Truyen3h.Co

[ Choker ] Vì là em

7 (H)

Nilanmeow

Warning : có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc.

Cuối năm 2023.

"Anh ơi, anh đang ở đâu rồi ạ? Em muốn ôm anh."

Giọng nói run rẩy, khẽ khàng vang lên kèm theo một chút bất lực truyền đến bên tai làm Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình như thắt lại.

"Đợi anh một chút, anh đến ngay đây."

GenG đã thất bại trước BLG, chính thức dừng chân tại chung kết thế giới vào một ngày trước.

Lee Sanghyeok đứng lặng lẽ trong góc khuất, ánh mắt không rời khỏi Jeong Jihoon, đang được an ủi vỗ về trong vòng tay của gia đình.

Em của anh không khóc.

Nhưng anh nhìn thấy nỗi buồn sâu thẳm trong mắt em, sự thất thần trên gương mặt ấy. Cảm giác không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra, khoảnh khắc em bất lực cố gượng không để nước mắt rời khi nhìn màn hình hiện lên dòng chữ "Defeat"...

Em của anh đã mạnh mẽ và kiên cường như thế.

Buổi tối ngày hôm đó, Jeong Jihoon gửi cho anh vài dòng tin nhắn. Em bảo mình không sao, ba mẹ muốn em về nhà một hôm nên không thể qua với anh được. Jeong Jihoon kĩ lưỡng dặn dò anh đừng lo, tối mai em sẽ về.

Lee Sanghyeok biết, tối hôm đó em không ngủ được. Anh cũng không vạch trần em, bởi vì hơn ai hết anh hiểu cảm giác ấy đau đớn nhường nào.

Jeong Jihoon về nhà thì được ba mẹ cùng anh em hết sức động viên, họ bảo cậu đã làm rất tốt, cậu còn trẻ mà, cơ hội còn rất nhiều.

Cậu chỉ gượng cười, bảo mệt nên muốn lên phòng nghỉ ngơi. Từng bước chân nặng nề đặt lên từng bậc thang, Jeong Jihoon mở cửa căn phòng mà ba mẹ luôn lau dọn kĩ lưỡng mỗi khi cậu vắng nhà. Ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc, nhắm mắt, cậu thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nhói lên từng hồi, đau đớn đến không thể thở nổi.

Sáu năm.

Đã sáu năm thi đấu, Jeong Jihoon vẫn chưa một lần nào có thể chạm đến được cánh cửa mở ra giấc mơ của mình.

"Vô dụng thật đấy, Jeong Jihoon."

Ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, Jeong Jihoon thầm mắng chửi bản thân.

Cảm giác vừa mệt mỏi vừa bất lực này làm cậu khó chịu, khóe mắt sống mũi đã cay nhưng không thể khóc nổi.

Thà rằng cậu cứ khóc ra còn hơn.

Đêm đó, Jeong Jihoon không ngủ, cậu bầng thần ngồi nhìn vào điện thoại, liên tục lướt những bài báo về việc thất bại của GenG ngày hôm nay.

Mọi người đều động viên, an ủi, quan tâm đến cậu và những người đồng đội. Nhưng cũng không ít người sỉ vả, chê bai và hả hê trước thất bại của cậu.

Jeong Jihoon đưa tay vò tóc, nặng nhọc mới có thể thở ra, ngón tay run rẩy bấm vào phần tin nhắn, muốn gửi tin cho anh, nhưng rồi lại thôi.

Em nhớ anh, nhớ đến phát đau.

Sáng sớm hôm sau, Jeong Jihoon nhanh chóng thu xếp để về Seoul, ba mẹ cậu bày ra vẻ lo lắng, bảo cậu hãy ở lại thêm vài hôm nữa hẳn đi, nhưng Jeong Jihoon cười nhẹ như để nói bản thân mình không sao.

" Con đi rồi cuối tuần sẽ về."

Sau vài tiếng lái xe, cậu cũng về đến Seoul hoa lệ, lúc nào cũng tấp nập đông đúc, nhộn nhịp đến mức làm người ta có chút ngộp thở.

Nhanh chóng gọi cho anh một cuộc điện thoại khi đã về đến "nhà" của họ, cậu hỏi anh đang ở đâu thế, giọng nói đã run rẫy đến mức không thể che giấu, Jeong Jihoon nói, cậu muốn ôm anh.

