[Choker] • Thuốc Lá Và Bình Xịt Hương Dâu
Chương 8
Sanghyeok làm xong công việc trên bệnh viện cũng là xế chiều, Sanghyeok xách xe chạy qua khu nhà giàu để tư vấn tâm lí cho một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh vừa bị điểm thấp nên rớt từ hạng 1 thành hạng 2 và bị bồ đá.
Căn biệt thư to tướng hiện ra trước mắt, màu vàng và màu trắng là tông đạo chủ yếu nơi đây. Cánh cổng được khắc hai cái đầu rồng mạ vàng rất đẹp mắt, rất thẩm mĩ. Sanghyeok tự dưng lại thấy con BMW trắng mà mình cày cuốc, nhịn ăn nhịn đói vì nó lại nhỏ bé và chẳng đáng giá bao nhiêu với 1/4 cái đầu rồng mạ vàng này.
Một người mặc bộ vest đen cùng cà vạt cũng đen nốt, bước ra và nói.
" Cậu Sanghyeok, lối này thưa cậu."
Cậu? Nghe sang chảnh quá....
" ơ-ờ ừm."
Sanghyeok đánh xe vào sân của căn biệt thự, người áo đen lại bảo có thể đậu ở bất cứ đâu mà Sanghyeok thích.
" Cậu Sanghyeok, đi vào trong sẽ có quản gia đón tiếp cậu, tôi đã hết nhiệm vụ."
" ờ ờ, tôi cảm ơn."
Sanghyeok bình tĩnh bước vào nhà, chẳng cần mở cái cửa gỗ bự đùng chạm khắc hình một con rồng uốn lượn vì quản gia đã nhanh một bước mở dùm Sanghyeok.
" chào cậu Sanghyeok, tôi là Seomin, quản gia ở đây."
Quản gia là một phụ nữ đã có tuổi nhưng nhìn vất rất trẻ trung.
" chào cô, tôi là Sanghyeok, bác sĩ tâm lí."
" tiểu thư Miyeon ở trên lầu ạ, cậu đi lên cầu thang đến tần 2 và quẹo trái, phòng của tiểu thư ở cuối dãy hành lang. Lưu ý rằng là cánh cửa màu trắng nhé ạ."
" vâng."
Seomin cúi chào rồi rời đi vào bếp, Sanghyeok theo chỉ dẫn mà leo lên cầu thang tới tần 2.
Anh hùng hục đi lên, mồ hôi nhễ nhại làm bết dính tóc mái lại vào nhau, nhìn rất kham khổ. Chẳng hiểu nỗi 1 lầu mà cách xa với tầng trệt vậy à, đến lầu 1 tưởng như đã chuyển hóa 1 kiếp, xa đến khùng điên.
Tiếp tục hành trình "leo núi", Sanghyeok thở phì phèo leo đến lầu 2, quẹo trái và dừng trước cuối hành lang. Mắt nhìn bên trái rồi hết nhìn bên phải, rõ là cuối dãy có đến tận 2 cánh cửa màu trắng, thế là chọn bên nào?
Sanghyeok hết cách đành gõ cửa từng phòng liên tục gọi cô Miyeon.
Chưa kịp hành động thì Miyeon đã từ trong phọng nói ra, giọng nghèn nghẹn.
" t-tôi ở đây."
Sanghyeok mở cửa bên trái bước vào, căn phòng to tướng hiện ra, chắc bằng 10 cái phòng chung cư gộp lại mới bằng.
Màu hồng pastel, màu trắng và một số màu dịu dàng đằm thắm là tông đạo chủ yếu ở đây. Mang một vẻ dịu dàng, ngây ngô và trẻ thơ
" chào cô, tôi là Lee Sanghyeok."
" vâng..."
Miyeon ôm cái chăn trắng lôi xềnh xệch xuống đất lại chào đón Sanghyeok. Cả hai chào hỏi và bắt đầu tư vấn tâm lí.
Đại khái là Miyeon chỉ là buồn quá mức dẫn đến dằn vặt chính mình, khép mình lại với tất cả. Sanghyeok tư vấn một hồi, đưa ra lời khuyên cũng trò chuyện với Miyeon khoảng 1 tiếng và đi trở về.
" a! Anh Sanghyeok...ta thêm Kakaotalk nhé?"
" ồ, được."
Thế là cả hai thêm kakaotalk, Miyeon còn ngỏ ý kêu Sanghyeok ở lại ăn bữa tối, anh khéo léo từ chối. Chủ yếu là vì muốn ăn đồ Jihoon nấu và còn một con cua tuyết đang cần nấu trong cốp xe.
_________
" Jihoon, anh về rồi."
" ừm, chào anh."
Jihoon bước ngang qua, khẽ nói rồi bước thẳng vào bếp, mặc cái tạp dề trắng muốt.
" khoan đã! Anh có đồ ăn này."
Jihoon quay lại, trước mặt là Sanghyeok đang nhón chân lên đưa nguyên con cua tuyết trước mặt cậu.
" ô-ồ....cua tuyết."
" đ-đúng rồi.....phì, nó nặng lắm."
Jihoon đón lấy con cua tuyết, ngắm nghía hồi lại quyết định làm bữa hải sản thịnh soạn.
Sanghyeok mệt nhọc thở hơi dài, ban nãy định tạo bất ngờ cho Jihoon bằng việc cầm nguyên con cua tuyết đưa lên trước mặt cậu. Nhưng có lẽ là nó quá nặng và muốn ngang tầm mắt với Jihoon thì phải nhón chân nên khá mệt nhọc. Anh ôm tấm lưng gầy gò đi tắm.
Jihoon nghe tiếng dép mới yên tâm buông dao ra mà đưa tay lên cằm.
" điên rồi......."
Ban nãy ngón tay Sanghyeok đã khe khẽ chạm vào cằm và môi Jihoon, hơi ấm vẫn còn vương trên đầu môi, và vị ngòn ngọt? Jihoon đã nghĩ mình cần một khóa tư vấn tâm lí vì sợ mình bị điên rồi mới nếm được vì ngọt và phản ứng sinh lí với việc nhỏ nhen này.
Một xì trây không cảm tình với con trai nên việc ấy như bom hạt nhân. Quá nguy hiểm, quá kì lạ, xì trây vẫn còn rất sợ.
Jihoon dùng tạp dề che lại túp lều tranh bên dưới, cắn răng nấu nốt bữa tối. Để túp lều tự xẹp xuống là xong.
_______
Mùi hải sản bao ngập cả căn phòng, Jihoon dọn ra bàn, bắt tay vào việc ăn. Ban nãy, Jihoon đã luộc cua tuyết của Sanghyeok, còn luộc thêm cả mấy con tôm sú, ốc. Sợ không đủ nên còn thêm hai lát sushi cá hồi sống. Còn có sốt hảo hạn chấm kèm cùng bắp. Mấy món tráng miệng như nho xanh không hạt và mấy lát dưa hấu đỏ mọng.
Sanghyeok bước vào bàn, bắt đầu công cuộc dọn sạch đống đồ ăn ngon lành này. Jihoon ngồi một bên ngậm miếng bắp và bóc vỏ mấy con tôm và bỏ sang một bên. Một bữa tối no bụng và hạnh phúc với Jihoon.
Cậu cảm giác có chút yên bình và hạnh phúc, chẳng biết vì sao nữa, có lẽ là trong lòng xì trây đã có hạt giống tình yêu với nam rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co