2
Cơn mưa kéo dài từ chiều đến tối
Lee Sanghyeok ngồi co mình trên sofa, ôm chiếc gối quen thuộc. Ti vi vẫn bật, nhưng em không thực sự xem.
Ding
Điện thoại sáng lên.
“Anh vẫn đang công tác, đừng đợi.”
Chỉ một dòng.
Sanghyeok nhìn rất lâu.
“Em không đợi” em thì thầm, tay vô thức siết chặt lấy ly nước mà Jihoon tặng
...
Ding dong
Lee Sanghyeok giật mình.
“Anh về rồi?”
Em chạy ra mở cửa, nhưng vẫn là Jihoon. Anh đứng đó, áo hơi ướt vì mưa, tóc rũ xuống, nhìn có vẻ mệt.
“Xin lỗi làm phiền rồi.”
“Anh…sao vậy ạ?”
“Đi ngang qua, thấy nhà em còn sáng đèn”
“Em vẫn chưa ngủ à?”
“Chưa”
Jihoon nhìn vào trong, trên bàn là ly nước mà sang nay anh tặng cho Sanghyeok. Jeong Jihoon cười thầm trong lòng
“Anh vào một chút được không?”
“Dạ?”
“Trời mưa lớn quá.”
“À vâng”
Không gian lại có thêm một người.
Nhưng cảm giác vẫn không ấm hơn bao nhiêu. Jihoon ngồi xuống đối diện em.
“Em ăn cơm chưa?”
“Rồi ạ”
“Thật không?”
“Một chút...”
Jihoon không hỏi thêm. Anh chỉ đứng dậy, tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh em. Khoảng cách gần hơn bình thường.
“Em lại khóc à?”
“Không”
Giọng em nhỏ xíu, nhưng mắt lại đỏ.
Jihoon đưa tay lên, dừng lại một chút. Rồi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má em, Sanghyeok cứng người.
“Anh Jihoon”
“Đừng khóc, không đáng đâu” giọng anh trầm xuống.
“Anh ấy không phải người như vậy”
“Em vẫn tin à?”
Jihoon im lặng vài giây, rồi anh lấy điện thoại ra. Đặt trước mặt em.
“Vậy cái này là gì?”
Bức ảnh hiện lên. Chồng em cùng nữ nữ idol đó. Không phải tin đồn mà là thật. Tay Sanghyeok run lên.
“Em nhìn kỹ đi.”
“Không phải..” mắt em bắt đầu mờ đi.
“Đủ rồi.”
Jihoon tắt màn hình. Anh nhìn em lần này không còn giả vờ nhẹ nhàng nữa.
“En biết mà.”
“Chỉ là em không muốn tin thôi.”
Sanghyeok cúi đầu, vai run lên.
“Em đã làm gì sai”
“Em không sai.”
“Vậy tại sao…”
“Tại anh ấy không cần em nữa”
Jihoon chậm rãi kéo em vào lòng, còn Sanghyeok dần thiếp đi. Tác dụng của thuốc đấy, Jeong Jihoon tính toán hết rồi chỉ chờ cá cắn câu thôi.
...
Lee Sanghyeok mơ màng mở mắt, em cảm nhận rõ cơn đau phía dưới. Sanghyeok hốt hoảng muốn cúi xuống xem, vì em sợ sẽ bại lộ chuyện mình song tính. Từ nhỏ vì chuyện này mà người mẹ của em luôn chán ghét và luôn nói với Sanghyeok rằng không được cho ai biết hay đụng chạm vào cơ thể mình. Còn Jeong Jihoon thấy vui khi phát hiện em còn có một bé mèo nhỏ, như này liệu em có mang thai con của hắn được không nhỉ?
Jeong Jihoon thấy em tỉnh dậy rồi cũng chẳng giờ vờ như mọi khi nữa. Hắn một tay nắn bóp mông mềm của Sanghyeok tay còn lại thì nhấc chân em lên.
"A..chồng ơi" Sanghyeok bất giác gọi tiếng chồng
"Chồng nào?"
Jihoon không vui, rõ là hắn đang chịch em mà em lại đi gọi gã chồng tồi tệ của em, nghĩ càng tức Jihoon liền nhét hết thằng em của mình vào bên trong Sanghyeok
"Hức..đau bỏ ra.."
"Yêu trả lời câu hỏi của anh đi"
"C-chồng Jihoon huhu"
"Nên nhớ giờ anh mới là chồng em"
Jeong Jihoon tiếp tục vật vã Sanghyeok đến 1h sáng, không biết Lee Sanghyeok đã khóc nức nở xin tha như thế nào. Jeong Jihoon cũng thấm mệt liền lật em lại, Sanghyeok tưởng được thoát rồi nhưng không.
"Yêu tự nhún đi"
Sanghyeok chỉ biết vùi đầu vào cổ hắn mà khóc thút thít, hông thì tự dập lên dập xuống. Thấy tốc độ của em như rùa nên Jihoon nắm hai bên eo của Sanghyeok tự làm luôn.
Cuối cùng Jihoon cũng chịu bắn đợt tinh cuối, Sanghyeok mệt nhừ chỉ biết nằm trên người hắn mà thiếp đi.
Jeong Jihoon đợi em ngủ say liền với tay lấy cái điện thoại của em, mở danh bạ ra là thấy hàng loạt tin nhắn từ gã chồng tồi tệ của em. Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười rồi chặn thẳng số chồng em và thêm số của mình vào, đổi biệt danh thành
"Chồng yêu Jihoon"
____
Anh viết cảm thấy xàm quá nhưng các yêu đọc tạm nho🤟❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co