Lee Sanghyeok đang cùng mọi người train cho trận đấu vài ngày tới, liền vì nghe một cuộc điện thoại mà xin nghỉ rồi lao đi thật nhanh. Từ tối hôm qua đến bây giờ, anh không thể tập trung để làm gì nổi, Lee Sanghyeok cứ cầm điện thoại bấm tới bấm lui những dòng an ủi, nhưng rồi lại xóa đi mà không ấn gửi. Anh lo cho em lắm.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, dáng người mảnh khảnh vừa bước vào đã bị một bóng dáng cao lớn ôm chầm lấy, Lee Sanghyeok để yên cho cậu ôm, tay nhẹ đóng cửa rồi đưa lên xoa xoa bờ lưng rộng của cậu.

"Em về lúc nào thế? Sao không bảo anh?"

"Vừa tới thì đã gọi cho anh..."

Jeong Jihoon ghì chặt lấy anh, đầu tựa vào bờ vai gầy. Một tay cậu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh, tay kia vòng qua eo, giữ anh thật chặt trong lòng.

" Jihoon à."

" Em đây, anh."

" Anh yêu em."

Lee Sanghyeok dùng chất giọng nhẹ nhàng trầm thấp của mình thì thầm với cậu, lòng anh quặn lại khi cảm nhận thấy cơ thể đang run từng đợt không thể kiểm soát của Jeong Jihoon.

Anh thấy vai mình ươn ướt, những giọt nước mắt mà cậu cố kiềm nén, những cảm xúc mà cậu cố chôn giấu, vậy mà lại bị anh vạch trần quá thể dễ dàng.

Jeong Jihoon ôm anh, nức nở trong vòng tay anh.

"Rõ ràng...rõ ràng em đã rất cố gắng...

Nhưng anh ơi...tại sao....

Có phải do em quá kém cỏi phải không anh?....

Anh ơi... em yêu anh lắm

Nhưng mà liệu em có xứng với anh không?"

Lời nói nghẹn ngào, đứt quãng. Từ đầu đến cuối, Jeong Jihoon không dám nhìn anh, chỉ chôn mặt vào bờ vai ấy, bàn tay siết lấy tay anh như sợ mất đi điểm tựa duy nhất. Mỗi khi nhìn 3 ngôi sao trên lá cờ của T1, cậu lại cảm thấy bản thân càng kém cỏi hơn so với anh.

Một người tỏa sáng như anh, liệu em có thể đứng cạnh được không?

Lee Sanghyeok không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng xoa phía sau đầu cậu, đem hết dịu dàng an ủi cậu.

"Mình vào trong trước nhé?"

Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu trên vai anh, tay cũng thả anh ra, xoay người rất nhanh như không muốn để anh thấy dàng vẻ yếu đuối của cậu lúc này. Lee Sanghyeok nhẹ nắm vạt áo cậu làm Jeong Jihoon khựng lại một chút, sau đó anh nhanh chóng bắt lấy tay cậu, kéo cậu vào trong.

Sau khi vào phòng, ngồi xuống giường, giang rộng hai tay như muốn bảo, mau tới đây, để anh ôm em.

Jeong Jihoon không chần chừ, lập tức nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Lần này cậu không che giấu nữa, những giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống, thấm đẫm vào áo anh.

"Làm sao mà anh vượt qua được những chuyện đó vậy..."

Giọng Jeong Jihoon rất nhỏ vang lên.

Lee Sanghyeok không cần nghĩ cũng hiểu "những chuyện đó" mà cậu nói là gì. Là cái cách thế giới đổ dồn mọi sự chỉ trích về phía cậu, những lời mắng chửi cay nghiệt vô cớ. 

Và tệ hơn hết, là sự áp đặt mà mọi người dành cho các tuyển thủ, như thể họ không phải con người, như thể thất bại là tội lỗi lớn nhất. Anh thì đã quá quen với điều đó, nhưng anh không thể không lo cho Jeong Jihoon khi em phải đối mặt với những lời mắng chửi mà bản thân em không đáng phải nhận.

Nghe em nức nở trong vòng tay, Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình như bị ai vò lại.

Em của anh chẳng mạnh mẽ như vậy đâu.

Chỉ là em đang giả vờ chống chọi lại với thứ cảm xúc đang muốn bóp nghẹt em mà thôi.

Cứ như vậy Lee Sanghyeok để yên cho cậu khóc. Thà  rằng cứ khóc ra hết còn hơn đè nén ở trong lòng, bởi vì không giống anh năm đó, cái khoảnh khắc mà anh muốn bật khóc khi thất bại ấy, anh lại nhìn những đứa em của mình rồi lại nuốt ngược nước mắt vào trong, Keria bật khóc nức nở, cả Zeus cũng lén lau nước mắt, Oner cùng Gumayusi cúi đầu mang một vẻ mặt còn đau hơn cả khóc. 

