Truyen3h.Co

ChoKer | Thinh Không

9

aduemhajanh

Với gương mặt không thể tin nổi của tôi quên cả việc mình đang bị bóp cổ vừa rồi mà dừng việc thở lại-Chết sửng đúng nghĩa.

────────────────

Đêm đó Jihoon không ôm tôi vào lòng như em thường vẫn làm. Có vẻ em ấy thật sự tức giận. Không. Tức giận vì ghen với việc tôi muốn em công khai với cả thế giới à?

Em ấy đúng là tuổi trẻ bồng bột mà,luôn tự cho mình đúng..

"Đừng giận anh." tôi lên tiếng trong màn đêm tĩnh mịch.

"Em đang suy nghĩ."

"Anh có thấy vui khi em dám ôm lấy anh giữa bộn bề hay không?"

"Anh."

"Hãy để em yêu anh đi Sanghyeok."

"Anh ước gì.."

"Chúng ta sẽ có thể là một cặp đôi bình thường, sẽ gặp gỡ-rồi vụng trộm bày tỏ-bắt đầu tìm hiểu đối phương- và kết thúc bằng cái nắm tay trước mọi người."

"Ý anh là em đang làm sai sao?"

Em ấy xoay người qua ôm lấy tôi từ phía sau,hít lấy gáy non mà vùi vào.

"Anh sợ."

"Em biết."

...

────────────────

"Anh muốn đến nhà Keria chơi, Jihoonie à"

"Gọi Jihoonie có ý đồ hết đó à. Không vội. Em sẽ suy nghĩ."

────────────────

"Jihoonie anh muốn nuôi một con mèo"

"Anh thích mèo đen của anh hay mèo cam của em?"

"Mèo tam thể, vì bộ lông của nó sẽ có cả màu cam và đen hòa vào một tí trắng."

"Em sẽ mua cho anh."

────────────────

"Jihoonie à, nhìn em train team anh nhớ đến lúc xưa quá à. Nghiêm túc tập trung cho trận đấu."

Jihoon sững lại nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục trận game.

Tôi nhận thấy phản ứng đó của em ấy.

Em ấy không nói thì thôi vậy.

────────────────

Tôi đang chờ,chờ để có thể qua nhà Keria. Tôi cảm thấy em ấy rất lạ, hay im lặng nhìn tôi rất lâu. Dạo này đa số là tôi mở lời nói chuyện. Tối thì em ấy tryhand đến tận bình minh mới leo về giường ôm tôi vào lòng.

Tôi không biết vì sao em ấy lại tĩnh lặng đến vậy, không biết có đang toan tính việc gì hay không nữa. Hay là đã để tâm những lời tôi nói đêm đó?

────────────────

"Giận Jihoon à mà đến đây?" Keria lườm tôi.

"Ừm"

Tôi không thể nói là 'Jihoon hiếm hoi cho anh đi qua nhà em chơi đó Keria' được.

"Một tuần. Có làm phiền em với con gấu đang liếc anh đằng kia không."

"Con gấu đó á hả? Anh yên tâm, em sẽ kêu nó cút ra kí túc xá HLE ngủ ạ. Để hai anh em mình tâm sự tuổi hồng nguyên tuần này ha."

Mặt con gấu đó càng tối lại, như kiểu nếu Keria không đứng chắn ở đây nó sẽ nhào đến băm anh nó ra trăm mảnh vậy.

"Vậy làm phiền em rồi."

"Em đang trồng bắp cải à?"

"Anh phụ em nhé? Minseok"

"Thế thì lại tốt quá. À mà anh muốn kêu anh Doran qua đây tâm sự tuổi hồng tí không?"

"Ờ..ừm"

────────────────

"Yể, đến giờ em vẫn chưa có tin là anh với cái thằng Bi quen nhau đó"

"Định mệnh đưa lối hai ta à?"

Doran vừa vo gạo vừa trò chuyện với tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ nấu một bàn lẩu thật lớn.

"Thằng nhóc này ghê thật, cái cổ cứ chi chít thế kia"

Keria khúc khích nhìn cổ tôi mà nói.

"Ở đây đứa nào chẳng có, hả Keria-sonsu"

Cả không gian chìm vào im lặng. Có thằng nào ở đây không bị đè cơ chứ?

Mà hai đứa em tôi nó lại thích nói mốc tôi mãi.

-

Tôi định sẽ không nói về mối quan hệ kẻ bắt cóc-người bị bắt cóc cho hai đứa em của tôi nghe.

Những đứa em của tôi tốt nhất không nên biết những chuyện này.

Cứ vui vẻ mà sống hết thanh xuân còn lại. Đến ngày tôi đi thật xa, bí mật này sẽ chẳng ai có thể kể ra.

