Chương 1
Lee Sang Hyeok là một bác sĩ chuyên về lĩnh vực tâm lí,thần kinh trong hành trình làm nghề của anh,không có bệnh tâm lí nào mà anh chưa gặp qua từ phổ biến đến hiếm gặp anh đều đã gặp qua.Trong khoa thần kinh anh được ví như vị thần cứu rỗi những người cuộc đời lạc lối không có điểm tiến,anh giúp họ có những suy nghĩ tích cực lạc quan hơn,anh cho họ một cuộc đời mới.
Dạo gần đây ở bệnh viện anh đang làm việc xuất hiện một bệnh nhân kì lạ,người này liên tục đến các bệnh viện khác nhau tìm những bác sĩ và khám bệnh nhưng kì lạ thay khi kiểm tra cho người đó thì lại phát hiện người đó không có gặp vấn đề gì về sức khỏe mà ngược lại còn rất khỏe mạnh,nhưng mỗi khi anh ta nghe các y bác sĩ bảo mình không mắc bệnh và hoàn toàn khỏe mạnh thì như phát điên,đập phá mọi nơi trong bệnh viện,anh ta cứ luôn miệng lặp đi lặp lại một câu nói.
"Tôi có bệnh,tôi đang bị bệnh,các người khám cho tôi đi,tôi thực sự bị bệnh đó,làm ơn...làm ơn giúp tôi đi,tôi có bệnh mà..."
Anh ấy cứ liên tục nói như vậy nhưng khi được khám đi nhiều lần các y bác sĩ lại không phát hiện được anh ấy đang gặp vấn đề gì.
Sau khi nghe các cô y tá kể lại mọi chuyện xảy ra Lee Sang Hyeok thực sự cứng đơ người giống như anh đang sắp gặp một việc gì đó kinh khủng
"Người đó ở đâu?" Lúc này anh đột nhiên lên tiếng
Các cô y tá nghe anh hỏi thì bèn trả lời rằng: "Người đó đang làm loạn ở dưới sảnh bệnh viện đấy ạ."
Nghe vậy anh liền chạy ngay xuống sảnh như đang cố ngăn chặng điều tồi tệ nào đấy sẽ xảy ra.Giữ sảnh bệnh viện mọi người đang ra sức ngăn cản người bệnh nhân kỳ lạ kia la hét và đập phá.Khi nghe được giọng nói người bệnh nhân kia anh liền bất giác giật mình vì nghe thấy được một giọng nói lâu ngày anh đã không nghe được.Anh bất giác lên tiếng
"Jihoon à,là em sao..."
Trong đầu anh bay giờ chỉ quay quẩn vô vàn câu hỏi:
"Tại sao em ấy lại ở đây?Em ấy bị bệnh sao?Có nặng lắm không..." Vô vàn suy nghĩ chạy trong đầu anh.Bất ngờ có tiếng hồi đáp lời nói anh kéo anh về thực tại
"Anh là ai?Sao anh lại biết tôi thế?"
Lee Sang Hyeok sững sờ khi nghe câu trả lời
"Em ấy không nhớ mình sao?" Sau suy nghĩ đấy anh liền đáp người bệnh nhân kia
"À không,nhìn cậu có chút giống một người quen của tôi nên có chút nhầm lẫn,tôi xin lỗi cậu nhé"
"Cậu lại đây tôi khám bệnh cho cậu cậu có bệnh" Anh nhanh nhẹn nói,người bệnh nhân kia nghe có người nói mình có bệnh thì đột nhiên vui mừng như vừa làm được gì đấy tuyệt vời.Cậu ấy tiến về phía Lee Sang Hyeok,hai mắt cậu nhìn người bác sĩ kia như vừa nghe được gì đó thú vị,khiến cậu hào hứng.Anh cũng đáp lại đôi mắt ấy một lúc thì nói
"Đi theo tôi,tôi khám cho cậu"
Nói rồi cậu quay đi người bệnh nhân kia cũng nghe lời nhanh nhẽo bước theo.Đi được một đoạn vị bác sĩ ấy lại quay lại nói với các y tá
"Hãy tìm thông tin liên lạc gia đình của cậu ấy và tiến hành cho cậu ấy nhập viện tại khoa của tôi"
Nghe được nhập viện người bệnh nhân liền vui mừng la lớn
"Tôi được nhập viện rồi"
Sau khi được dẫn vào phòng khám Jihoon vui vẻ như một đứa trẻ được được cho kẹo,háo hức ngồi chờ vị bác sĩ kia khám bệnh cho mình.Lee Sang Hyeok sau khi để Jihoon ngồi rồi quay sang dặn dò các kiểu
"Jihoon à,ngồi yên đây nhé,không được chạy lung tung làm loạn được không?Tôi sẽ đi lấy thuốc khám cho câu"
"Được,Jihoon sẽ ngồi đây chờ bác sĩ,sẽ ngoan ngoãn" cậu nhanh nhẹn trả lời với giọng vui mừng.