Anh nhận ra, nếu anh gục ngã, nếu anh rơi nước mắt, thì ai sẽ kéo các em lên đây?
Anh không thể khóc được, vì không có ai cho anh tựa vào cả, không một ai.

Nhưng em thì khác.

Em có thể khóc. Em có thể giãi bày mọi đau khổ, thất vọng. Bởi vì hiện tại, em có anh.

Thời gian trôi qua, những tiếng nấc dần thưa đi. Jeong Jihoon đã bình tĩnh lại, chỉ còn lại những cái vỗ về dịu dàng của Lee Sanghyeok chưa bao giờ dừng.

Jeong Jihoon đưa đôi mắt sưng đỏ, mi dày còn đọng nước ngước nhìn anh.

"Đã tốt hơn chưa?"

Lee Sanghyeok hỏi , tay xoa nhẹ lên mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt còn xót lại đọng trên mi.

"Vâng..."

Giọng cậu khàn đặc sau những tiếng khóc, đôi mắt cụp xuống như né tránh. Nhưng rồi, cậu lại dụi đầu vào ngực anh, vòng tay nhỏ ôm lấy eo anh thật chặt.

"Em xin lỗi, em vốn dĩ...không muốn để anh lo đâu, anh còn sắp có trận đấu mà..."

Giọng cậu lí nhí, vòng tay choàng quanh eo anh.

"Em nói mình ổn anh mới càng lo hơn đó."

Lee Sanghyeok mỉm cười, dùng tay nâng gương mặt cậu lên. Ánh mắt anh khẽ trầm xuống khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và gương mặt phờ phạc của cậu.

"Đêm qua em không ngủ chút nào, đúng không?"

Jeong Jihoon không đáp, chỉ cúi đầu.

Lee Sanghyeok thở dài, hôn nhẹ lên môi Jeong Jihoon, nhẹ giọng bảo với cậu rằng.

"Anh rất sợ nhìn thấy em rơi nước mắt,

Nhưng anh còn sợ hơn khi em kiềm nén nó trong lòng như vậy,

Những lúc như này không phải là lúc em nên dựa vào anh sao?"

Jeong Jihoon mở to đôi mắt, đôi môi khẽ run lên, không thể cất lời trước sự an ủi dịu dàng của anh.

"Em đừng nghi ngờ bản thân mình, Jihoon, anh đã nói với em rồi mà,

Trên thế giới này, không ai xứng với anh hơn em đâu."

Không ai cả.

Làm sao mà em không xứng?

Khi em sẵn sàng ở bên anh cả ngày chỉ để ngắm anh đọc sách, xem anh chơi đàn, dù em chẳng hề thích mấy điều đó lắm, nhưng chỉ cần anh thích, em đều có thể làm cùng anh.

Có thể không xứng được sao?

Khi mỗi lần anh cảm thấy khó chịu, dù không phải lỗi của em, em cũng sẵn sàng ở bên anh, im lặng dùng những cái ôm dịu dàng dỗ dành anh, cho anh một chốn yên bình để tựa vào.

Một Jeong Jihoon dịu dàng với anh, ánh mắt luôn nhìn về phía anh, nâng niu trân trọng anh, nói với anh rằng chân tình của em đều dùng để yêu thương anh, một Jihoon như thế, sao có thể không xứng với anh được.

Jeong Jihoon buông anh ra, lùi lại một chút nhìn anh, nhìn vào ánh mắt như chứa cả bầu trời của anh, sâu thẳm và trong vắt.

"Vậy cũng không có ai xứng với em bằng Lee Sanghyeok."

Nói rồi, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đỡ lấy gáy anh, cả hai ngã xuống chăn nệm mềm mại. Áp môi mình lên đôi môi mỏng của Lee Sanghyeok, cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ, rồi mổ thêm vài cái như đang trêu chọc, trước khi chậm rãi rời ra.

Nhưng Lee Sanghyeok không muốn kết thúc.

Vòng tay anh bất ngờ quàng lấy cổ Jeong Jihoon, kéo cậu xuống gần hơn, giam chặt trong hơi thở của mình. Một lần nữa, đôi môi hai người lại tìm đến nhau, lần này không còn là những nụ hôn vội vàng thoáng qua, mà là sự quấn quýt đầy dịu dàng.

