5
Lee Sanghyeok nghe rất rõ, từng câu từng chữ mà Jeong Jihoon vừa nói, tâm trạng có chút kì lạ, vừa bất ngờ, vừa có chút hoảng, lại còn có chút vui, anh cố gắng xoay người, đưa đôi mắt đang rất phức tạp ngước nhìn cậu.
"Tuyển thủ Chovy bị sốt ... nên mê sảng rồi hả?"
Anh rụt rè không biết mở lời ra sao, không hiểu sao lại nghĩ cậu đang không tỉnh táo nên mới nói vậy không chừng.
"Không ạ, em đang rất tỉnh táo đây."
Tuyển thủ nhà G không chút kiêng dè, tay đặt sau gáy anh xoa xoa nhẹ như an ủi, chất giọng khàn khàn dẫn dụ cất lên, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người lớn hơn đang nằm trong vòng tay mình.
"Em thật sự đang rất muốn hôn anh...nhưng sợ sẽ lây bệnh cho anh mất." Jeong Jihoon nói tiếp, khóe môi cong nhẹ lên, nhìn như đang cười.
"Em thật sự rất thích anh, mỗi ngày lại thích nhiều hơn một chút, nhiều đến nỗi em sợ bản thân sắp không giấu nổi nữa rồi, anh Faker."
"Em đã nói ra rồi còn đâu..."
Jeong Jihoon dùng ánh mắt như say tình nhìn anh, làm cho anh cảm thấy mặt mình dần nóng lên, cái tông giọng anh hay nghe qua stream hoàn toàn khác với lúc này, Câu nói nhẹ nhàng ấy như mật rót vào tai Lee Sanghyeok, khiến cả cơ thể anh như đông cứng lại. Anh muốn quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt của Jeong Jihoon, nhưng lại bị cậu giữ chặt lấy gáy, không cho anh cơ hội trốn thoát.
"Jeong - Chovy..."
Lee Sanghyeok khẽ gọi tên cậu, giọng nói lạc đi. Trái tim anh đập loạn nhịp, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Anh không thể lùi, cũng không thể tiến, Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không nghĩ mình sẽ thích người cùng giới. Anh càng nghĩ càng thấy rối bời, bỡi liệu rằng anh có nên nói rằng bản thân cũng thích cậu, muốn được ở bên cậu hay không đây?
Jeong Jihoon còn rất trẻ, con đường sự nghiệp ở tương lai sẽ ngày càng rực rỡ, liệu hai người có thật sự nên tiến vào mối quan hệ như vậy hay không? Rất nhiều suy nghĩ làm anh không thể nói thành lời khi nhìn vào người con trai trước mắt, anh không nói gì cả, chỉ mím nhẹ môi rồi hai hàng mi rũ xuống.
Jeong Jihoon nhìn anh, dường như hiểu được điều mà anh đang lo lắng, thú thật nếu mối quan hệ này tiến triển, người đáng lo không phải là anh ấy hay sao? Suy cho cùng, anh ấy được xem như quốc bảo của đất nước, là một người mà ai ai cũng quý mến nâng niu. Còn bản thân cậu, Jeong Jihoon chưa bao giờ dám đặt bản thân mình ngang với anh cả, thậm chí đến cả so sánh, cậu đều không dám so.
"Tên của em là Jeong Jihoon, không phải Jeong Chovy đâu anh."
"Tôi biết mà..."
Anh biết điều đó, nhưng anh không có can đảm gọi tên cậu. Bây giờ trái tim Lee Sanghyeok thật sự đang đập vô cùng nhanh, bây giờ chỉ cần thêm chút xúc tác, có lẽ anh sẽ hoàn toàn gạt bỏ hết những điều kia mà bất chấp được cuốn quít trong lòng cậu mất.
"...Nhưng tôi sợ"
Giọng anh khẽ run, mang theo bao nỗi băn khoăn. Sợ rằng chỉ cần một trong hai người họ bước sai một bước, thì sau đó liền không thể nhìn mặt nhau thêm một lần nào nữa. Anh sợ nếu lúng sâu vào chuyện này, bản thân mình sẽ là một rào cản lớn trong sự nghiệp thi đấu của cậu trong tương lai, thiên tài của anh ấy xứng đáng chạm vào những cột mốc to lớn hơn là những chiếc cup LCK.
"Anh có thích em không?"
Jeong Jihoon nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy như an ủi, đem hết dịu dàng đặt trên người anh khiến Lee Sanghyeok không thể chống , nhỏ nhẹ cất lời.
"...Ừ"
Câu trả lời nhỏ đến mức gần như tan vào không gian của căn phòng rộng lớn, nhưng nó vẫn đủ để làm trái tim Jeong Jihoon như bùng nổ. Lee Sanghyeok nhanh chóng né tránh ánh nhìn của cậu, hai má nóng bừng, không dám ngẩng lên.
