[Choker] • Thuốc Lá Và Bình Xịt Hương Dâu
Chương 9
Xì trây nam - Jihoon đang rất sợ hãi về việc nảy sinh chút chút chút tình cảm với Lee Sanghyeok - một con người đơn giản đến mức chán nản, không một điểm nóng bỏng nào.
"...... đừng cương nữa..."
Chú chim sẻ từ lúc nấu ăn đến ăn xong vẫn chưa bớt cương mà ngược lại còn hăng hái hơn.
Jihoon vỗ bùm bụp vào chim sẻ, miệng liên tục chửi thề rồi an ủi coi chim sẻ như một con người thật để nhận chút đồng cảm mà chim sẻ đừng cương nữa.
Chim sẻ vẫn không chịu đồng cảm mà tiếp tục dựng đứng, cương đến khó chịu, cương đến mức muốn nổ. Jihoon cam chịu số phận cắn răng tuốt chim sẻ.
__________
Lee Sanghyeok bên này đang tận hưởng hương vị ngọt ngào của kẹo chocolate, cười khằng khặc khác hẳn với Jihoon.
Phòng khách tràn ngập tiếng cười ha hả từ Sanghyeok và tiếng ồn ào từ tivi. Sau vài tiếng ở phòng khách, Sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng ngủ đi viết truyện cho con dân đang gào thét và check mail.
Hì húc đến tận 1h sáng, Sanghyeok cuối cùng mới viết xong chương truyện và đăng tải. Anh bước lên giường đánh một giấc dài. Jihoon bên này đã vật lộn xong từ lâu nên đã thoải mái lên không ít, chỉ là hơi tốn sức dẫn đến đói nên bây giờ phải lén la lén lút đi nấu gói mì tôm hai trứng.
Sợi mì nóng hổi, dai dai, trứng lòng đào, tôm ngon. Nhận xét rất ngắn gọn đến từ Jeong Jihoon - một trưởng phòng khá khó tánh trong ăn uống.
" tay nghề quá tốt..... mày là đỉnh nhất Jihoon ạ."
Rửa bát, lau bàn, thay túi rác, vứt rác, khóa cửa, đi ngủ. Jihoon hoàn hảo căn chỉnh thời gian hoàn thành tất cả đúng 15p, cậu hài lòng chà xát hai tay và bước vào phòng đi ngủ.
_________
Sáng sớm hôm nay đón chào nguyên Hàn Quốc là một trận mưa tầm tã, mưa đến điên đầu.
Jihoon ngáp ngắn ngáp dài, nhìn ngó qua cửa sổ. Từng hạt mưa nặng trĩu tí tách rơi xuống, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, từng đợt gió lớn ùa qua khe cửa sổ nhỏ xíu. Chen chúc nhau vào căn phòng gọn gàng, ấm áp của Jihoon. Cậu nhìn vào đồng hồ, thấy rằng mới 7h sáng, bấm bụng cầm điện thoại xin nghỉ hôm nay. Ai rảnh mà đi làm vào ngày mưa ồ ạt thế này, trời mát muốn chết nên Jihoon cũng lười đến chết rồi. Nhắn tin xong xuôi, Jihoon đánh thêm giấc nữa cho khuây khỏa.
Sanghyeok bên này đang vật lộn giữa đi làm hay không đi làm. Tiết trời thế này cá rằng 100 người hết 8-90 đang đắn đo về đi làm và không đi làm. Nếu không đi làm, Sanghyeok sẽ được ngủ thoải mái, mà đi làm thì hôm nay sẽ được khao một bữa thịt nướng ngon nghẻ và còn được tiền. Một người bạn vừa được tăng lương lên 2x nên quyết định khao cả khoa một bữa, trong đó còn có cả trò chơi bốc thăm lấy tiền.
Sanghyeok đắn đo, ngồi cắn da tay vừa suy nghĩ. Đến khi chuông báo thức lúc 7h30 anh hay đặt reo inh ỏi mới giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ. Sanghyeok phân tích lợi hại của việc đi làm và không đi làm trong suốt 30p nhưng rốt cuộc lại chẳng quyết được nên chọn cái nào. Anh lại chợt nhớ ra rằng mình có xe hơi nên không cần lội bộ hay bắt xe công nghệ để bị ướt mưa, Sanghyeok cuối cùng mới thư thả được đầu óc, đi vệ sinh cá nhân và thưởng thức một tô mì 2 trứng nóng hổi giữa trời lạnh giá.
__________
Xuống được dưới hầm đổ xe, Sanghyeok bấm mở khóa, leo lên tới xe khởi động mới nhớ ra 4 cái bánh xe đã nổ lốp nhưng chưa đi thay. Sanghyeok cười gượng, an ủi bản thân rồi bước ra ngoài, bấm điện thoại gọi Bae Junsik.
" à nhôn ha se yo~~~"
" Junsik à, hôm nay đi làm chứ?"
" không, hôm nay vợ tao ở nhà đó...hí hí, không đi làm đâu...không đi làm đâu~~"
"..."
Sanghyeok bất lực tắt máy, hết hi vọng bước lại lên nhà.
Đứng trước cửa, Sanghyeok bấm mật khẩu bước vào. Chưa kịp né khỏi Jihoon, cả hai đã bước hụt mà ngã vào lòng nhau. Thế là xảy ra hoàn cảnh Jihoon ôm chặt Sanghyeok, Sanghyeok vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của Jihoon. Giữ nguyên tư thế cỡ 15p sau, Jihoon mới chầm chậm thả lỏng tay, Sanghyeok mới lùi lại với gương mặt đỏ lựng.
".....a-anh không sao c-chứ?"
" ừm..."
" v-vậy vào nhà nhé..?"
" ừm..."
Thế là Sanghyeok và Jihoon, người trên người dưới bước vào nhà, người rối rắm người muốn độn thổ cùng nhau vào nhà. Jihoon thì rối rắm vì chim sẻ đang hót ở dưới mà chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co