Thiếu niên bị kéo xuống hơi bất ngờ, may là cậu phản ứng nhanh, nếu không thì màn vừa rồi đã đổi thành một cú va đập đầy vụng về rồi.

Jeong Jihoon luôn là người rất thích những hành động thân mật. Với cậu, đó là cách thể hiện tình cảm rõ ràng nhất, nên mỗi khi dỗ dành hay an ủi, Lee Sanghyeok thường hay dùng hành động thay cho lời nói, vừa hay điểm này họ lại hợp nhau, vì Lee Sanghyeok vốn không phải là người sẽ nói, thay vào đó anh thích dùng hành động hơn.

Anh hôn nhẹ lên môi Jeong Jihoon , hôn lên gò má, hôn lên chóp mũi, anh đặt từng nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu lên từng nơi trên khuôn mặt Jeong Jihoon.

Những nụ hôn ấy không vồ vập, không gấp gáp. Chúng giống như từng nhịp đập trái tim anh đang dồn cả vào những cái chạm, từng nhịp dịu dàng mà anh dành trọn cho cậu.

Jeong Jihoon nâng niu, chiều chuộng anh bao nhiêu, anh cũng trân quý, muốn cưng chiều cậu bấy nhiêu.

Cậu nhắm mắt, cảm nhận đôi môi ấm nóng di chuyển trên mặt mình, sau khi anh hôn lên khóe mắt, cậu mới từ từ mở mắt ra, nhìn về phía anh.

Ánh mắt cậu xoáy vào anh, Lee Sanghyeok cảm nhận được luồng nhiệt từ nó, bất giác khóe mắt anh cũng nóng lên, sau đó rướn người, cắn nhẹ lên yết hầu của cậu.

Jeong Jihoon cắn răng rít vào một hơi thật sâu trước hành động của anh.

"Là anh dụ dỗ em trước đấy nhé..."

Cậu cúi người nhìn anh, ánh mắt thể hiện điều gì, Lee Sanghyeok cũng có thể cảm nhận được.

"Là em hôn anh trước mà..."

Tay anh vẫn giữ nguyên vị trí, câu vào cổ cậu, vừa nói vừa cười. Jeong Jihoon đưa tay, tháo mắt kính của anh xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt anh.

"Vậy thì đổi thành, em dụ dỗ anh thành công rồi?"

Chẳng vì gì cả, cả hai bật cười. Thật may, vì hiện tại em có anh.

Bên ngoài trời vẫn còn sáng, đường phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại, mọi thứ vẫn ồn ào và náo nhiệt.

Ở đây, Jeong Jihoon mọi động tác đều mang theo dịu dàng, ôm anh vào lòng nâng niu anh như bảo vật.

Lee Sanghyeok quả thật đã dỗ cậu thành công, Jeong Jihoon thì đã không khóc nữa, nhưng mà bây giờ có chút khó nói, người khóc lại là anh.

"Jihoon, em ơi...chậm một chút..."

Xin đừng hiểu lầm, Jeong Jihoon thật sự đã rất nhẹ nhàng, rất chậm rồi, nhưng Lee Sanghyeok vừa đau vừa khó chịu vì bên dưới bị khai phá, cánh tay bám víu lấy tấm lưng cậu không buông.

"Đau lắm sao anh? Nếu anh đau thì mình dừng nhé?"

Cậu lo lắng dùng tay xoa dọc theo xương bướm, như để an ủi, bên dưới cũng dừng hẳn lại, sợ rằng mình sẽ làm anh bị thương.

"Không được...em tiếp tục đi, đừng dừng lại"

"Anh muốn em, Jihoon."

"Lấy tất cả của anh đi, biến anh trở thành của em đi, Jihoon..."

Anh lắc đầu, giọng nói run run cất lên, bên dưới sau một hồi yên ả cũng dần không còn quá đau nữa, như một lời đồng ý thầm lặng. Sau tất cả nhưng cảm xúc, những lời tỏ tường kia, anh muốn đem bản thân mình trở thành một nơi mà người yêu nhỏ tìm được sự vỗ về.

Phía bên này, Jeong Jihoon cảm nhận được anh đang dần thả lỏng, không còn siết chặt đến đau như lúc nãy nữa thì cậu mới yên tâm thở nhẹ một cái.

"Đau thì cứ cắn vào em nhé."

