Chương 3
Hôm sau Jihoon tỉnh dậy liền không thấy Lee Sang Hyeok bên cạnh liền điên cuồng tìm kiếm anh.Hắn đến tất cả những nơi anh ấy có thể tới nhưng đều không chút dấu vết.Anh như biến mất khỏi thế giới này.Chỉ còn một nơi mà hắn chưa đến.Đó là nhà Minhyung nghĩ vậy hắn liền tới nhà cậu ấy.
Không nói không rằng Jihoon lao thẳng xe vào sân nhà của Minhyung trước sự ngỡ ngàng của những vệ sĩ.Các vệ sĩ liền chạy tới hỏi hắn
"Này! Bộ cậu điên à,mau xuống xe"
Jihoon bước xuống xe quay sang nói
"Tên Minhyung kia đâu?"
"Anh kiếm cậu chủ có chuyện gì?"
Nghe vệ sĩ trả lời anh liền biết tên này có hỏi cũng không nói nên anh quyết đi thẳng vào nhà tìm cho nhanh
Đứng giữa phòng khách rộng lớn và sang trọng với những nội thất đắt giá.Jihoon chống hai tay lên hông hít hơi la lớn
"Này Minhyung,tôi biết cậu có ở nhà,mau ra đây,trả anh Sang Hyeok cho tôi"
Khoảng gần 1p sau câu nói của Jihoon có người đáp lại nhưng hình như đó không phải giọng của Minhyung,Jihoon nhìn lên tầng 2 phía âm thanh kia phát ra thì lại thấy Minseokie đang đứng trên tầng 2 nhìn xuống nói
"Ê thằng điên kia,sáng sớm mày lên cơn hả"
"Thằng Minhyung đâu?"
"Tao tại sao lại phải trả lời mày hả"
"Aisss mà Minseokie này"
"Gì mày"
"Tao biết anh ấy đang ở đây mà,dẫn anh ấy ra đây đi" Jihoon ngước mặt lên nhìn rồi nói
"Ê mày thấy mắc cười không anh ấy nào ở đây mà kiếm"
Vừa nói xong phía sau Minseokie có tiếng nói
"Bạn nhỏ ơi,sáng sớm mà la um xùm vậy"
Minhyung từ phòng bước ra nói với giọng mới thức dậy
"Cậu tự đi xem ai đến kiếm kìa" Minseokie vừa nói vừa chỉ tay xuống tầng 1
Minhyung nghe vậy liền ngó ra xem rồi nói
"Ồhh,Thiếu Gia Jihoon sao sáng sớm ở đây thế?"
"Mày xuống đây nói chuyện đi,2 bây luôn xuống đây,đứng trển ngó lên mỏi cổ chết mẹ"
Minhyung nghe thế liền nói
"Quản Gia tiếp khách giúp cháu một lát với ạ"
"Dạ cậu chủ" Người quản gia cúi người liền đáp
Jihoon được quản gia mời ngồi trong lúc đợi Minseokie và Minhyung vệ sinh cá nhân
Một hồi sau Minhyung bước ra ngồi đối diện với Jihoon Minseokie thì tung tăng chạy vào bếp kiếm đồ ăn sáng
Minhyung và Jihoon nhìn nhau đầy sát khí,sau một lúc Jihoon mở lời trước
"Anh ấy đâu?"
"Ai biết anh yêu cậu đi đâu rồi qua hỏi tôi?" Minhyung vừa nhún vai tỏ ra khó hiểu
"Anh ấy không ở nhà không ở bệnh viện thì nơi này là nơi cuối cùng rồi.Anh ấy đâu?"
"Tôi đã nói không biết rồi,bộ cậu điếc hả?"
Không nhận được câu trả lời mình muốn nghe Jihoon liền muốn động tay động chân.Lúc này Minseoki bước từ phòng bếp ra tay cầm hộp sữa nói
"Này Jihoon bỏ tay mày ra khỏi người chồng tao nhanh"
"Sáng giờ mày quậy khùng điên cái gì?Anh ấy đi đâu ai mà biết,sáng giờ cứ hỏi như thằng điên tai điếc vậy.Bộ lời bọn tao nói mày không nghe lọt chữ nào hả?"
