Truyen3h.Co

[CHOKER] TÌNH

t2.

suyttln

Sanghyeok day day mi tâm, cổ họng rát buốt, khô khốc nói:

"Em.. tốt nhất là quên chuyện tối qua đi."

Jihoon phá lên cười, chống tay lên má ngắm anh như đang xem trò vui.

"Tại sao tôi phải làm thế?"

Sanghyeok ngước lên nhìn. Trong một thoáng, ánh mắt anh khựng lại. Không phải vì lời nói, mà vì cái cách Jihoon cười - mép nhếch nhẹ, nhưng mắt lại hơi rũ xuống, trống rỗng.

"Vì việc đó tốt cho cả hai chúng ta." , anh đáp, rồi đứng dậy, cài nút áo.

Jihoon gật đầu, rút một điếu thuốc, chưa châm lửa:

"Anh vẫn là cái kiểu đó. Làm xong rồi phủi tay bỏ đi như không dính gì. Người ta gọi là gì nhỉ? Rút cúc vô tình?"

Sanghyeok thở dài, dừng lại ở cửa, không quay đầu:

"Tôi làm vậy với em, hay em làm vậy với tôi trước?"

Im lặng.

Chỉ có tiếng bật lửa, rồi mùi khói thuốc lặng lẽ lan trong không khí.

Lời trêu đùa của Jihoon bị Sanghyeok nghiêm túc cắt ngang. Anh không muốn tốn thêm thời gian vào cậu chút nào.

---

Khi Sanghyeok bước vào bệnh viện, anh đã thay đồ. Áo blouse trắng, tiếng giày bước vang rõ trên nền đá cẩm thạch, mọi thứ chỉn chu đến mức những gì anh vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng ở phía cổ tay áo, vẫn còn vương mùi thuốc lá rất nhạt mà anh không kịp xóa đi.

Hành lang bệnh viện dài và sáng, người đi lại vội vã. Bên ngoài cửa kính, hoa mộc lan đầu mùa nở trắng trên cây, rụng lả tả theo gió.

Kim Hyukkyu - trợ lí bác sĩ kiêm bạn thân Lee Sanghyeok, người biết tất tần tật chuyện của anh, đương nhiên là cả chuyện về anh và người tình cũ - chạy theo:

"Bác sĩ Lee, phòng cấp cứu vừa tiếp nhận bệnh nhân VIP của Jeong Group. Người nhà yêu cầu mày trực tiếp phụ trách."

Anh nhíu mày:

"Tên bệnh nhân?"

Hyukkyu liếc clipboard, hơi khựng lại khi nhìn thấy một cái tên nào đó:

"Chủ tịch Jeong Il-woo. Người giám hộ của ông... là cậu Jeong Jihoon."

Câu trả lời rơi xuống như một tiếng nổ khẽ trong đầu.

Sanghyeok ngẩng lên nhìn trời qua cửa kính. Mây kéo ngang, xám xịt. Và anh bật cười. Lạnh như thép.

"Thế giới này thật sự nhỏ bé đến mức đáng ghét."

---

Phòng cấp cứu hôm đó ngập tiếng máy móc, tiếng giày chạy vội trên sàn trắng, tiếng khẩu lệnh dứt khoát của đội y.

Lee Sanghyeok không để bản thân có một giây ngơi nghỉ. Giữa sự gấp gáp của tình huống, chỉ khi đứng trong phòng mổ với ánh đèn phẫu thuật trên cao rọi xuống, anh mới thấy bản thân còn kiểm soát được điều gì đó.

Mọi thao tác dứt khoát, ánh mắt tập trung tuyệt đối.

"Nhịp giảm. Chuẩn bị máy sốc."

"Tiêm adrenaline. 1cc."

Mồ hôi thấm vào lớp khẩu trang. Hơi thở phả ra nặng nề sau từng nhịp cắt - như đang cố cắt đứt luôn thứ gì đó trong đầu mình. Một bóng hình nào đó đứng hút thuốc bên khung cửa sáng sớm. Một giọng nói vừa cay độc vừa buồn cười vang lên từ sau lưng.

Xong ca, anh rửa tay, tháo khẩu trang, bước vào văn phòng như thường lệ. Hành lang vẫn đông, gió ngoài cửa sổ rít khẽ, nắng ngả màu trắng đục - không rõ là buổi trưa hay một giấc mơ không tên.

Bước về văn phòng như thường lệ, nhưng khi vừa mở cửa, anh chợt đứng khựng lại.

Trong phòng có người.

Cậu ta ngồi xoay ghế lại phía cửa sổ, tay cầm một chai nước lọc từ tủ lạnh nhỏ trong góc phòng. Ánh sáng đổ lên mái tóc hơi xoăn, vai khoác sơ mi beige đơn giản, chân bắt chéo - đúng kiểu "tôi rảnh nên ghé chơi, có gì đâu mà căng."

"Ai cho em vào đây?", Sanghyeok lạnh giọng, đóng cửa hơi mạnh.

"Cửa không khóa. Mà tôi cũng có quyền, phải không?"

Jihoon nhún vai, uống một ngụm nước.

"Bệnh nhân là bố tôi."

"Bệnh nhân là bệnh nhân. Không liên quan đến em."

"Ồ? Lạnh lùng dữ vậy. Chẳng giống người tối qua thì thầm bên tai tôi là 'nhẹ thôi, anh mệt' chút nào."

Sanghyeok im lặng ba giây, rồi đi tới bàn làm việc, bắt đầu mở máy tính, làm như không nghe thấy.

Jihoon đứng dậy, bước chậm rãi đến sau lưng anh.

"Hyung à..." - giọng cậu dịu lại, không còn đùa cợt - "Đừng giả vờ lạnh lùng nữa. Anh không giỏi đóng vai đâu."

"Tôi không diễn."

"Thế thì tại sao sáng hôm đó anh không dám quay lại nhìn tôi?"

"Vì chẳng có gì để nhìn."

"Là vì anh sợ. Sợ nếu nhìn, mình sẽ không đi được. Đúng chứ?"

Một khoảng lặng. Đồng hồ treo tường tích tắc, ánh nắng xiên thêm một chút vào góc bàn.

Sanghyeok chống khuỷu tay lên bàn, nhìn Jihoon như soi xét - không còn giận, chỉ còn mỏi mệt.

"Em tưởng đây là cái gì? Một thước phim gợi cảm của mấy kẻ nhàm chán? Đêm đó chỉ là tai nạn, còn chúng ta chỉ là người yêu cũ."

"Vậy à?"

Jihoon cười, nhưng ánh mắt trầm đi.

"Tai nạn mà lại cẩn thận đến mức lau sạch nước mắt người kia trong lúc người ta ngủ?"

Sanghyeok sững người. Tim trật một nhịp.

Jihoon đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo, cười khẩy:

"Anh cứ tiếp tục giả vờ đi. Tôi không vạch mặt nữa đâu. Nhưng anh biết không?"

Cậu mở cửa, ngoái lại:

"Người ta không muốn quay đầu, không phải vì họ quên. Mà vì họ vẫn nhớ rõ mọi thứ đến đau lòng."

Cửa khép lại, để lại phòng khám lạnh đi rõ rệt.
Trên bàn, chai nước lọc của Jihoon còn đọng hơi sương lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co