10
"Ưm...từ từ..Jihoon à" tôi bấu chặt lấy vai của em ấy mà rển rỉ.
Em ấy chẳng ngoan gì cả, con ních quỷ.
"Ưm đi chỗ khác.." tôi gạt gương mặt ngây ngô xin xỏ của em ấy ra.
"Cắm vào nhanh đi...ưm.."
"Anh..anh không muốn bú mà. Hijoon à."
"Hm được rồi, em nghe anh."
Tôi vẫn không thôi choáng ngợp trước dương vật của em ấy. Sờ cái bụng nhô lên của mình mãi.
"Anh muốn có bầu à?" Hijoon hiếp mắt,làm điệu bộ nham hiểm nhìn tôi.
"Chẳng phải có con mèo rồi sao?"
Lúc nãy vừa về tôi muốn ôm mèo ngay lập tức, xem xem bộ lông của nó có mềm hay không nhưng Jihoon đã kéo tay tôi kéo vào phòng.
"Mèo ngốc"
"Em tự chửi chính mình à?"
"Vâng."
Tôi không nghĩ tới việc đầu dưới của đang gắm vào miệng huyệt của tôi bên dưới mà chúng tôi vẫn có thể chửi nhau om tỏi bên trên được.
Nhưng có vẻ em ấy muốn tập trung cho nhịp điệp bên dưới hơn là tán gẫu nên em hạ đôi môi xuống hôn sâu.
Bắt đầu tăng tốc độ ra vào bên dưới hơn. Mỗi lần lùi lại thì lại lùi rất dài và tiến vào như một mũi tên. Cơ thể tôi vô lực gục trên vai em ấy mặc cho đang chuyển động theo từng nhịp thúc của em.
Đây là lần ôn nhu nhất tôi từng trải qua với em.
Da chạm da,lại ấm áp lạ thường. Muốn ôm em thật lâu.
────────────────
Mặc cho bên dưới vẫn còn ê ẩm, tôi bước nhanh đi tìm chú mèo nhỏ Jihoon mua cho tôi.
Tôi ngồi bệt xuống đất,cảm thán không thôi cái thân thể già này càng ngày càng xuống gặp còn với phải thằng trai trẻ đang tuổi sung tuổi sức nữa chứ.
Mèo rất ngoan,có vẻ nó rất thích tôi.
"Mèo ngoan quá, đáng yêu thật."
"Lâu rồi anh chưa khen em ngoan,mà lại đi khen đứa vừa về đó sao"
"Nó là con em đó"
"Anh chỉ được khen em thôi Hyeokie. Có vẻ em không nên đón mèo về cho anh"
Em ấy lại dở cái thói uy hiếp đó rồi.
"Jihoon của anh..ngo-ngoan nhất"
"Anh khen nó anh đâu có gượng mồm như thế"
"Em đáng ghét thật."
"Con mèo đáng ghét hơn em nhiều đấy."
────────────────
Em ấy thấy tôi khá thích khu vườn nhỏ của Minseok nên đã mua cho tôi vài chậu hoa cúc vàng và trắng, à có một cây xương rồng nữa. Tôi sẽ để nó ở bàn ăn của chúng tôi. Còn hoa tôi sẽ đem lên ban công.
Em ấy ngày càng im ắng, đa số là những lúc tôi trò chuyện với mèo em ấy mới chen vào mà ganh đua.
Thì tại em ấy chẳng còn bám lấy tôi nói chuyện nữa nên tôi mới phải nói con mèo đó thôi.
Im ắng mà vẫn rất đáng sợ.
Ban đêm,tôi chợt tỉnh giấc thì bắt gặp em ấy đang đưa những ngón tay chai sạn vì cằm phím và chuột, sờ vào cổ tôi sờ rất lâu.
Khi đi nơi đông người, em ấy vô thức nắm chặt tay tôi, như sợ dòng người sẽ lỡ cuốn tôi đi mất.
Em ấy sẽ cho tôi qua thăm Doran nhưng lại đứng phía sau tôi mà khóa chặt lên người tôi. Đến mức Doran phải nhắn tin cho tôi rằng Chovy thật sự như dán chặt mắt lên người tôi không chóp mắt.
Em ấy còn vụng về ngỏ ý xoa bóp tay cho tôi. Tay nghề dù...
"Jihoon à đau anh!"
"...Em làm đúng mà nhỉ"
"Nhẹ một tí,chỗ đó da mỏng lắm."
"Vâng ạ."
Em ấy không còn ồn ào luyên thuyên về việc 'anh còn yêu em không? Trả lời đi.' hay 'yêu anh,em yêu anh lắm anh biết không.'
Sẽ thật đáng sợ khi một tên điên im lặng không còn quậy phá.
Tôi cắn lấy ngón tay mà nhìn vào mắt Jihoon cất tiếng
"Em...chẳng còn nói yêu anh."
Jihoon ngẫn người rồi bật cười
"Vậy à?"
Mặt tôi đỏ lên. Em ấy đã đợi tôi, đợi tôi nói ra câu nói đó rất lâu rồi.
"Anh. Anh yêu em không?"
"Anh-"
Em ghé xuống gục mặt trên tôi,tai quàng qua siết lấy eo thon.
"Không vội..."
"Để em yêu anh một chút."
Đến đây tôi mới chợt nhận ra, nhận ra tôi đã xem cuộc sống với em ấy giờ đây như một 'cặp đôi bình thường'. Tôi quên mất mục tiêu tôi đang theo đuổi mà 'yêu' lại em ấy.
Từng cây hoa mỗi ngày tôi vun đắp,từng cái vuốt lưng tôi vuốt mèo ngốc đều đang 'đắp lại lỗ hỏng' cho mối quan hệ bệnh hoạn này của chúng tôi.
Em ấy đã đem những thứ tôi cho là an yên nhất, từ việc cho tôi gặp Doran hay Keria. Mua cho tôi mèo ngốc. Im lặng nhìn tôi. Mua hoa cho tôi chăm. Là đang muốn tôi nhìn vào những thứ của tương lai: tôi chăm chú đợi mèo ngốc trở nên mập ý, tôi đợi ngày bông nở rộ, tôi nghĩ xem hôm hẹn gặp hai đứa em sẽ nên làm gì mà khiến tôi quên đi,quá khứ của tôi và em nó biệt dị đến nhường nào.
Tôi thật sự, yêu em ấy đến mụ mị cả đầu óc rồi. Làm sao đến giờ tôi mới nhận ra có chứ. Sanghyeok ngu ngốc.
"Em sắp đánh chung kết rồi, anh đi xem em nhé."
"Được"
Tôi muốn thử một lần nữa,tôi sẽ chống lại căn bệnh của mình một lần nữa. Để biết rằng tôi đã đủ bản lĩnh để rời xa Jeong Jihoon.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co