Jihoon không nhận được câu trả lời mình muốn nghe mà thêm đó còn bị Minseokie chửi thì bức bối ra về.
Trên đường về Jihoon nhận được điện thoại từ gia đình
"Dạ con nghe nè mẹ"
"Con về nhà đi bố mẹ muốn cho con xem một thứ"
"Dạ vâng ạ"
Jihoon liền vòng xe quay về nhà bố mẹ.
"Bố mẹ gạt con đúng không?Anh ấy không phải loại người như vậy" Jihoon vừa nhìn những tấm ảnh mà bố mẹ mình đưa vừa nói
"Bố mẹ gạt con làm gì,mắt con cũng thấy rồi đấy"
Thứ Jihoon cầm là những bức ảnh Lee Sang Hyeok đang cười nói vui vẻ với người đàn ông nào đấy.Bức hình cuối cùng càng làm Jihoon sốc hơn là bức ảnh anh bước vào khách sạn cùng người đó
Bố mẹ Jihoon thấy con trai chưa tin liền đưa thêm một usb bảo Jihoon tự về mà xem
Jihoon cầm cái usd về nhà,nội dung trong đoạn clip càng làm Jihoon chết đứng.Trong đoạn clip Lee Sang Hyeok đang làm chuyện tình ái đầy vui vẻ cùng người đàn ông khác mà không phải cậu
Jihoon không thể nào giữ nổi bình tĩnh đập vỡ mọi thứ trong nhà.Tiếp những ngày sau đó là chìm ngập trong men rượu
Quay lại với Lee Sang Hyeok không ít ngày sau anh đã quyết định bây sang nước ngoài theo lời gia đình Jihoon và họ cũng hứa rằng sẽ giữ lời hứa về việc sẽ không làm khó phía gia đình cậu nữa
Cuộc sống của Jihoon lúc đấy chỉ toàn rượu là rượu.Cuộc sống của anh cũng không dễ dàng hơn là bao nhiêu anh đau khổ nhớ Jihoon nhớ gia đình của mình.
Cũng may mắn một điều rằng ra nước ngoài anh không sống một mình mà anh sống cùng với cậu em tên Mun Hyeon-jun chơi cùng khoảng thời gian đi học.
"Anh Sang Hyeok ơi,đến sân bay nhớ gọi em nha em ra đón anh cho"
"Được rồi đến nơi anh sẽ gọi"
Sang một đất nước mới anh bắt đầu làm quen với cuộc sống mới.Anh được thực tập tại một bệnh viện nước ngoài nhờ đó anh cũng có công ăn chuyện làm sinh sống qua ngày
Jihoon thì sau khi thoát khỏi men rượu.Hắn bắt đầu những cuộc tụ tập gái gú cùng những người bạn của hắn.
Thắm thoát đã 3 năm trôi qua.Anh quyết định trở về Hàn Quốc.Hyeon-jun sau khi nghe anh nói vậy cũng cùng anh về Hàn Quốc.
"Nàyyyy bên này nè.Anh Sang Hyeok ơi này thằng to xác Hyeon-jun kia bọn tao bên nàyyyy"
Minseokie với chiều cao có phần khiêm tốn của mình đứng giữa dòng người đông đúc ở sân bay cố gắng gọi hai con người mới từ máy bay xuống
"Gấu lớn ơi hình như bọn họ không thấy mình.."
Minseokie quay qua nói với Minhyung đang đứng sau lưng
"Không sao mình dẫn cậu lại chỗ họ"
Nói xong Minhyung nắm tay Minseokie đi qua dòng người tấp nập ở sân bay
"Anh ơi nãy giờ em kêu anh quá tròi luôn ớ,mà anh hăm nghe thấy em" Minseokie bắt đầu làm nũng trước mặt anh Sang Hyeok
Hyeon-jun đứng kế bên liền lên tiếng
"Èo ơi nhõng nhẽo thấy ớn" vừa nói vừa làm biểu cảm trêu ghẹo Minseokie
"Ê cái thằng kia muốn kiếm chuyện hay gì?"
