t3.
Chiều muộn. Bầu trời Seoul đổ mưa bất ngờ như mọi khi - ào xuống như thể ai đó trên cao đang trút hết những lời chưa kịp nói.
Tầng thượng bệnh viện hiếm người lui tới. Có một mái hiên nhỏ, một chiếc ghế gỗ cũ bị móp một bên chân, và vài tán cây trồng trong chậu xi măng sứt mẻ. Đây là nơi Sanghyeok thường đến đứng một mình, cũng giống như bây giờ.
Anh tựa vào lan can, áo blouse cởi vắt qua vai, mái tóc hơi ướt vì mưa. Đầu óc vẫn còn tiếng máy thở, tiếng y tá gọi vội, tiếng chẩn đoán lạnh tanh từ phim chụp phổi của Chủ tịch Jeong.
Ung thư. Giai đoạn ba. Không còn nhiều lựa chọn.
Một tiếng bước chân khẽ vang phía sau.
Anh không quay lại. Nhưng biết là ai.
"Không ngờ anh vẫn còn hay lên đây. Đúng là thói quen cũ không sửa được."
Jihoon. Tay cầm ô, người ướt từ đầu gối trở xuống. Có lẽ cậu đã chạy lên bằng lối cầu thang khẩn.
"Em quay lại đây để làm gì? Đi rồi thì đi luôn đi chứ."
"Dù gì thì cũng không phải là để cãi nhau."
"Tốt. Tôi cũng chẳng còn sức."
Cả hai im lặng một lúc. Tiếng mưa rơi tí tách trên mặt ô, trên lan can, trên lá cây. Ánh đèn từ tầng dưới hắt lên mặt Jihoon, làm gò má cậu ta trông nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại sáng kỳ lạ.
"Tôi hỏi thật... nếu là người khác - một bệnh nhân bình thường - anh có dám nhận ca đó không?"
Cậu đã được nghe qua tình hình của bố mình từ các bác sĩ khác cùng phụ trách ca phẫu thuật.
"Không."
"Thế tại sao với bố tôi-"
"Vì tôi không muốn em phải hối hận về sau."
Lời đáp đó khiến Jihoon khựng lại. Cậu mím môi, không nói gì nữa. Mưa vẫn rơi đều, như nhấn vào từng khoảng lặng đang lớn dần trong lòng hai người.
Gió mạnh thổi qua. Chiếc ô lật nhẹ một bên, rồi Jihoon gấp nó lại, đứng dưới mưa luôn.
"Anh biết không? Mỗi lần đứng dưới mưa tôi đều thấy lòng mình sạch hơn một chút."
"Nghe như lời thoại trong phim hạng B vậy."
"Thì nó thật sự là thế mà."
Jihoon nhún vai, ngước mặt lên, mắt khép hờ lại, như để nước mưa rửa sạch điều gì đó đang rối loạn trong lòng. Rồi cậu mở mắt, nhìn thẳng vào Sanghyeok.
"Lúc anh bước ra khỏi phòng sáng hôm đó, tôi bỗng dưng thấy buồn cười. Tại sao người luôn giữ khoảng cách như anh lại là người khó buông tay nhất?"
"Tôi giữ khoảng cách là vì tôi biết hậu quả, tôi biết mình không đủ giỏi để cứu bất kỳ ai trong mối quan hệ này. Còn khó buông là bởi tôi vốn chưa từng dễ mở lòng."
"Anh không cần phải cứu tôi."
"Thế em muốn gì ở tôi?"
Jihoon không trả lời ngay. Cậu bước lại gần, đứng bên cạnh, hai người chỉ cách nhau một làn mưa mỏng.
"Tôi muốn... nếu lần này có tan vỡ nữa, thì là do cả hai đều tự bước ra. Không phải vì một người không đủ can đảm để bước tiếp, còn người kia thì đợi mãi rồi bỏ đi."
Gió lại thổi, mạnh hơn. Tiếng sấm nhỏ rung trong mây. Mái tóc hai người đều đã ướt, nước nhỏ giọt từ cằm xuống áo.
"Đủ rồi, Jihoon. Từ bao giờ em biết nói những lời sáo rỗng đó vậy? Em nghĩ tôi còn đủ can đảm để đến bên em sau hai lần thất bại sao?" - giọng Sanghyeok nghèn nghẹn, lặng như tiếng thở bị giữ lại giữa hai nhịp tim.
Jihoon mỉm cười. Không còn kiểu cười kiêu ngạo thường thấy - nụ cười lần này mỏng như một vết xước.
"Anh tưởng em mạnh mẽ đến mức không biết sợ à? Sau khi chia tay anh biết em đã mất bao nhiêu đêm đứng giữa đám đông chỉ để tìm một bóng lưng giống anh không?"
Sanghyeok quay đi. Nhưng Jihoon bước tới, tay cậu chạm nhẹ vào cánh tay anh - cái chạm không mạnh, nhưng như điểm rơi cuối cùng của một câu hỏi đã giấu đi quá lâu.
"Em đã sai khi bỏ đi như vậy. Em biết. Nhưng... nếu có thể, lần này - em chỉ xin anh đừng quay lưng trước khi chúng ta thật sự thử lại."
Ánh đèn vàng từ tầng dưới hắt lên khiến bầu trời trên cao càng tối hơn.
Mưa rơi trắng trời, và giữa nó, hai người đứng lặng. Không ai bước tới, cũng chẳng ai lùi lại. Nhưng khoảng cách không còn là điều duy nhất giữa họ nữa.
Một tiếng điện thoại rung trong túi áo Sanghyeok - báo hiệu đã đến giờ trở lại phòng bệnh.
Anh gỡ tay Jihoon ra, nhẹ, nhưng không hất. Chỉ lặng lẽ:
"Bệnh của bố em, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng những gì còn lại giữa chúng ta - tôi chưa muốn nghĩ đến."
Và anh quay đi.
Jihoon đứng yên, không đuổi theo. Nhưng cậu khẽ nói, đủ để anh nghe thấy:
"Em không cần anh nghĩ. Chỉ cần nếu anh còn cảm xúc.. tức là em vẫn còn cơ hội."
Mưa rơi dày hơn. Gió táp ngang những tán cây.
Chiếc ghế cũ lay nhẹ trong gió, như một điều gì đó chưa chịu yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co