Truyen3h.Co

Choker • Trở Về

Chương 2

matchalattelanhattt

Lee Sang Hyeok bị Jihoon đưa vào khoái cảm đầu óc lúc nãy chẳng thể nghĩ nổi chuyện gì nữa nhưng miệng mèo xinh thì lại thốt ra những tiếng rên không thể nào dâm dục hơn

"Ah..Ji..Jihoon dừng..ah..la...lại ah"

Jihoon vừa buông tha cho hai hạt đậu bị chơi đùa đến mức đỏ ửng cương lên thì nhanh tay tuột nốt cái quần còn lại trên người anh.Lúc này hoàn cảnh không thể nào dâm dục hơn.Anh nằm dưới thân cậu không một mảnh vải che thân toàn bộ những nơi trên cơ thể đều bị phơi bày ra.

"Anh muốn rời khỏi em hả?Em không thể để anh đi dễ dàng như vậy đâu"

"Jihoon à chúng ta đã kết thúc rồi"

Jihoon vừa nghe từ kết thúc vừa được thốt ra từ miệng anh thì như phát điên,như một con thú động dục cậu liền lao vào nuốt chửng anh.

"Ưm..Jihoon...đau..đau..quá"

Cơ thể anh đột ngột hứng chịu cơn đau anh cảm thấy cơ thể lúc ấy như tách ra làm hai.Jihoon thì hai tay nắm lấy cái eo nhỏ của anh nâng lên,phần dưới thì liên tục thúc vào nơi nhạy cảm nhất của anh mặc sức anh rên rỉ đòi dừng lại

"ah~Jihoon..ưm~ah...dừng..la..lại"

"không...ah..um...nhanh...nhanh quá"

Anh vừa rên la vừa cầu xin Jihoon dừng lại nhưng Jihoon lúc này lại như điếc tạm thời không nghe lời anh nói mà còn làm ngược lại càng ngày thúc càng nhanh vào trong anh.

"Nếu anh không rời khỏi em,em sẽ dừng lại"

"....."

"Anh..vậy là hôm nay phải rời khỏi em ư?

Anh lúc này đầu óc anh vừa cảm nhận cơn đau vừa sướng như sống không được chết cũng không xong

Dù bị Jihoon làm đến mức đầu óc mu mị anh lại chẳng hề mở miệng nói sẽ ở lại bên Jihoon điều này khiến Jihoon càng thêm bực mình khi anh đã ở hoàn cảnh này nhưng vẫn không chịu ở lại bên hắn

Cứ thế Jihoon chơi Lee Sang Hyeok đến mức anh ngất đi vẫn chưa dừng lại.Hắn cứ làm đến khi nào hắn thật sự kiệt sức.Lee Sang Hyeok tỉnh dậy mấy lần vẫn thấy Jihoon đang làm tình điên cuồng với mình cứ tỉnh rồi ngất.

Lần này anh tỉnh dậy đã không còn cảm giác ấy nữa quay qua thì thấy Jihoon đang ngủ say bên cạnh anh.Anh nhìn cậu đúng thật anh nói không còn tình cảm là nói dối.Anh thật lòng yêu cậu nhưng anh phải nén lại cơn đau bắt buộc anh phải rời xa cậu.

Sức ép từ phía gia đình Jihoon quá lớn,mặc dù gia đình cậu chẳng phản đối gì nhưng ngược lại phía gia đình Jihoon thì không họ có tiền có quyền trong xã hội liên tục 7 năm qua họ đã dùng tiền tài địa vị của mình gây sức ép lên anh.Anh kiêng cường chống chọi suốt 7 năm thật sự anh rất mệt.Nhưng điều đó cũng không làm anh từ bỏ việc rời xa cậu.Nhưng anh thật sự không ngờ gia đình Jihoon vì muốn anh rời khỏi cậu ấy mà việc gì cũng có thể làm được

Gia đình Jihoon lúc đầu nhắm vào sự nghiệp của anh nhưng thật sự điều đó chẳng có kết quả gì họ đè anh xuống anh sẽ từ từ đi lên.Với cả anh thật sự tài giỏi đến mức viện trưởng bệnh viện không muốn vụt mất anh.Ông ta tốn rất nhiều công sức mới đem anh về bệnh viện làm việc nên ông ta không dễ dàng buông tay Lee Sang Hyeok đến vậy.Phía gia đình Jihoon biết không đụng vào anh được thì liền ra tay với gia đình anh

Họ nhắm vào ba anh,bà anh,em trai anh.Em trai Lee Sang Hyeok cũng thật sự tài giỏi nhưng lại bị phía gia đình Jihoon vùi xuống,cậu ấy học trường nào gia đình Jihoon liền đút tiền vào trường đấy để phía nhà trường học ra sức ép cho em trai Lee Sang Hyeok khiến cho cậu phải chuyển trường nhiều lần,điều đó làm kết quả học tập bị giảm sút.

Lee Sang Hyeok không ngờ tới họ lại làm tới mức này,họ có thể đụng vào anh nhưng thật sự không thể đụng vào gia đình anh.Họ là những người thân cuối cùng của anh,anh không nỡ thấy họ vì anh mà bị liên lụy được.Anh đành chịu đựng mà rời khỏi Jihoon mặc dù anh thật sự không muốn mất ai nhưng hoàn cảnh anh không theo ý anh.Nó bắt anh phải lựa chọn

1 là người anh yêu
2 là gia đình anh

Anh thật sự không nỡ nhưng nhìn lại em trai anh,em ấy là người có tương lai sáng lạng ở phía trước đang còn nhiều thứ đang  chờ đợi nó ở tương lai vậy mà bây giờ lại chẳng thể đi học vì sức ép của gia đình Jihoon quá lớn khiến cho các trường học không thể nào nhận em.