"Mà bộ này điếc hả Hyeon-jun nãy tao gọi mày quá trời mà mày không nghe"
"Ờ chắc tại mày thấp quá tao không nghe được ấy"
"Mày tin tao quýnh mày ở đây luôn không"
"Ngon nhào vô thằng này không sợ"
Nói rồi hai đứa nó bây vào quýnh nhau tại sân bây.Ai ai cũng nhìn khiến cho hai người còn lại bức lực
"Thôi nào hai đứa đừng vậy nữa"
"Nó chọc em trước mà" Hai đứa như mèo với chuột này quay sang nói cùng lúc
"Rồi rồi anh biết rồi hai đứa mau dừng lại đi.Chúng ta mau về thôi"
"Dạ vângg"
Chuẩn bị đi thì Minhyung nói
"Chú đi về mệt rồi đưa hành lí cháu cầm cho"
"Chú cảm ơn nha"
Về tới nhà ai cũng lăn ra nằm ở sofa.Sau đó Minseokie nói
"Anh ơi lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau ó"
"Đúng rồi đó chú"
"Hai đứa nó nói đúng đó anh"
Nghe vậy Lee Sang Hyeok bật cười nói
"Vậy tối nay chúng ta đi cùng nhau nha"
"Vâng ạaaaa"
Đến tối 4 người cùng nhau đi chơi rồi đi ăn.Khung cảnh anh ngồi ăn cùng 3 người em đã bị ai đó chụp lại
Jihoon đang nằm ở nhà thì nhận được tin nhắn của một người bạn
won.sik_
Jihoon tao vừa thấy cái này vui lắm đấy
Mày muốn xem không
jeong_jihoon
??
won.sik_
*đã gửi một ảnh
Thấy ai quen không?
jeong_jihoon
Ừ quen
Mày gặp anh ấy ở đâu đấy
won.sik_
Nhà hàng Y
Thành phố S
*đã xem
Vừa nhìn màn hình điện thoại Jihoon vừa cười như đang có kế hoạch gì đấy sẽ được thực hiện
"Anh về rồi...."
Về Hàn được 4 tuần Lee Sang Hyeok được bệnh viện cũ mời về tiếp tục công tác tại bệnh viện.Lúc đầu anh mãi do dự anh sợ một lúc nào đó sẽ gặp lại Jihoon nhưng nghĩ lại mình phải làm gì đấy.Ăn nhờ ở đậu nhà thằng cháu hoài cũng kì nên anh đồng ý với lời đề nghị từ bệnh viện
Lúc cả 4 đang ăn tối anh liền nói
"Tuần sau anh sẽ trở lại bệnh viện để làm việc"
"Cái gì" nhóc Minseokie là người phản ứng gây gắt nhất về vấn đề này
"Anh về bệnh viện làm lại Jihoon nó biết thì sao?còn cả cái gia đình đấy nữa.."
