1.
Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn nhà nhỏ, Lee Sanghyeok ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, hai tay đặt lên đầu gối như một thói quen đã được dạy từ bé. Từ khi còn nhỏ, em đã luôn được bố mẹ dạy rằng: “Con phải trở thành một người vợ tốt.” Và em tin điều đó, tin một cách đơn giản và ngây thơ.
Năm 18 tuổi, em kết hôn.
Chồng em một người đàn ông 24 tuổi lịch sự, điềm tĩnh, nhưng xa cách. Cuộc hôn nhân của họ yên lặng như một căn phòng không có tiếng gió.
“Anh về rồi." Sanghyeok đứng dậy, cúi nhẹ đầu khi nghe tiếng cửa mở
“Ừ.
Anh chỉ đáp lại một tiếng ngắn.
“E - em có nấu canh. Anh ăn thử nhé?”
“Để đó đi.”
Chỉ vậy thôi.
Không hỏi han, không trò chuyện. Nhưng Sanghyeok vẫn thấy ổn. Vì em nghĩ hôn nhân vốn là như thế.
Nhưng dạo gần đây, mọi thứ thay đổi.
“Anh hôm nay lại tăng ca à?” giọng em nhỏ xíu.
“Ừ, công việc nhiều.”
“Vậy anh nhớ ăn tối nhé…”
“Biết rồi.”
Cửa đóng lại. Căn nhà lại chìm vào im lặng. Tối hôm đó, Sanghyeok ngồi trên sofa, ôm gối xem tivi. Bản tin thời sự vang lên đều đều, cho đến khi một dòng chữ khiến em khựng lại.
“Doanh nhân trẻ tuổi bị bắt gặp hẹn hò cùng nữ idol nổi tiếng …”
Hình ảnh trên màn hình là chồng em. Chiếc điều khiển rơi xuống sàn.
“Không không phải đâu…”
“Chắc là giống thôi”
Nhưng trái tim em lại đập loạn.
Những ngày sau đó, chồng em thậm chí còn về ít hơn.
“Anh đi công tác vài ngày.”
“Dạ anh đi cẩn thận"
“Ừ.”
Không một cái nhìn.
Cánh cửa đóng lại, và lần Sanghyeok không đứng dậy ngay nữa. Em ngồi xuống, nhìn bát cơm nguội lạnh.
....
Cho đến một ngày.
Ding dong
Sanghyeok bật dậy, mắt sáng lên.
“Anh về rồi!”
Em vội chạy ra mở cửa.
Nhưng trước mặt em là một người lạ.
“À xin chào.” người đàn ông mỉm cười
“Anh là hàng xóm mới, tên Jeong Jihoon.”
“…ơ…” Sanghyeok ngơ ngác
Jihoon nhìn biểu cảm hụt hẫng của em, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó khó đoán, nhưng ngay lập tức lại trở nên bình thường.
“Xin lỗi, anh làm phiền rồi.” anh đưa ra một giỏ trái cây
“Đây là quà chào hỏi.”
“À cảm ơn anh” em nhận lấy, hơi lúng túng
“Em là Lee Sanghyeok”
“Ừm, anh biết rồi.” Jihoon cười nhẹ.
“…biết?”
“À, ý anh là anh có nghe người khác nói.”
Sanghyeok gật gật, không nghi ngờ gì.
Jihoon nhìn vào trong nhà, gọn gàng, yên tĩnh, nhưng trống trải.
“Em sống một mình à?”
“Không, em có chồng…” em trả lời ngay
“Anh ấy đi công tác.”
“Vậy à…” Jihoon khẽ cười
“Chắc em buồn lắm.”
“Không sao” em cười, nhưng mắt lại không cười.
Jihoon nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng:
“Ngày mai em có muốn sang nhà anh xem phim không?”
“Xem phim?”
“Ừ, anh mới chuyển đến, cũng chưa quen ai. Nghĩ là… có người xem cùng sẽ đỡ chán hơn.”
Sanghyeok suy nghĩ một lúc.
“…được.”
Khi em đóng cửa lại, Jihoon vẫn đứng đó thêm vài giây.
Nụ cười trên môi anh dần biến mất.
“Lee Sanghyeok...”
Anh lẩm bẩm tên em, ánh mắt trầm xuống, không còn chút hiền lành nào.
“Ngây thơ thật đấy.”
Anh quay đi, bước chậm rãi về căn nhà đối diện.Trong khi đó, bên trong, Sanghyeok ôm giỏ trái cây, mỉm cười một cách nhẹ nhõm.
“Người hàng xóm tốt thật…”
Em không hề biết rằng
Có những người tiếp cận em không phải vì cô đơn.
Mà vì họ đã nhìn thấy sự cô đơn của em từ rất lâu rồi.
Và họ muốn lợi dụng nó.
____
Căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Lee Sanghyeok đặt giỏ trái cây lên bàn, ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu gối. Em nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có tin nhắn, không có cuộc gọi.
“chắc anh bận thật” em tự nói với mình, như một cách để không phải suy nghĩ thêm.
...
Sáng hôm sau.
Sanghyeok đứng trước gương rất lâu.
“Chỉ là… sang xem phim thôi mà…” em lẩm bẩm
“Không cần… chuẩn bị nhiều…”
Nhưng cuối cùng, em vẫn thay đến ba bộ đồ.
Ding dong
“À… em tới rồi.”
Jihoon mở cửa, nhìn Sanghyeok từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng dừng lại vài giây.
“Sanghyeok hôm nay trông khác nhỉ.”
“Kh - khác ạ?”
“Có phải… xấu không?” Sanghyeok hơi hoảng có phải vì xấu không
Jihoon bật cười nhẹ.
