t7.
Jihoon đang đứng cạnh giường bệnh.
Ánh sáng buổi sáng xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên người cậu một màu nhạt hơn thường ngày. Không vest chỉnh tề, không vẻ ngông nghênh quen thuộc - chỉ là một người con trai hơi cúi đầu, bàn tay chậm rãi chỉnh lại góc chăn cho cha mình với động tác cẩn thận đến mức gần như xa lạ.
Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài chưa đến một nhịp thở.
Nhưng đủ để Sanghyeok khựng lại trong lòng.
Jihoon là người nhận ra anh trước. Động tác tay cậu dừng lại rất khẽ, rồi ánh mắt nâng lên - và cái vẻ quen thuộc lập tức quay trở về nhanh đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Bác sĩ Lee,” cậu cong môi rất nhẹ, giọng đã trở lại bình thản, “Trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi này.”
Sanghyeok không đáp lại câu đùa đó. Anh bước vào phòng, mở hồ sơ bệnh án, giọng đều và sạch sẽ như mọi ngày làm việc.
“Tôi đến kiểm tra định kỳ.”
Rất công việc. Rất đúng mực.
Như thể tối hôm đó trong văn phòng chưa từng xảy ra điều gì vượt khỏi kiểm soát.
Jihoon tựa lưng vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn anh làm việc. Ánh mắt cậu không quá lộ liễu, nhưng lại dừng quá lâu ở vài điểm quen thuộc - quầng thâm mờ dưới mắt, ngón tay cầm bút vẫn luôn thẳng và chắc, hay cách Sanghyeok vô thức miết nhẹ bút khi tập trung.
Sanghyeok vẫn đọc chỉ số.
Không ngẩng lên.
“Nhìn đủ chưa?” anh hỏi, giọng bình thản.
Jihoon khẽ bật cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng rõ ràng.
“Chưa,” cậu đáp, rồi ngừng một nhịp ngắn, “Sanghyeok này, anh vẫn đẹp trai như hồi đại học nhỉ?”
Ngòi bút trong tay Sanghyeok khựng lại.
Rất khẽ.
Nhưng những kí ức một thời đáng lẽ ra nên yên vị ngủ yên trong quá khứ thì lại bị gợi về ồ ạt như thác đổ, không muốn cho bất kì ai cơ hội phản kháng.
Anh đóng hồ sơ, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng Jihoon. Ánh mắt không lạnh hẳn, nhưng đủ sắc để khiến không khí trong phòng khẽ căng ra.
“Jeong Jihoon,” anh nói chậm rãi, “em tới đây chăm người bệnh hay tới gây chuyện với tôi thế?”
Jihoon nghiêng đầu, ánh sáng lướt qua đồng tử cậu làm màu mắt tối xuống một chút.
“Nếu em nói là cả hai thì sao?”
Mưa ngoài cửa sổ bắt đầu rơi lất phất lên mặt kính, những hạt nước nhỏ kéo thành vệt dài, giống hệt đêm họ gặp lại nhau ở quán bar. Ánh mắt Sanghyeok khựng lại một phần rất nhỏ - nhỏ đến mức gần như không tồn tại.
Nhưng Jihoon vẫn thấy.
Và cậu mỉm cười, rất khẽ.
---
Sau khi kiểm tra xong, Sanghyeok rời khỏi phòng trước.
Anh bước nhanh hơn bình thường một chút, đủ để người không để ý sẽ nghĩ chỉ là do thói quen công việc. Nhưng cửa thang máy vừa chuẩn bị khép lại thì một bàn tay đã chặn vào đúng lúc.
Jihoon bước vào trong.
Không nói gì ngay.
Không nhìn anh ngay.
Chỉ đứng cạnh bên, gần đến mức mùi nước hoa rất nhạt trên cổ áo cậu hòa lẫn với hơi mưa còn vương trong không khí hẹp của thang máy.
“Theo tôi làm gì, chủ tịch Jeong có vấn đề gì sao?”
Sanghyeok hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Jihoon cũng nhìn thẳng.
Giọng thấp xuống một chút, nhưng vẫn bình thản.
“Anh biết mà.”
Thang máy trượt xuống từng tầng một, tiếng máy chạy đều đều nghe rõ trong không gian kín. Khi cửa mở ở tầng hầm, Sanghyeok bước ra trước, còn Jihoon theo sau nửa bước - khoảng cách không xa, nhưng đủ để tạo cảm giác bị bám sát.
Cho đến khi Sanghyeok đột ngột dừng lại.
Jihoon suýt va vào lưng anh.
Khoảng cách giữa hai người trong tích tắc bị ép xuống mức nguy hiểm.
Sanghyeok quay người. Họ đứng rất gần - gần đến mức hơi thở gần như chạm vào nhau trong không khí ẩm lạnh của tầng hầm.
Ánh mắt anh tối hẳn.
“Em đang cố gắng ép buộc tôi đấy à?”
Giọng thấp, nhưng không còn hoàn toàn bình thản.
Lần này Jihoon không cười ngay. Đồng tử cậu khẽ co lại - phản ứng rất thật - rồi mới chậm rãi nhếch môi như thường.
"Tại anh cứng nhắc quá đấy chứ, em cũng hết cách rồi. Mà này, thả lỏng ra chút đi, cho em một cơ hội khó lắm sao?”
Không khí giữa họ căng lên từng chút một, mỏng đến mức chỉ cần thêm một lực rất nhỏ cũng có thể đứt.
Cuối cùng, Sanghyeok là người lùi lại trước.
Không nhiều.
Nhưng đủ.
“Đừng vui chơi quá đà, Jihoon.”
Anh quay người rời đi, bước chân vẫn vững vàng như mọi khi.
Chỉ có bàn tay đặt trong túi áo blouse là siết chặt hơn bình thường.
---
Jihoon vẫn đứng yên trong tầng hầm vắng khá lâu sau đó.
Rất lâu.
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, ánh mắt trầm xuống một lớp khó đọc.
“... Vẫn chưa đủ,” Jihoon khẽ lẩm bẩm.
Ngoài kia, mưa lại nặng hạt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co