Cậu ghì đặt miệng anh ngay vị trí bả vai của mình, không quên trấn an, xoa tấm lưng gầy đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó liền chuyển động bên dưới nhẹ nhàng ra vào, để anh làm quen với dương vật của mình. 

Lee Sanghyeok cắn chặt môi, rên khẽ trong cổ họng vì cảm giác mới lạ mà Jeong Jihoon mang đến, mỗi khi gậy thịt đi vào, thành ruột lại giống như rất vừa ý mà liên tục co thắt, nhả ra thật nhiều dâm dịch để cậu di chuyển dễ dàng hơn.

Cảm nhận được sự nóng ấm bên trong đang bao lấy mình, Jeong Jihoon đã thở hắt vài cái khi tường thịt cứ liên tục thít chặt, cứ như đang nũng nịu lấy lòng cậu vậy. Người trẻ tuổi nghiến răng vùi mũi vào cổ anh liên tục hít lấy hương thơm dịu ngọt để cố gắng trấn tĩnh bản thân, bên dưới không ngừng cọ xát, đâm thúc liên tục chiều chuộng lỗ thịt mê người.

Người lớn dường như đã quen, không ngại kêu rên lên mấy tiếng ư hử nghe rất dụ người, Jeong Jihoon bị mấy tiếng rên của anh kích thích, động tác bên dưới dần trở nên nhanh hơn, cậu bóp chặt lấy mông anh thúc lên mạnh mẽ, ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi mềm mịn ngọt ngào của người yêu.

Vừa mới làm quen với kích thước của Jeong Jihoon chưa được bao lâu đã liền bị chuyển động của cậu làm cho lần nữa choáng váng, nước mắt sinh lí chảy ra từ hốc mắt, Lee Sanghyeok ôm chặt lấy cậu, ngón tay thon dài tinh tế được cắt tỉa sạch sẽ bấu chặt vào lưng Jeong Jihoon, không nhịn được phát ra vài tiếng ư a đầy ám mụi. Mà lúc này với cậu thì đó như là những tiếng cổ vũ, làm Jeong Jihoon càng lúc càng tăng nhanh nhịp độ, cố bức ra từ anh càng nhiều thứ tiếng nịnh tai kia.

"Cứ rên đi, em làm anh sướng mà, đúng không cưng ơi?"

Một nụ hôn đặt lên hốc mắt đầy nước của anh, Lee Sanghyeok nức nở vì sướng, có cảm giác người yêu nhỏ như biến thành một người khác chứ không phải chú mèo nhỏ nũng nịu như mọi ngày. 

Jeong Jihoon cứ giữ nhịp độ ra vào như thế, cảm giác như mình đang bị phía dưới hút lấy cả linh hồn, thiếu niên đặt anh nằm xuống giường, thân thể đè lên anh rồi ra sức đâm thúc, gầm gừ vì khoái cảm đang dâng trào.

"Ưm...chỗ đó, Jihoon à...nhanh quá"

"Anh đang nuốt em giỏi lắm này, Sanghyeok giỏi quá...ah"

Người yêu nhỏ được lỗ nhỏ chiều chuộng sung sướng cũng ra sức mà đáp lại tấm lòng của anh, Jeong Jihoon liên tục mài qua điểm nhạy cảm mà không đâm hẳn hoi khiến cho khoái cảm cứ chênh vênh lơ lửng. Lee Sanghyeok biết mình bị bắt nạt liền ấm ức giận dỗi, anh nhắm vào cái vai trước mắt, dùng sức mà cắn lên để trả đũa.

"Đau em..."

Jeong Jihoon nhăn mặt, xuýt lên một tiếng giả vờ như mình đang thật sự đau lắm. Lee Sanghyeok tưởng mình dùng lực hơi nhiều thật, liền cuống quít nhả ra với tay xoa nhẹ lên vết cắn. Jeong Jihoon thấy vậy thì cười khúc khích, cái người này sao lại đáng yêu như vậy chứ.

"Anh là của em."

Jeong Jihoon nhìn gương mặt đã ửng hồng của anh, ánh mắt mờ đi vì dục vọng che lấp, mái tóc đã bị chuyển động của cậu làm cho rối xù cả lên, hai lồng ngực áp chặt vào nhau làm cậu cảm nhận rõ ràng nhịp tim đang dần tăng cao của người yêu, dáng vẻ mê hoặc dụ tình này là thứ mà Jeong Jihoon sẽ không bao giờ để ai nhìn thấy ngoài cậu ra.

