Truyen3h.Co

[CHOKER] TÌNH

t6.

suyttln

Sau lần “chặn đường” đó, Sanghyeok đã bốn ngày không thấy Jihoon xuất hiện nữa.

Quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức đáng nghi.

Anh vẫn làm việc như thường - vào phòng mổ, ra hội chẩn, ký hồ sơ đến tận khuya - nhưng có vài khoảnh khắc rất ngắn, khi hành lang bệnh viện đột nhiên trống người, anh lại vô thức liếc về phía cửa kính tầng một.

Không có chiếc xe quen thuộc.

Không có giọng gọi lười biếng phía sau lưng.

Chỉ có mưa.

Luôn là mưa.

---

Đến ngày thứ năm, Kim Hyukkyu gõ cửa văn phòng anh.

“Sanghyeok, bệnh nhân phòng VIP muốn gặp mày.”

Khi chỉ có hai người, họ gần như chẳng kiêng dè gì với vấn đề xưng hô.

Sanghyeok không ngẩng lên ngay.

“Chủ tịch Jeong?”

“Không... là người nhà.”

Ngòi bút trong tay anh dừng lại một nhịp rất khẽ.

“... Cho vào đi.”

Cửa mở.

Không phải vest chỉnh tề.

Không phải nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Jeong Jihoon bước vào, vẻ ngoài bình thản đến mức gần như vô hại với áo len xám mỏng - cái áo mà hồi xưa anh từng khen cậu mặc rất đẹp- tóc thì hơi rối, trên tay còn cầm một túi giấy nhỏ của căn tin bệnh viện.

Cậu đặt túi lên bàn anh.

“Cho anh.”

Sanghyeok liếc xuống.

Một hộp cháo nóng.

Còn bốc hơi.

“... Em rảnh thật đấy à?”, giọng anh nhạt đi.

Jihoon kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm, ánh mắt thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết.

“Không. Em đang rất bận mà.”

Một nhịp.

“Bận theo đuổi bác sĩ Lee.”

Không khí trong phòng khựng lại.

Rất nhẹ.

Nhưng câu nói ấy thì vang vọng rất rõ.

Sanghyeok ngẩng lên nhìn thẳng cậu.

Ánh mắt anh không còn lạnh lùng như hôm mưa - nhưng cũng chẳng mềm mại gì cho lắm.

Một con mèo đen xinh xắn đang xù lông. Jihoon chợt liên tưởng.

“Jeong Jihoon,” anh nói chậm rãi, “em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi mấy trò này?”

Jihoon không né.

Ngược lại còn hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối đi một chút.

“Anh tưởng em đang đùa à?”

Lần này Sanghyeok im lặng lâu hơn.

Không khí giữa hai người giờ phút này rất quen thuộc - giống hệt những ngày thời đại học, mỗi lần họ cãi nhau: không ồn ào, nhưng chỉ cần lệch một chữ là sẽ nổ.

Cuối cùng anh đẩy hộp cháo về phía cậu.

“Tôi không ăn đồ người lạ đưa.”

Một câu quá rõ ràng.

Quá dứt khoát.

Ngón tay Jihoon khựng lại trên mép bàn.

Chỉ một thoáng thôi.

Rồi cậu bật cười khẽ - cái kiểu cười nghe qua tưởng bất cần, nhưng đáy mắt lại trầm xuống một lớp rất mỏng.

“... Được thôi.”

Cậu đứng dậy.

Không nài nỉ.

Không cố chấp.

Chỉ xách túi lên - rồi dừng lại ngay khi đi ngang qua bàn làm việc của anh.

“Nhưng hyung này,” Jihoon nói rất nhẹ, mắt không nhìn anh, “lần này em không định bỏ cuộc nhanh như trước đâu.”

Bàn tay Sanghyeok siết chặt cây bút.

Không ai thấy.

Ngoại trừ Jihoon.

Khóe môi cậu cong lên rất khẽ.

Rồi cậu mở cửa bước ra ngoài.

---

Cửa vừa khép.

Phòng làm việc lại rơi vào im lặng.

Sanghyeok vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Ba giây. Năm giây. Mười giây.

Cuối cùng, anh đưa tay kéo ngăn bàn ra - động tác chậm và có phần cáu kỉnh hơn bình thường - rồi khựng lại.

Trong ngăn kéo. Là chiếc nhẫn bạc cũ, mặt trong khắc một chữ J rất nhỏ.

Anh đã không chạm vào nó suốt ba năm.

Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi. Rất nhẹ.

---

Cơn mưa đêm đó kéo dài đến tận sáng ngày thứ bảy của tuần sau đó, không có dấu hiệu dừng lại, dai dẳng như thể thành phố vẫn chưa muốn tỉnh lại hoàn toàn. Seoul khi ướt nước luôn mang một vẻ gì đó rất khó chịu - không hẳn lạnh, nhưng đủ ẩm để cổ áo lúc nào cũng dính nhẹ vào da, để mỗi hơi thở đều có cảm giác nặng hơn bình thường một chút.

Hôm nay Sanghyeok đến bệnh viện sớm hơn thường lệ.

Không phải vì có ca mổ.

Chỉ là... anh không ngủ được.

Căn hộ tối qua quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức những ký ức đáng lẽ đã chìm xuống lại bắt đầu nổi lên từng lớp một, chậm rãi và bướng bỉnh, giống như hơi nước bám mãi trên mặt kính dù đã lau đi nhiều lần.

Anh ghét cảm giác đó.

Cho nên anh chọn đi làm.

Hành lang tầng VIP buổi sáng còn khá vắng. Ánh đèn trắng hắt xuống sàn gạch bóng loáng, phản chiếu bước chân anh thành những vệt dài gọn gàng và lạnh lẽo. Sanghyeok vốn định đi thẳng qua phòng bệnh của chủ tịch Jeong như mọi lần kiểm tra định kỳ, nhưng khi đến gần, bước chân anh lại chậm đi một nhịp rất khẽ.

Cửa phòng khép hờ.

Bên trong có tiếng nói chuyện nhỏ đến mức gần như bị mưa ngoài cửa sổ nuốt mất.

“... ba nghỉ đi.”

Giọng Jihoon.

Thấp hơn bình thường. Không còn cái điệu lười biếng quen thuộc.

Sanghyeok đứng ngoài cửa đúng hai giây, đủ lâu để nhận ra mình đang chần chừ vì điều gì đó rất không cần thiết, rồi mới giơ tay gõ nhẹ và đẩy cửa vào như chưa từng do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co