“Không, đẹp."
“Thật ạ?”
“Ừ.”
Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng tai Sanghyeok đã đỏ lên.
Nhà Jihoon không giống nhà em.
Nó tối hơn một chút. Gọn gàng, nhưng có cảm giác lạnh.
“Em ngồi đi.” Jihoon đưa em vào phòng khách
“Anh chuẩn bị chút đồ ăn.”
“À để em giúp”
“Không cần.” Giọng anh cắt ngang, nhưng rồi lại dịu xuống ngay sau đó.
“Em là khách mà.”
“Vâng”
Bộ phim bắt đầu chiếu.
Sanghyeok chăm chú nhìn màn hình, nhưng thi thoảng vẫn liếc sang Jihoon.
“Anh…xem phim này chưa?”
“Rồi.”
“Có buồn không ạ?”
“Có.” anh trả lời ngắn gọn.
“Em không thích buồn…” em thì thầm
“Nhưng… vẫn muốn xem…”
Jihoon khẽ quay sang nhìn em.
“Em… dễ khóc à?”
“…có một chút…”
“Vậy lát nữa đừng khóc nhé.”
“Ơ… tại sao?”
“Vì anh không biết dỗ người khác.”
“…à…”
Sanghyeok gật đầu, tin thật. Nửa phim trôi qua. Một cảnh chia ly xuất hiện. Nữ chính khóc. Nam chính quay lưng bỏ đi.
Sanghyeok… cũng bắt đầu rưng rưng.
“…hức…”
Jihoon liếc sang.
“Đã bảo rồi mà.”
“X - xin lỗi…”
“Em xin lỗi anh làm gì?”
“Vì hức...em khóc…”
Jihoon thở dài, đưa cho em một tờ giấy.
“Lau đi.”
“cảm ơn”
Nhưng khi Sanghyeok cúi đầu lau nước mắt, Jihoon lại nhìn em rất lâu.
Ánh mắt anh không còn là sự quan tâm đơn thuần.
Mà là quan sát, tính toán.
“Em với chồng có thân thiết không?"
Câu hỏi đến bất ngờ.
Sanghyeok giật mình.
“có ạ”
“Có à?” Jihoon hơi nghiêng đầu
“Nhưng anh thấy em ở một mình.”
“Anh ấy bận”
“Bận đến mức không ở nhà?”
“Vâng”
Jihoon cười nhẹ.
“Em tin thật à?”
“…?” Sanghyeok ngơ ngác nhìn anh.
“Ý anh là…sao ạ?”
Jihoon im lặng vài giây, rồi lắc đầu.
“Không có gì.”
Nhưng câu nói đó… lại ở lại trong đầu Sanghyeok rất lâu. Tối hôm đó, em về nhà. Căn nhà vẫn tối. Em bật đèn, ngồi xuống bàn ăn, theo thói quen dọn hai bát cơm. Rồi chợt khựng lại.
“Anh đâu có về…”
Em lặng lẽ cất đi một bát. Điện thoại bỗng sáng lên. Một tin nhắn.
“Anh đi công tác thêm vài ngày.”
Chỉ vậy thôi.
Không hỏi em ăn chưa. Không nói nhớ em.
Sanghyeok nhìn màn hình rất lâu.
“Vâng”
Em trả lời, dù biết chắc anh cũng, không đọc ngay. Bên kia đường.
Trong căn nhà tối. Jihoon đứng sau cửa sổ, nhìn sang phía nhà Lee Sanghyeok. Anh vừa nhìn thấy ánh đèn bật lên. Vừa nhìn thấy bóng em ngồi một mình.
“Tội nghiệp thật.”
Anh thì thầm.Nhưng giọng nói không hề có sự thương cảm. Mà là thích thú. Anh lấy điện thoại ra.
Nhấn vào một bức ảnh. Đó là bức ảnh chụp chồng Sanghyeok cùng nữ idol kia. Rõ ràng, gần gũi. Không thể chối cãi.
“Sanghyeok sẽ phản ứng thế nào… nếu biết hết nhỉ?” Jihoon khẽ cười.
“Chắc sẽ khóc nhiều lắm.”
Anh đặt điện thoại xuống.
Ánh mắt dần tối lại.
“Nhưng không sao…”
...
Ngày hôm sau.
Ding dong
Sanghyeok mở cửa.
“Jihoon?”
“Ừ.”
Jihoon giơ lên hai ly nước “Anh mua dư, em uống không?”
“Có ạ!”
Em nhận lấy, cười nhẹ.
“Cảm ơn anh…”
Jihoon nhìn nụ cười đó. Một nụ cười rất dễ tin, rất dễ bị tổn thương.
“Sanghyeok.”
“Dạ?”
“Em có bao giờ nghĩ…"
“Chồng em đang nói dối không?”
Không khí chợt im lặng.
Ly nước trên tay em hơi run.
"Không đâu…" em lắc đầu ngay
“Anh ấy… không phải người như vậy…”
Jihoon không nói gì. Chỉ nhìn em.
Rồi mỉm cười.
“Ừ, mong là vậy.”
Nhưng trong lòng Lee Sanghyeok
“Càng phủ nhận, thì lúc vỡ ra càng đau."
Câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Và lần này, không chỉ là sự cô đơn nữa.
Mà là một trò chơi. Mà Joeng Jihoon đã bắt đầu từ trước khi Lee Sanghyeok kịp nhận ra.
Còn tiếp
_________
Nay buồn quá, nhưng viết fic để an ủi các vợ nè. Chen chi với tê oăn trận sau cố gắng nha😭❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co