Người trẻ ngồi dậy, hai tay đặt ở eo anh, vội tăng tốc độ ra vào bên dưới, thở hắt từng nhịp, mà ở trên Lee Sanghyeok cũng không dễ dàng gì hơn, đầu óc choáng váng cùng cơn cao trào đang cuồn cuộn ập tới làm anh chỉ có thể không ngừng bám víu tấm lưng rộng, hai chân quắp lấy eo người yêu, liên tục gọi tên Jeong Jihoon.

"Jihoon...a Jihoon chậm, anh chịu không nổi...anh sắp..."

"Thêm chút nữa thôi, tình yêu ơi...thả chân ra đi nhé, bắn vào sẽ không tốt."

Người lớn cũng ngoan ngoãn nghe theo, thật sự buông thả đôi chân thon dài xuống, để nó lắc lư theo từng nhịp thúc của người yêu, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, Lee Sanghyeok cảm nhận được cơn lên đỉnh đã đến rất gần rồi.

Jeong Jihoon bình thường rất nghe lời, anh bảo gì cũng nghe, anh muốn gì cũng chiều, nhưng hôm nay, ngay lúc này cậu không những không chậm lại, tốc độ còn ngày càng dồn dập hơn, một tay siết chặt eo thon của Lee Sanghyeok, một tay nâng lấy cằm anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, hông liên tục thúc mạnh một cách dồn dập, cho đến khi người dưới thân đã bị cơn sóng khoái cảm cuốn lấy.

Jeong Jihoon cảm nhận được bên trong anh co rúc liên tục một cách dữ dội, cậu nắm lấy tính khí xinh xắn của anh mà xoa vuốt, thành công đưa anh lên đỉnh cao cực khoái. Khi đó Jeong Jihoon mới hài lòng gầm gừ thúc sâu thêm vài cái, rồi nhanh chóng rút ra, đem toàn bộ tinh túy của mình bắn lên bắp đùi trắng mịn của anh, một ít còn dây lên chiếc bụng phẳng lì đang không ngừng lên xuống của anh.

Lần đầu của cả hai không quá tuyệt vời, cũng không quá dữ dội, đau nhiều hơn là khoái cảm mang tới. Nhưng dường như nó lại mang đến cảm giác an toàn và vỗ về đến nỗi chẳng thể chối từ.

Jeong Jihoon đặt anh nằm xuống giường thật nhẹ nhàng, quay người muốn tìm khăn giấy giúp anh lau sạch người, cổ tay liền bị anh nắm lấy. Lee Sanghyeok đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn cậu, giọng khàn đi vì trận làm tình kịch liệt kia khiến anh bất giác ngượng ngùng.

"Đừng đi, ở cạnh anh đi."

"Ngoan, để em lấy giấy lau cho anh."

Cậu xoa nhẹ má anh, bước đến bên bàn cầm lấy hộp giấy ướt, quay lại giúp anh lau thật sạch sẽ, rồi mới yên tâm nằm xuống, để anh nằm lên cánh tay mình, anh nhanh chóng rúc sát vào Jeong Jihoon, ôm lấy cậu.

"Em...rồi, phải chịu trách nhiệm với anh."

Lee Sanghyeok không dám nói rõ chữ kia, cụ thể là bảo em đã ăn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm đi.

"Cái anh đáng yêu này nghĩ gì thế, nhìn em giống người ăn xong lau mép thế hả?"

Cậu bật cười, tay véo nhẹ mũi anh.

"Có chuyện này, em nói ra có lẽ hơi ích kỉ...

Nhưng anh ơi, hãy lấy cúp vô địch vì em nhé?"

Jeong Jihoon nghịch mái tóc anh, giọng trầm khàn nhẹ nhàng truyền đến bên tai anh.

"Ừm, anh nhất định sẽ có được nó, dù đối thủ có là ai đi nữa, Jihoon à,

Người có được cúp vô địch là Faker, còn người có được Faker, là em."

Dùng một chất giọng vô cùng ấm áp, anh nhẹ nhàng xoa dịu Jeong Jihoon.

"Anh hứa rồi đấy, em chờ anh."

Đúng như lời hứa, Lee Sanghyeok nói được làm được.

Chung kết thế giới 2023, T1 đánh bại WBG, trở thành nhà vô địch thế giới, mang về cho mình chiếc cúp danh giá bằng chiến thắng áp đảo 3-0.

Faker là người có được chiếc cúp thứ tư trong sự nghiệp. Còn Jeong Jihoon là người duy nhất có được anh.

Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co