng tử em ấy co rút rồi thoáng chóng cũng rũ mi mà đắm chìm ngấu nghiến mút lấy môi tôi. Lần chủ động này em ấy ỷ tôi cũng chấp nhận em ấy rồi nên làm càn mà cắn rách một mảng ở môi tôi, tôi làm gì mà chịu thua? Tôi cắn còn to hơn cả em ấy cắn tôi nữa.
Mùi máu hòa cùng mùi cơ thể thanh mát và êm dịu của chúng tôi.
────────────────
Tôi suy nghĩ,nghĩ rất lâu về việc mình có thích Jihoon hay không?
Em yêu anh,rất yêu anh.
Em sẽ không bỏ rơi anh.
Là những gì đọng lại ở tôi về em ấy. Đôi lúc, tôi muốn chấp nhận mà để mình rơi xuống vực thẳm này nhưng sâu trong thâm tâm tôi rất muốn đi,đi khỏi em ấy, tôi muốn xem thử mình có thật sự thật sự là sa vào lưới tình bệnh hoạn này rồi hay không.
Cuộc trốn thoát này sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi ấy.
────────────────
Em ấy đem tôi theo,nhưng những ngày đầu tôi chỉ được ở trong phòng khách sạn của em ấy thôi. Ở đây đỡ ngột ngạt hơn ở nhà,tôi được phép xuống tầng đến khu nhà hàng của khách sạn nhưng phải báo cáo với em ấy. Riết tôi như con của ẻm vậy.
Tôi không dám trốn đi liền, vì có người nhận ra tôi, tôi không nhớ nữa, đồng đội em ấy? Người đi ăn dưới nhà hàng? Không nhớ nhưng tôi sợ,tôi muốn em ấy về nhà thật nhanh với tôi.
Tôi sợ mình lại phát bệnh nên ngỏ ý xin em ấy mua cho tôi vài viên an thần nhưng em ấy chỉ trầm ngâm nhìn tôi rồi áp môi xuống thay cho câu trả lời. Rằng 'em sẽ là thuốc của anh' .
Đến giữa giải đấu, tôi bắt đầu xin xỏ em ấy đưa mình theo. Thật sự tôi chưa từng bước ra khỏi khu khách sạn 5 sao này. Có vẻ hơi bức bối.
Jihoon vuốt ve tóc tôi rồi cũng bị sự ngoan ngoãn của tôi làm cho mềm lòng mà đồng ý.
Tôi ngồi trên kháng đài vắng vẻ chẳng vài bóng người mà nhìn em ấy diễn tập. Lâu lắm rồi, tôi mới được nhìn em ấy trên sân khấu lớn. Lúc trước tôi sẽ ở đội bên kia mà nghĩ nên solo đường giữa con gì với em ấy cho hợp lí. Thật sự, em ấy như trao cả con tim mình cho sự nghiệp này, rồi lại chẳng may để lọt cả tôi vào nữa.
Tôi vẫn còn dư chấn sau 1 tuần địa ngục đó, đến lúc chính thức đấu,ngày càng có nhiều người đến. Tôi kéo mũ thật sâu xuống rồi tiến vào sau cánh gà. Có người cũng nhận ra tôi, đều là những anh chị ekip tận tình năm xưa. Có vẻ tôi nên viết thời gian bằng cách trò chuyện với họ nhỉ.
Tôi thật sự chưa dám trốn vội, tôi định đợi đến khi đến khi sắp kết thúc,lúc đó có vẻ em ấy sẽ khá bận.
Nhưng tôi nghĩ tôi đã sai rồi. Tôi vẫn rất hoảng sợ thật sự rất sợ.
Bọn họ đã thấy tôi sau cánh gà rồi. Bọn người trên kháng đài nhìn sâu vào mắt tôi... Họ cười với tôi.
Đồng tử tôi biến động kinh hoàng. Hạ nụ cười vương nơi khóe miệng xuống.
Jihoon. Jihoon. Jihoon
Là những gì còn lại trong tôi. Bước chân tôi ngày càng nhanh hơn, tôi tìm em ấy tôi phải tìm thấy em ấy.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn. Bọn người đó phát hiện ra tôi ngay đúng lúc jihoon vừa kết thúc trận đấu, em ấy đã thua. Thật tốt,em ấy sẽ có thể ôm tôi và tôi sẽ không gặp lại bọn người này.
Tôi bước nhanh đến. Jihoon đã đi sâu vào cánh gà,nơi không con người nào ngoài kia có thể chiếu thứ ống kính đó vào nơi đây.
Trước mặt bao đồng đội của em ấy và các anh chị staff,ekip. Tôi ôm chằm lấy con người cao hơn tôi cả cái đầu này mà lặp lại một câu
"Anh...anh muốn về nhà. Jihoon à."
Đúng vậy,về căn nhà nơi mọi tội đồ bắt đầu,nơi tôi để lại huyết ngọc của mình ở lại đó.
Các anh chị staff,ekip nhìn chúng tôi thật lâu nhưng tôi không quan tâm,tôi thật sự thật sự sợ. Nếu Jihoon không kết thúc trận đấu kịp lúc,e rằng tôi sẽ phát điên ngay tại nơi đây,trước mặt bao người đồng nghiệp cũ.
Trên mặt bao người trong cánh gà đó đều thêu nên những từ như 'không thể tin được' 'thật không vậy đã?' 'ủa từ bao giờ vậy?'. Mặc kệ tất cả, Jihoon bế tôi lên bước thật sâu vào phòng chờ để an ủi tôi.
"Đợi một tí rồi mình về nhé."
"Anh sợ...anh sợ Jihoon." nước mắt tôi chậm rãi lăn dài. Bấu chặt lấy áo đấu của em ấy vò nát cái nametag sau lưng.
"Em ở đây. Ở đây. Hyeokie à." Jihoon vỗ về tôi trong lòng.
"Anh chỉ có mỗi em thôi Jihoon à,đừng bỏ rơi anh đừng bỏ anh mà. Bọn họ bọn họ nhìn thấy anh rồi.." tôi vùi thật sâu vào lòng ngực của Jihoon.
Ở nơi tôi không nhìn thấy.
Jihoon nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười rất lạnh. Nụ cười của kẻ chiến thắng?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co