Sau khi Lee Sang Hyeok quay trở về trên tay không cầm bất cứ thứ gì giống thuốc hay vật dụng gì sẽ khám cho Jihoon cậu liền hỏi
"Anh không định khám bệnh cho tôi à?"
"Tôi là bác sĩ tôi nói khám là sẽ khám,không lừa cậu đâu yên tâm đi"
Nói rồi cậu từ từ đi lại chỗ Jihoon nhẹ nhàng nói
"Cậu chịu một chút nhé,sẽ không sao đâu" nói xong Jihoon liền cảm nhận được có thứ gì đấy được tiêm vào cơ thể mình,nó len lỏi qua từng tế bào xâm nhập vào cơ thể cậu,tầm 2p sau cậu hoàn toàn mất ý thức.
Lee Sang Hyeok đã tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần.Sau đó cậu được các nhân viên y tá đỡ lên giường bệnh theo lời của vị bác sĩ ấy.
Lúc các y tá làm xong việc được giao liền quay qua hỏi vị bác sĩ:
"Bác sĩ Lee,cho tui xin hỏi một việc được không?"
"Hử,cậu hỏi đi"vị bác sĩ từ tốn trả lời
"Cậu trai này là bị gì thế?nhìn sơ qua chả giống người bệnh gì cả"
"Cậu ấy bị rối loạn thực tế,bệnh thường rất hiếm gặp"
"À,lúc trước tôi có từng được nghe nói qua,bây giờ thì được chứng kiến rồi" được nghe nói xong cậu y tá như được khai sáng thêm liền thích thú
"Bác sĩ Lee này,anh có thể nói tui biết chút về bệnh này được không?Tui có chút tò mò" nói rồi cậu y tá ngãi đầu cười ngốc
Lee Sang Hyeok nghe thế cũng gật đầu trả lời:
"người mắc bệnh này họ luôn luôn muốn được nhận sự chăm sóc như một người bệnh nhân.Việc bị như này thường người mắc bệnh đã trãi qua cảm giác bị bỏ rơi và cần nhận được tình cảm đặc biệt"
"À thì ra là thế,cảm ơn bác sĩ Lee đã cho tui thêm được kiến thức,tui sẽ nhớ,giờ tui còn có việc tạm biệt nhé" Nói rồi người y tá chào tạm biệt và đi làm việc
Im lặng ngồi nhìn người đang yên phận trên chiếc giường hồi lâu Lee Sang Hyeok lên tiếng
"Jihoon em đã làm để thành ra bộ dạng này thế?"
Lee Sang Hyeok rối ren trong mớ suy nghĩ vừa nhìn Jihoon vừa cảm thấy đau lòng không biết trong những năm qua Jihoon đã trải qua những gì để giờ thành bộ dạng như thế này.Sau đó anh lại nhớ về quá khứ khi 2 người còn ngập tràn trong hạnh phúc.
"Jihoon à,em có tin vào tin vào yêu từ cái nhìn đầu không?" cậu vừa ăn vừa ngốc đầu lên hỏi với nụ cười vui vẻ
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy hả..uhmmm Jihoon này cũng không biết nữa"
Cậu nghe Jihoon trả lời thì có chút buồn nhưng không được bao lâu thì giọng chàng trai kia lại vang lên
"Nhưng mà nếu là anh thì em tin đấy"
"Hả...anh nào?đời này bao nhiêu anh?M phản bội t hả??" Vừa nghe chàng trai kia trả lời cậu liền có ý trêu ghẹo
"Ủa,này anh ơi em đâu có đâu"
"Jihoon này yêu mỗi Lee Sang Hyeok thôii"
"Chỉ mình Lee Sang Hyeok không có ai khác luôn"
"Uy tín luôn đó anh ơi"
"Nhìn mặt em là biết em uy tín mà ời ơi"
Vừa nghe anh nói Jihoon liền nói 1 lèo giải oan cho bản thân,Lee Sang Hyeok vừa nghe vừa buồn cười,liền đáp
"Gì mặt em mà uy tín á hả,mặt em vừa gian vừa....vừa dâm....uy tín chỗ nào"
"Này anh ơi!! em nhắc anh anhh"
"Làm sao nhắc anh gì anh nói không đúng hả,bộ sai sao"
"uh...không sai nhưng anh có cần nói thế không"
"Ngại chết mất thôi,Aisss"
Khung cảnh 2 chàng trai ngồi trong căn bếp vừa tận hưởng bữa ăn vừa nô đùa cứ ngỡ khoảng thời gian hạnh phúc ấy cứ vậy mà diễn ra mãi mãi,nhưng không.