"Không sao đâu anh chỉ làm trong bệnh viện chắc không sao đâu"
"Không đượcccc em không đồng ý"
"Gấu lớn à,mau khuyên ảnh suy nghĩ lại điiii"
"Em thấy Minseokie nói đúng đấy,đợi vài tháng nữa cũng được mà,sao phải vội thế" Minhyung lên tiếng
"Em thì tùy anh,anh thích thì làm em không phản đối" Hyeon-jun ngồi gần đấy lên tiếng
"Thôi mà Minseokie để anh làm lại đi,anh ở nhà không chán chết mất,anh lại nhớ nghề rồi,anh chắc chắn không saoo đâu,nha,nha" Lee Sang Hyeok bắt đầu hạ giọng với Minseokie
"Haizzz thôi anh muốn anh làm đi,nếu mà tên kia có kiếm tới bắt nạt anh,anh cứ gọi em,em đánh chết tên đấy" vừa nói cậu vừa vỗ ngực tự tin
Ăn xong cả 4 người cùng nhau chơi game rồi đi ngủ.Đi làm được 1 tháng thì anh gặp lại Jihoon và bây giờ anh đang là bác sĩ cho Jihoon
(Quay lại cảnh Lee Sang Hyeok ngồi nhìn Jihoon sau khi tiêm thuốc cho Jihoon nhê cả nhà)
Jihoon sau khi tỉnh dậy thì thấy Lee Sang Hyeok ngục đầu ngủ cạnh giường mình thì cậu liền lấy tay xoa đầu anh nhẹ nhàng và nói nhỏ
"Sao anh lại phản bội em?em đã làm gì sai sao?"
Lee Sang Hyeok đột nhiên tỉnh dậy Jihoon liền vội thu tay về
"Ah cậu tỉnh rồi hả..."
"Uh bác sĩ tôi có bệnh phải không?"
"Đúng rồi cậu có bệnh,hãy để tôi chữa cho cậu nhé"
"Ừm bác sĩ hãy giúp tôi nhé"
"Bên bệnh viện tôi không thể liên lạc được với người nhà của cậu,cậu có thể thông báo tình hình của cậu để họ cho cậu nhập viện nhé"
"Ba mẹ tôi không ở trong nước,giờ chỉ còn anh họ,không biết điều này được không ạ"
"Nếu là người nhà của cậu thì được hết nhé"
"Cậu ở đây liên lạc với người nhà nhé tôi có việc với bệnh nhân khác sẽ quay lại sau"
Sau khi Sang Hyeok rời đi Jihoon lấy điện thoại lướt qua hàng loạt số thì dừng lại ở dòng danh bạ có ghi "Choi Hyeon-jun" sau đó cậu liền bấm gọi,đầu dây bên kia đã tiếp nhận điện thoại
"Alo"
"Anh này giúp em một chuyện đi"
"Gì nữa mày lại gái gú gì rồi gây chuyện nữa hả"
"Không,em đang ở bệnh viện"
"Ê mày bị sao đấy,sao lại nhập viện"
"Anh vào đây đi em có chuyện muốn nhờ"
"Bệnh viện XXX phòng 001 khoa tâm thần"
"Gì khoa tâm thần?"
"Cứ vào đi hỏi nhiều thế"
"Nhờ mà cái thái độ lòi lõm thế hả mày?"
"Rồi rồi xin lỗi"
"Đợi tí"
Sau khi Choi Hyeon-jun ngồi nghe Jihoon kể lại mọi chuyện và chuyện được nhờ anh liền hét lớn
"Đệt mẹ mày khùng hả Jihoon?"
"Mày mày....haizzz mẹ nó mày nghĩ ra cái kế hoạch điên khùng gì thế này trời"
"Anh ồn quá hạ giọng xuống tí đi"
"Mày..giờ tao giả làm người nhà mày cho mày nhập viện trị bệnh,để mày ở bên cạnh ông bác sĩ gì đó để thực hiện kế hoạch trả thù gì đó của mày?"
"Ờ đúng rồi hiểu chuyện nhanh đó"
"Tao giúp mày tao được không cưng"
"Muốn gì cũng được"
"Okeee chốttt"
Sau khi được nhờ thì Choi Hyeon-jun đi làm giấy đăng kí nhập viện cho Jihoon.Khi đó Jihoon cũng nở một nụ cười bí ẩn.
HẾT
_____________________________________________
Chương này nó tới đâyy hoii.Cốt truyền nó hơi quằn bà con thông cảm ạaaa🙇♀️🙇♀️
Em cảm ơn đã đọc truyện cụa em ạ🙇♀️🙇♀️có gì sai xót mọi người góp ý cho em với nhaaa🙇♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co