"Anh xin lỗi mấy đứa vì đã giả vờ đi du lịch để bí mật hẹn hò với Chovy."

"Trời trời thiệt không dị?" Doran lên tiếng

"Mấy đứa biết anh mày ngại mà" tôi ngại ngùng đáp

"Em biết anh có nổi khổ mà hí hí' Keria che miệng cười trộm

"Anh định sẽ đi khỏi đây, đến nơi xa lạ khác. Mấy đứa biết cái video đó mà,anh lại phát bệnh nữa rồi."

"Hèn gì anh ôm người ta chặt đến vậy" Doran vừa nhúng thịt vào lẩu vừa nói.

"Hai đứa bây cứ nói mỉa tao mãi thế,tui bây có khác gì tao không??"

"Hoi mò,đừng giận mà DaeSangHyeok"

"Nhưng mà nó biết bệnh của anh không?"

Con mẹ nó rõ hơn ai hết,nó còn ỷ lại vào cái đó mà giữ tôi chặt hơn nữa kia kìa!!!

"Biết, em ấy dỗ dành anh, anh đỡ sợ hơn"

"Ừ má hèn gì 'đỡ sợ' à,lúc trước còn nói trước ống kính là 'ở bên em ấy khá dễ chịu,em ấy rất ngoan' nữa đó nha hahâh" Keria gấp chả cá bỏ vào bát tôi mà nói.

"Ui anh không biết đâu, hồi trước nó xem xong cái bài phỏng vấn của anh. Nó cười đấy, chắc nó phải lòng anh từ đó rồi đó" Doran như phát hiện ra bí mật động trời mà nói không ngừng,quên cả việc ẻm đã buông đôi đũa chìm xuống đấy nồi lẩu luôn mất rồi.

-

Đúng là ở cạnh những đứa nhỏ thật sự rất vui. Thật sự được chữa lành. Nhưng có thật sự Jihoon sẽ cho tôi đi dễ dàng như vậy tận một tuần hay không?

Em ấy cứ im lặng,tôi chẳng biết em đang nghĩ gì. Cứ có cảm giác lo lắng bồn chồn chờ đợi.

────────────────

Mấy ngày này,tôi và Minseok chăm chỉ cày cuốc mảnh ruộng nhỏ này để vun nên thêm những em bé bắp cải mới thật xinh. Tôi còn được lấy vài bắp về, tôi nghĩ là tôi,sẽ mang về kêu Jihoon làm món thịt bò xào bắp cải cho tôi quá.

Mà sao tôi càng ngày càng nhớ Jihoon, khi tâm trí không còn ngột ngạt và gò bó tôi thấy mình an lòng hơn. Nhưng việc tôi vẫn chọn rời đi vẫn kiên định.

────────────────

"Anh muốn nói chuyện với Junie nhiều hơn" tôi thở dài nói với Minseok đang làm mì cho tôi. Em ấy cản tôi lại,kêu tôi ngồi ở đây vì biết tài năng nấu ăn của tôi là cái gì đó khó nói.

"Thằng Junnie cùng tên nó còn dám làm phản cả anh ruột của nó mà bắt anh Hyeonjoon về thì em có là cái gì mà nó kính nể anh, em đập nó vài lần rồi nó vẫn không có anh Sóc lại gần em." Keria thở dài ngao ngán.

Cốc cốc cốc. Cửa nhà bị gõ

"Anh mở cho" tôi đứng dậy.

Cạch.

Mới ngày thứ ba thôi đó! Em ấy định làm gì ở đây cơ chứ???? Bắt gian à,có định đánh Minseok cưng của tôi không???

"Anh Jihoon ạ? Đến đón anh tôi về dỗ à?" Keria ngoái lại nhìn.

"Vào đi anh."

Em ấy bước vào nhưng mắt vẫn nhìn tôi chầm chầm. Làm sao thế này?

Em ngồi xuống đối diện với tôi.

"Minseok làm mì cho anh,em để anh ăn xong nha. Đồ em ấy làm ngon lắm."

Em ấy vẫn nhìn tôi đăm chiêu, làm tôi ớn cả da gà lên.

Nếu không có Minseok ở đây chắc nãy giờ là một tỷ câu chất vấn rồi.

"Trông ngon nhỉ. Sanghyeok."

Keria cũng hiểu ý,rằng thằng anh mình sắp bị hành một trận cho ra bã rồi mà lui lên lầu để lại không gian cho chúng tôi.

"Anh chưa khen đồ ăn em nấu ngon bao giờ."

Tôi sặc nước mì mà ho khụ khụ.

Ghen với cả em tôi à?

"Nấu cho anh món bò xào bắp cải đi rồi anh sẽ khen"

"Về thôi,em nhớ anh rồi."

"Em định để anh ở lại lâu chút,nhưng có vẻ không thể rồi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co