05
20
gì đây? lee sanghyeok không thể đưa ra một lời giải thích nào hợp lí để biện minh cho tình hình hiện tại của em. sao từ việc đang đi mua chút gì bỏ bụng lại trở thành cuộc gặp gỡ với người yêu cũ vậy? và trong phút chốc khi lee sanghyeok nhìn người đã khiến bản thân cố gắng thay đổi thói quen, sở thích để chôn cất thứ tình cảm không đáng có kia đang khóc nức nở trước mắt bỗng những nỗ lực trong hai tháng trôi theo cơn gió lướt qua tóc.
em lại lần nữa rung động nữa rồi. ryu minseok và choi wooje biết được sẽ không tha cho em mất.
mà sao jeong jihoon lại trở nên gầy như thế, hai cái má mèo xinh của sanghyeok đâu rồi? chả lẽ gã ta nhớ em quá và cảm thấy hối hận khi đồng ý chia tay với em hả? có hoang đường quá không?
"em nhớ anh..hức.."
"mình chia tay rồi jihoon à. với cả em cũng đâu yêu anh đâu, sao lại khóc rồi?"
"không mà..hức..em yêu anh mà."
"? hả? em nói gì cơ?"
21
lỗ tai lee sanghyeok như có thứ gì chặn lại, không còn nghe rõ điều mà jeong jihoon đang nói. nói ryu minseok không ghét jeong jihoon thì còn đáng tin hơn.
"em yêu anh, lee sanghyeok."
jeong jihoon chấn chỉnh lại cảm xúc. một lần nữa thẳng thắn bày tỏ lời yêu thương mà trước đây bạn bè của gã đã cược cả mấy cuốn sổ đỏ chắc rằng gã sẽ không bao giờ ói ra những câu sến súa đó để tỏ tình gái (lẫn trai).
"ừm, chỉ vậy thôi à? nếu vậy thì anh đi nhé."
lee sanghyeok nghe rõ rồi, mồn một luôn. chỉ là không tin nổi. em quay lưng bước nhanh đi, em sợ rằng nếu ở đó, trước gương mặt mà mình luôn yêu, bản thân lee sanghyeok sẽ lại yếu lòng lần nữa. em không muốn học bổ túc một khóa lụy người yêu cũ của ryu minseok nữa đâu. lần trước sanghyeok phải ngồi từ một giờ trưa tới sáu giờ chiều mới được thả ra. em sợ lắm rồi, sợ cả việc một lần nữa đem lòng yêu jeong jihoon.
22
cánh tay gã ta bắt lấy cổ tay người đang vội vàng trốn tránh hiện thực mà quay lưng bước đi.
"không chỉ có nhiêu đó. lời em nói là thật. mình quay lại nhé?"
"..không được đâu jihoon à. minseok và wooje sẽ giận anh mất."
giọng lee sanghyeok run run mà đáp lại. em gạt tay jihoon ra, quay người đối diện với gã trai em đã dành rất nhiều tình cảm trong suốt năm năm. lee sanghyeok sắp yếu lòng rồi. ryu minseok và choi wooje mau đến nhanh lên!
"vậy cho phép em theo đuổi anh, có được không?"
"...ừm.."
giọng lee sanghyeok nhỏ xíu, như thể không muốn cho người kế bên biết. nhưng làm sao đây, âm thanh như mèo kêu đó đã lọt vào tai jeong jihoon rồi. gã phấn khích như đứa trẻ lên ba, nắm lấy tay em giật giật, hỏi lại xem mình có nghe nhầm không. hai tai lee sanghyeok nóng ran, quay mặt đi không trả lời. thôi thì lỡ rồi, người ta cũng có lòng theo đuổi mình, lee sanghyeok cứ chấp nhận thôi. còn em cún và em vịt, em sẽ lựa lời mà biện minh cho bản thân mình sau. đời còn dài mà, cái gì vui thì mình ưu tiên.
"vậy em về nhé. sanghyeokie chuẩn bị tinh thần bị em theo đuổi đi. mai em sẽ đưa anh tới quán."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co