Truyen3h.Co

choker | tình cũ

04

choiwoojewin

17
jeong jihoon thật sự phát điên rồi. chết tiệt, gã nhớ lee sanghyeok quá. cũng tại mấy thằng bạn của gã đó thôi, suốt ngày toàn nhắc đến em, nào là "mày chia tay với ảnh thật à?", "uầy, vậy tao tìm hiểu ảnh được không, trông ảnh ngon vãi". ban đầu gã chỉ xua tay, bảo tụi nó muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ lại cảm thấy bức bối trong lòng. lạ thật, gã khó chịu khi người khác nhắc đến em như nhắc đến các cô gái bán hoa rẻ mạt vậy à?

chưa bao giờ jeong jihoon thấy mình ngu ngốc như hiện tại. rõ ràng trong suốt hai mươi mấy năm trong cuộc đời này, loại phụ nữ nào mà gã chưa từng trải qua? sao giờ lại lụy em người yêu cũ đến mức từ chối những lời mời tiệc tùng hay các lời ngỏ ý của nữ đồng nghiệp - điều mà trước đây jeong jihoon nghĩ mình có điên cũng không làm.

bây giờ gã lại giống như lee sanghyeok của một tháng trước. nhớ nhung bạn trai cũ quá nên đành dùng rượu giải sầu. mà có giải được không nhỉ? không, hoàn toàn không giải được. nó chỉ giúp gã vơi bớt nỗi nhớ em thôi chứ không hoàn toàn.

nhìn căn phòng trống trải trước mặt, jeong jihoon cảm thấy thật lạ lẫm. gã nhớ đến em, lee sanghyeok lúc nào cũng dọn dẹp sạch sẽ tất cả trước khi gã về nhà, luôn chuẩn bị thức ăn để khi gã về sẽ không thấy đói và cùng em thưởng thức chúng. và đáp lại những công sức cùng tình yêu của sanghyeok chỉ là câu "nay tôi không về, không cần đợi cửa". cuối cùng, lee sanghyeok đã rời bỏ ngôi nhà từng chứa chan đầy tình yêu của em. giờ khắp nơi bám bụi tùm lum chỗ vì cả hai người chủ đều không ở đây quá lâu. à không, nó vốn dĩ chỉ thuộc về mỗi jeong jihoon mà, lee sanghyeok làm gì có quyền ở lại, đúng không?

những chai rượu bị bỏ lăn lóc ở góc phòng cùng với tần suất lau dọn không thường xuyên khiến phòng jeong jihoon trở thành một mớ hỗn độn. ai mà tin được, chỉ một vài ngày trước, jeong jihoon còn đang đắm chìm trong nhưng buổi vui chơi không lối về chứ?

18
lee sanghyeok hiện tại đang sống rất tốt. những muộn phiền về mối tình cũ đã vơi bớt hơn nhiều. và không còn những cuộc tâm sự, trò chuyện với rượu bia và thuốc lá nữa. em giờ như trở thành một người khác so với lúc mới chia tay.

lúc mới chia tay, lee sanghyeok tiều tụy thấy rõ. quần thăm mắt không chỉ không mất đi mà còn thâm đen hơn. cơ thể vốn gầy gò nay lại vì gã bạn trai cũ mà trông không khác gì bộ xương di động theo lời ryu minseok. bây giờ nhờ sự chăm sóc mèo nhỏ tận tình của đôi cún vịt mà hai má sanghyeok đã quay trở lại, da dẻ cũng hồng hào hơn. quan trọng là nỗi buồn trong quá khứ của em đã tan biến theo quần thâm mắt rồi.

19
2 tháng sau khi dừng lại
jeong jihoon suốt ngày chỉ đâm đầu vào công việc, bỏ bê ăn uống, sức khỏe xuống cấp trầm trọng đến mức phải nhập viện như bây giờ là điều mà đám bạn gã không ngờ tới.

"má, mày làm sao mà ra nông nỗi này vậy thằng ngu?"

moon hyeonjoon bực bội xổ một tràng trách móc thằng bạn của hắn vì chưa bao giờ hắn thấy bạn mình lụy tình như này. hắn chỉ hận không chỉ đấm thật mạnh vào mặt jeong jihoon vì phải từ chối lời hẹn hò của em người yêu chỉ để đưa gã đến bệnh viện. nhưng ngẫm lại mọi việc thì jeong jihoon sai hoàn toàn mà? không phải sao? gã tự đào hố chôn mình mà bộ dạng bây giờ không thể thảm hại hơn.

"đang ở bệnh viện, mày đừng lớn tiếng quá với cả thằng này có bao giờ nghe ai đâu mà mắng với chả nhiếc."

lee minhyung bất lực với jeong jihoon rồi. có không giữ, mất lại hại anh và moon hyeonjoon đến thân tàn ma dại.

"mà cũng do mày chứ phải do anh ấy đéo đâu mà giờ trông mày người ngợm nhìn không ra."

moon hyeonjoon nhún vai ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của gã mà thành thật nói.

"ừ, nhưng tao nhớ ảnh"

"câm mồm lại đi, câu đó tao nghe phát chán rồi đấy"

"nhưng sao lại ra nông nỗi này? mày có suy nghĩ đến bản thân không vậy thằng ngu?"

"tao không biết. chỉ là nhìn đống thức ăn lại muốn nôn mửa."

trước đây chỉ toàn sanghyeok nấu cho gã những bữa ăn đầy dinh dưỡng và thơm ngon. thời gian đầu thì gã còn chịu ngồi ăn cùng em, nhưng những bữa ăn này dần mất đi theo tình cảm gã dành cho em. về sau, sanghyeok không còn vào bếp mà nấu nữa, vì em biết, có nấu cũng chẳng ai ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co