Chưa kịp trốn được bao lâu, anh cảm nhận được Jeong Jihoon khẽ cử động. Rất nhanh, cả người Lee Sanghyeok đã bị cậu ghim dưới thân, như thể cậu nhất quyết không muốn để anh chạy trốn thêm nữa.
"Em sẽ xem chữ 'ừ' đó là đồng ý nhé, chỉ cần vậy là đủ rồi."
Cậu nhìn xuống người dưới thân, mỉm cười nhè nhẹ, từ từ đưa gương mặt mình xuống, chầm chậm đón chờ phản ứng của anh.
Jeong Jihoon áp đầu mũi của mình lên chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của đàn anh bên dưới. Thấy anh giật nhẹ, cả người căng thẳng, Jeong Jihoon chỉ mỉm cười. Cậu thoáng có ý định trêu chọc anh một chút, nhưng rồi lại kiềm chế, bây giờ có lẽ không nên làm vậy, nếu không thì anh ấy thật sự sẽ bỏ chạy mất.
Không thấy bất cứ sự phản kháng nào của anh. Chỉ thấy bàn tay trắng thon mảnh dẻ lần theo ga nệm, sau đó dừng lại trên bàn tay của cậu, Lee Sanghyeok nhẹ khều vào tay cậu, rồi như ngượng ngùng mà quay mặt tránh đi ánh mắt đang xoáy vào mình, hai má đã phớt hồng, vành tai cũng đỏ lên rồi.
Chẳng ai nói với ai lời nào. Jeong Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên khóe môi anh. Tay cậu đan lấy tay anh, ấn xuống nệm như một lời cảnh báo không lời.
Cảnh báo rằng anh sẽ không thể chạy được nữa đâu.
Lee Sanghyeok dường như hiểu được, liền chậm chậm quay mặt đối diện với cậu, ánh mắt đen láy vẫn nhìn cậu như mọi khi, hôm nay lại mang theo một chút ủy khuất nhưng cũng thật dịu dàng. Rồi như thể lấy hết dũng khí, anh nhắm mắt lại, hàng mi dài hơi run rẩy, phô bày sự căng thẳng của chủ nhân.
Jeong Jihoon hạnh phúc mỉm cười, trước khi cúi xuống lần nữa còn không quên trêu một chút.
" Anh Faker, phải hít thở đấy nhé."
Môi cậu chạm nhẹ lên môi anh, nhẹ nhàng và nâng niu, như sợ rằng vật quý giá này sẽ tan biến. Anh không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn tiếp nhận. Bàn tay bị cậu nắm chặt, dần siết lấy tay cậu như thể cũng không muốn buông ra.
Jeong Jihoon lần nữa hôn anh, nụ hôn lần này kéo dài hơn, mang theo nhiều đam mê hơn, hai đôi môi họ cuốn lấy nhau, nhẹ nhàng nhưng rất nồng nhiệt.
Lần hôn thứ hai kéo dài hơn, nồng nàn và tràn đầy khao khát. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, dịu dàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Lee Sanghyeok nhắm mắt, đáp lại từng chút. Cảm giác chân thực đến mức làm anh nhận ra phim ảnh hay tiểu thuyết đều là lừa gạt.
Nụ hôn đầu của họ chẳng có ngọt ngào hay có vị dâu đào chery gì đó như mấy bộ phim hay miêu tả. Môi Jeong Jihoon rất khô, da môi cũng bong cả lên, cảm giác khi hôn rất thô ráp, lại còn có chút đăng đắng từ thuốc hạ sốt nữa, nhưng chỉ có điều cảm giác ấm nóng ở đôi môi và sự quấn quít triền miên không thể dứt này là thật. Giờ thì anh đã hiểu sao mấy đôi tình nhân lại mê đắm cảm giác này đến vậy rồi.
Môi Jeong Jihoon không mỏng, cũng không dày, khi hôn rất thích, nhưng thật sự lại hơi khô, làm anh cảm thấy môi mình cũng hơi đau. Nhưng mà bản thân anh lại không muốn dừng lại, Lee Sanghyeok cố gắng đáp lại nụ hôn vừa nhẹ nhàng mà lại vừa có chút gấp gáp kia, thỉnh thoảng còn day day cắn cắn nhẹ hai cánh môi của cậu.
Rõ ràng cả hai người họ chẳng có tí kinh nghiệm gì về hôn môi cả cộng thêm sự hồi hộp và căng thẳng khiến nó bắt đầu chẳng ăn khớp và dễ chịu tí nào, răng cứ va nhau mãi thôi, nhưng mà được bao phủ bởi hơi ấm của Jeong Jihoon làm anh cảm thấy cực kì yên tâm, cơ thể cũng dần thả lỏng hơn, kéo theo nhịp độ nụ hôn ngày càng ăn khớp hơn.