"Lee Sang Hyeok....anh đang biết mình đang nói gì không?"
"....."
"Anh trả ời em đi,tại sao lại chia tay?"
"....."
"Anh đừng có im như vậy nữa được không?Trả lời em đi"
"....Chúng ta không hợp nhau,anh cũng nhận ra anh không thích em càng không yêu em.."
"Anh có vấn đề à?7 năm đâu phải ngắn đâu anh?Không hợp sao lại kéo dài tận 7 năm?"
"Anh đang lừa ai thế"
"Anh không lừa ai hết,mình chia tay đi"
"Anh vào soạn đồ,anh sẽ rời khỏi đây...Em sống tốt nhé"
Nói rồi Lee Sang Hyeok liền đứng dậy bước vào phòng thu dọn hành lí.
Lúc này Jihoon không thể chịu nỗi nữa như phát điên đến nơi,cậu quay về hướng Lee Sang Hyeok nói lớn:
"Anh quậy đủ chưa?Ngồi xuống nói chuyện tiếp đi đừng có bỏ đi như thế"
Không thấy Lee Sang Hyeok trả lời cậu liền bước nhanh vào phòng giật lại cái vali đang được Lee Sang Hyeok cầm trên tay.Cậu quơ tay bế anh ném mạnh lên giường,cậu cùng dùng 2 tay gì chặt anh trên giường.Hai mắt nhìn nhau Jihoon đột nhiên lên tiếng:
"Anh nhìn em đi,Anh nói anh không có tình cảm với em sao?"
"Đúng anh không có chút tình cảm nào với em cả,một chút cũng không?"
"Anh nói dối,đôi mắt anh đang nói lên rằng anh đang nói dối đấy"
"Anh biết mà miệng có thể thốt ra những lời nói dối nhưng đôi mắt thì không mà?"
"Đôi mắt không biết nói dối,anh là bác sĩ tâm lí phải ra anh phải biết rõ chứ?"
"Jihoon này em đừng làm loạn nữa,anh không có tình cảm với em"
Vừa nói cậu vừa vùng vẫy cố thoát khỏi sự khống chế của Jihoon nhưng càng vùng vẫy Jihoon càng gì chặt khiến anh bất giác kêu lên:
"Ah,đau quá Jihoon tay anh đau"
Vừa nghe anh nói đau cậu liền buông nhẹ lúc này Lee Sang Hyeok thấy Jihoon đã buông bớt lực liền đẩy Jihoon ra ngồi dậy khỏi giường chuẩn bị chạy đi thì anh bị một bàn tay cao lớn kéo lại đè lên giường.
"Anh muốn chạy sao?Hôm nay em sẽ làm anh không thể nào đi được để anh yên phận bên cạnh em"
Vừa nói xong cậu liền hôn anh một cách mạnh bạo.
Lee Sang Hyeok bất ngờ bị hôn liền bất ngờ nhưng ngay sau đó lại lấy lại bình tĩnh dùng tay đập liên tục vào ngực Jihoon nhưng chẳng có tác dụng gì.Anh bị Jihoon hôn tới mức đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa.Tới lúc sắp không thở nổi nữa anh liền vùng vẫy Jihoon thấy anh như thế liền buông tha.Hai môi rời khỏi nhau kéo theo đường chỉ bạc tuyệt sắc.
Jihoon hôn xong lấy tay xé chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc ra cuối xuống mút hai hạt đậu đang cương cứng đỏ ửng.Anh bị khoái cảm bất ngờ rên.
"Ah..Jihoon à dừng lại....la..lạ quá ah"
Một bên mút một bên bị tay lớn xoa nắn khiến đầu óc cậu trống rỗng không nghĩ được gì.Bị khoái cảm vùi lấp anh thốt ra những tiếng rên kiều mĩ mà thanh thót.
Chap sau có cảnh lóng,quý dị cân nhắc trước khi đọc giúp em ạ
Em cảm onnn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co