Jihoon thì lại chẳng biết gì.Vì sao ư,Vì Lee Sang Hyeok giấu quá kĩ,một phần nữa cũng vì gia đình của cậu.Trước mặt cậu thì đồng ý cho hai người quen nhau.Sau lưng thì âm thầm gây sức ép cho anh,bắt anh phải rời xa cậu.

Sau khi tỉnh dậy anh biết đã trôi qua 2 ngày và nhìn qua cửa sổ anh đoán đây là buổi tối cảm giác lúc này anh biết Jihoon chỉ mới dừng làm tình được mấy tiếng thôi và đúng thật là như lời Jihoon nói anh thật sự không còn sức để đứng dậy.Anh lấy hết sức lực còn lại tìm kiếm điện thoại và gọi cho ai đó.Đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo,có chuyện gì thế anh?"

"Là Minhyung à" Giọng anh bây giờ không thể nói ra rõ tiếng chỉ thốt ra những tiếng thều thào,người ở đầu dây bên kia nghe có chút lạ liền lo lắng hỏi

"Vâng em đây có chuyện gì thế ạ?"

"Em đến nhà Jihoon đón anh đi"

"Vâng ạ nhưng mà anh với tên đấy xảy ra chuyện gì hả"

"Em qua đón anh đi anh sẽ kể rõ cho em.Nhớ khi vào nhà nhớ nhẹ nhàng thôi không là Jihoon sẽ tỉnh dậy mất"

"Dạ em biết rồi.Đợi em tí em qua ngay"

Minhyung là cháu của anh,nó rất quý người chú này nên ngày nhỏ nó cứ bám theo anh miết đến lớn thì đỡ hơn chút.Và anh cũng thật sự quý người cháu này,anh cũng không muốn nó vì anh mà bị liên lụy.

Sau khi Minhyung đến nhà Jihoon bước vào nhà thì thấy nhà tắt hết đèn không có chút anh sáng nào,cậu nhìn lên tầng 2 thì thấy phòng của Jihoon và chú mình có chút sáng nên liền nhẹ nhàng đi lên,cậu nhẹ nhàng mở cửa 5p sau sau khi Minhyung nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa để không phát ra tiếng thì đã mở được vào trong anh thấy chú mình trên người không mảnh vải che thân,thằng nằm kế bên cũng y chang trần từ trên xuống dưới nhưng xem ra nó vẫn còn ổn hơn chú mình

Lúc này Lee Sang Hyeok thều thào không phát ra tiếng kêu

"Này mau bế chú ra ngoài coi"

"Gì bế chú á,chân chú bị gì hả"

"Cả người bị thằng nhóc này hành hạ không đi nổi"

Minhyung nghe vậy cũng đành nghe theo mà trước khi đưa chú ra ngoài phải kiếm gì chùm lại mới được.Không thể để người trần như nhộng này ra ngoài được.Nhỡ ai thấy lại tưởng cậu biến thái thì sao.

Nói rồi cậu bước lại tủ xem còn cái chăn nào không may là trong tủ vẫn có 1 cái cậu liền lấy rồi đi lại chùm khắp người chú mình rồi bế ra xe,chở về nhà cậu.Trên đường về Minhyung được nghe Lee Sang Hyeok kể lại mọi chuyện này thì liền bực mình nói

"Aisss tên kia thật sự không biết gia đình mình làm thế luôn hả"

"Rồi giờ chú định làm gì"

"Ra nước ngoài theo lời gia đình Jihoon"

"Thật luôn hả trời"

"Mà này Minhyung chú kể cho mày chú cấm mày hó hé nữa chữ cho Jihoon đấy nhé" Vừa nói vừa quay qua nhìn Minhyung với biểu cảm cảnh cáo nguy hiểm

"Yể!Được nhưng mà...."

"Nhưng nhị cái gì hả"

"Em nói cho Minseokie được hong em hứa có gì cũng không giấu cậu ấy"

"Cậu ấy biết em giấu gì chắc cậu ấy nhai đầu em chếccc"

"Minseokie thì được"

Đến nhà Minhyung anh được Minhyung bế vào nhà Minseokie thấy anh không đi được liền lo lắng hỏi

"Anh SangHyeok làm sao thế,tên kia bắt nạt anh hả,em qua xử thằng đó cho anh"

"Anh không sao giờ chỉ tạm thời mất sức thôi qua ngày sẽ khỏi ngay"

"Thời ơi chắc không anh ơi"

"Chắc chắn mà"

Minhyung và Minseokie sau đó lau người cho anh rồi kiếm cho anh bộ quần áo nào đấy mặc đỡ rồi bế anh vào phòng dành cho khách để anh nghỉ ngơi.

"Anh nghỉ ngơi đi.Quần áo thì sáng mai em dậy sớm mua cho anh vài bộ"

"Ừm anh cảm ơn"

Nói rồi cậu về phòng để anh nằm nghỉ ngơi

"Có gì kêu cháu nha"

Lee Sang Hyeok gật đầu rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

_____________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ🙇‍♀️
Chương này tới đây thôi nha quý dị❤️.Đợi mai em thi éng lịt xong em viết tiếp ạaaa T_T .Lâu rồi em mới viết truyện lại có gì sai mọi người nhắc em sửa ạ🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co