Khi cảm giác đau nhức ở lồng ngực vì thiếu không khí không thể phớt lờ được nữa, cả hai tiếc nuối rời nhau ra. Jihoon lùi lại, thở gấp, mắt nhìn anh chăm chú, môi mèo mỏng xinh bị cậu hôn đến ửng đỏ, mắt anh mơ màng nhìn cậu, tay cũng thả lỏng, không siết chặt tay Jeong Jihoon nữa, tay còn lại của anh vội đưa lên gác qua mắt, không để người phía trên nhìn thêm nữa, anh ngượng.
"Anh ơi..."
Dùng giọng nói khàn khàn của mình thì thầm như đang mè nheo nũng nịu, Jeong Jihoon lại cúi xuống hôn lên lòng bàn tay đang ngửa lên của anh làm Lee Sanghyeok giật người theo phản xạ.
" C-Chuyện gì?"
Lee Sanghyeok vừa thở gấp, vừa trả lời, giọng đã hơi khàn vì hôn lâu lúc nãy, anh hít mấy hơi thật sâu cố gắng làm đầy khí quản, cảm giác như tim anh sắp đập đến nổi bay ra ngoài rồi, còn cái tên kia cứ hôn hôn lên tay anh, vừa nhột vừa ngại.
" Hôn thêm lần nữa được không, anh."
Cậu nhích lại gần, dụi đầu vào cổ anh như một chú mèo nhỏ, giọng đầy vẻ mè nheo.
" Không được...."
Lee Sanghyeok bị tóc cậu chọc nhột, liền đưa tay đẩy đẩy cái đầu kia ra, nhưng dường như chẳng có tác dụng mấy, Jeong Jihoon còn càng rúc sâu hơn vào cổ anh.
" Anh chê em hôn dở sao?"
Jeong Jihoon có chút ủy khuất, liền ngước lên nhìn anh.
"Không phải. Chỉ là... môi em hơi khô. Hôn nữa anh sợ sẽ bị đau mất."
Anh bất lực đưa tay xoa xoa má cậu, nghiêng người ôm lấy Jeong Jihoon, thầm nghĩ bản thân nên thử can đảm một lần. Cuộc đời của anh đã nhiều năm cống hiến cho mọi người và làng game Liên minh huyền thoại. Mỗi người chỉ sống một lần, ai biết được sau này ra sao, còn hiện tại Jeong Jihoon thích anh, và anh cũng thích Jeong Jihoon, vậy thì cứ bỏ qua hết mọi thứ trước mắt đi. Bỏ qua Faker và Chovy đi, bây giờ anh là Lee Sanghyeok, một con người bình thường đang thích Jeong Jihoon, dù sao thì, lần này anh sẽ chọn làm theo con tim mình. Hướng về phía Jeong Jihoon.
"Môi em làm anh đau sao? Em xin lỗi, để em xem nào."
Jeong Jihoon vội vội vàng vàng dùng tay miết nhẹ môi anh, ngắm nghía đủ hướng, xác định anh không sao mới yên tâm thở ra một cái.
"Em sẽ không hối hận chứ?"
Tương lai của Jeong Jihoon rất triển vọng, bản thân Lee Sanghyeok đã ngầm khẳng định cậu rất mạnh, rất giỏi và tài năng, Jeong Jihoon vừa có ngoại hình vừa có năng lực, tính tình cũng rất dễ chịu, còn có hơi đáng yêu, rất rất nhiều fan nữ có ý với cậu, họ xinh đẹp, duyên dáng, và trẻ hơn anh.
Nhìn ánh mắt dường như đang rất lo sợ, và cũng có chút mong chờ của anh, Jeong Jihoon cười nhẹ, lại không nhịn được mà nhích lên ôm lấy anh, dụi mặt vào lòng anh, ngửi ngửi mùi linh lan từ người kia.
" Em sẽ không đâu, anh..."
Jeong Jihoon trầm giọng đáp, nhẹ nhàng vỗ về anh. Nhưng suy nghĩ một lát lại hơi buồn bã lên tiếng.
" Nhưng anh, sao lại thích em vậy? Chắc không phải vì ôm em ngủ ngon nên mới nói thích em rồi để em làm gối ôm cho anh đấy nhé?"
Nếu anh ấy trả lời ừ hay đại loại như vậy, cũng không có gì lạ...vậy thì sao chứ, làm gối ôm của Lee Sanghyeok cũng được thôi, đâu phải ai cũng có được cơ hội đó đâu chứ.
Lee Sanghyeok bật cười nhẹ, giọng trầm ấm vang lên.
"Không phải đâu... Thật ra, từ sau khi trở về từ Hàng Châu, anh đã bắt đầu để ý đến em rồi."
Cảm thấy cơ thể Jeong Jihoon khi nghe anh nói như bất ngờ mà căng thẳng giật mình nhẹ, anh mới xoa nhẹ tóc cậu, ôn tồn nói tiếp.
"Lúc đầu, anh cũng nghĩ có phải vì chỉ có bên em mới ngủ ngon, nên mới có cảm giác như vậy hay không. Nhưng càng ngày, anh càng nhận ra ánh mắt mình luôn hướng về em, bất kể khi nào em xuất hiện."
Lee Sanghyeok thở nhẹ một hơi, cảm giác vòng tay Jeong Jihoon siết nhẹ lấy anh.
"Rồi cứ thế, anh để ý đến em nhiều hơn từng ngày. Anh chỉ muốn được ở gần em thêm chút nữa, nhưng lại sợ sẽ làm phiền em... nên chỉ dám bật thông báo mỗi khi em đăng bài, xem em qua livestream, dõi theo em qua từng trận đấu.
Jihoon à, những điều anh từng làm chỉ là những cái chạm tay thật khẽ sau mỗi trận đấu, và những lời động viên nhỏ nhặt. Anh không biết mối quan hệ của chúng ta sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại, anh có thể chắc chắn một điều..."
Lee Sanghyeok dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào Jihoon.
"Anh thích em. Vì là em, nên anh thích."
Jeong Jihoon từ đầu tới cuối không lên tiếng, chỉ có vòng tay là càng ngày cứ càng ôm anh chặt hơn. Lee Sanghyeok cảm nhận được ở bả vai mình hơi ấm nóng, còn có chút ươn ướt, anh giật mình hơi lùi lại, cúi xuống nhìn rõ Jeong Jihoon, cậu cúi đầu, cố gắng che đi những giọt nước mắt vừa tràn mi.
" Sao lại khóc rồi...?"
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu, anh có chút không biết làm sao, tên nhóc này nghe anh thổ lộ xong liền khóc mất là sao.
" Anh ơi, có thể nói thêm lần nữa không?"
" Nói anh thích em."
Jeong Jihoon áp tay vào tay anh, má cậu nhẹ dụi vào lòng bàn tay vừa ấm áp vừa dịu dàng kia, giọng hơi run run. Cậu không phải người dễ khóc như vậy đâu, nhưng từng câu nói của anh cứ như từng chút đập tan tảng đá đè nặng trong lòng cậu suốt hai năm qua.
" Anh thích em."
" Anh thích em, Jihoon."
Sanghyeok mỉm cười, dịu dàng như ánh mặt trời đầu đông. Cậu nhóc này, thật sự thiếu cảm giác an toàn đến thế sao? Ngón tay cái của anh lướt qua đôi mắt đỏ hoe của Jihoon, lau đi những giọt lệ còn vương lại trên hàng mi. Sanghyeok cúi xuống, đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn thật nhẹ, như muốn xoa dịu mọi tổn thương trong lòng cậu.
" Em cũng thích anh, rất thích anh."
Jihoon khẽ nâng mặt mình lên, chần chừ định đặt một nụ hôn lên môi anh, nhưng rồi lại dừng lại khi chỉ còn cách vài centimet. Cậu sợ đôi môi khô của mình sẽ làm đau anh.
Lee Sanghyeok xém nữa là bật cười thành tiếng mất rồi, anh cưng chiều áp môi mình lên môi Jeong Jihoon, nụ hôn nhẹ nhàng và rất nhanh đã dứt ra, nhưng nụ hôn này lại mang tính an ủi rất cao, dỗ dành Jeong Jihoon rất tốt.
"Jihoon, sau này phải dưỡng môi đi nhé. Hôn nữa sẽ làm anh đau đó."
Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, cậu cũng không muốn môi anh bị đau đâu.
Có lẽ mệt vì sốt, lại vừa giải quyết được gánh nặng trong lòng, Jeong Jihoon sau khi ôm lấy anh thì vài phút sau đã thiếp đi mất. Nhìn cậu thở đều hai mí mắt cười có hơi sưng và đỏ, Lee Sanghyeok đưa ngón tay xoa nhẹ lên đó rồi cười nhẹ.
Anh khẽ vuốt lên hàng mi của Jihoon, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chắc hẳn em đã lo lắng và bất an nhiều lắm... Anh rúc sâu vào lòng Jeong Jihoon, vòng tay cậu choàng qua ôm lấy mình. Hương bạc hà mát lạnh từ cơ thể Jihoon vương nhẹ nơi đầu mũi, vừa dịu dàng vừa dễ chịu, như đưa cả hai vào một giấc mộng ngọt ngào.
Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co