5.
buổi sáng, park jaehyuk ngái ngủ lững thững đi xuống phòng bếp, gã mở tủ lạnh bằng một tay, tay kia dụi mắt, lôi ra một chai nước lọc mát lạnh. ngoài trời chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ nhòe chiếu vào khe rèm cửa. nghe tiếng bước chân từ sau lưng, jaehyuk nhấc nắp chai lên uống một ngụm rồi cất tiếng theo phản xạ.
"chào buổi sáng nhé jihoon."
"...jihoon nào ở đây?"
park jaehyuk giật mình quay đầu, chai nước suýt nữa rớt khỏi tay. kim kiin uể oải dừng lại ở hành lang, tay đút túi áo hoodie rộng thùng thình, đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.
"nếu anh muốn tìm jihoon thì nó đã ra ngoài từ lâu rồi."
"ồ."
park jaehyuk lẩm bẩm, gã cảm thấy vô cùng kỳ quái, sau đó liền phát hoảng. trên người kim kiin, cả cơ thể đều bị bao phủ bởi mùi hương cam sả. không chỉ phảng phất loanh quanh như sót lại sau một cái ôm, mà là đậm đặc như thể anh vừa ngâm mình trong tin tức tố của jeong jihoon cả đêm liền.
"có chuyện gì thế anh jaehyuk?"
kim kiin khẽ nhướn mày bước lại gần. anh cầm chai nước, mở nắp, uống một ngụm rồi chậm rãi liếc mắt nhìn gã.
"tối hôm qua mày ngủ cùng jihoon à?"
"máy sưởi phòng em ấy gặp vấn đề nên sang phòng em ngủ tạm."
jaehyuk gật đầu, trước khi đi còn vỗ vai anh, không quên để lại một lời nhắc nhở đầy thận trọng.
"mày tốt nhất nên cẩn thận với thằng nhóc jihoon. không có tên alpha nào lại đi thả rất nhiều pheromone lên người bình thường đâu."
kiin tần ngần đứng đó, anh thật sự không hiểu lời nói của gã mang hàm ý sâu xa gì. beta như anh không thể ngửi được tin tức tố, dĩ nhiên cũng không hề biết cả người đều bị bao phủ bởi mùi hương của jeong jihoon với mức độ dày đặc.
tuy nhiên jaehyuk đã nhắc kiin với thái độ nghiêm túc, khiến anh không thể bỏ ngoài tai. anh biết mình nên giữ một khoảng cách nhất định, tránh nảy sinh thêm những cảm xúc không đáng có với đồng đội.
joo minkyu gặp kim kiin còn tốt bụng tặng cho chai xịt khử mùi kèm quyển sách tất tần tật kiến thức cơ bản abo, coi như làm quà. ánh mắt nó nhìn anh đầy quan ngại.
"chắc là hôm nay không khử được đâu anh kiin, với mức độ này thì cỡ vài ngày sau mới hết mùi nổi. lúc anh vừa bước vào em còn tưởng là anh jihoon nữa cơ."
kiin mệt mỏi bước lên phòng, để chai khử tin tức tố và vứt quyển sách vào một góc, dù sao anh cũng không hề có ý định đọc nó.
hành động lưu giữ pheromone của mấy tên alpha kim kiin có từng xem qua, thậm chí anh còn cho rằng nó là một trò ấu trĩ. họ dùng pheromone để kiểm soát omega, đánh dấu bằng hương thơm đặc trưng để mọi người biết rằng đây chính là người của mình, tựa một món đồ nằm trong quyền sở hữu riêng tư.
kim kiin là beta, jeong jihoon sẽ chẳng bao giờ sử dụng được phương pháp ấy. hắn không hề có tình ý đặc biệt gì với anh ngoài hai chữ đồng đội. kiin chắc mẩm tối hôm qua, khi jihoon ôm chặt anh đến ngộp thở, hắn hẳn đã mơ về cô gái nóng bỏng nào đó mà hắn follow trên ig rồi phóng thích tin tức tố lung tung.
là anh nghĩ vậy.
.
vài ngày sau đó, không có chuyện nào lạ lùng xảy ra, cả đội vẫn scrim, ăn uống ngủ nghỉ như thường lệ. buổi tối rơi xuống bằng sự tĩnh lặng đặc quánh của một ngày dài đã khép lại. trong căn phòng yên ắng, kim kiin mơ màng chuẩn bị chìm trong giấc ngủ, từ bên ngoài vọng vào tiếng bước chân phía hành lang. tiếng động không lớn, nhưng rõ ràng đến mức khiến anh mở mắt, quay đầu nhìn ra ngoài.
như một thói quen thường ngày, anh không khoá cửa, tạo điều kiện dễ dàng cho jeong jihoon mở cửa phòng. hắn lững thững bước chậm rãi, tựa hồ mất đi toàn bộ sự tỉnh táo, như một kẻ mộng du lạc lối. bóng người cao lớn ấy trèo lên giường, chẳng chút do dự, áp sát vào người anh trong tích tắc.
"jihoonie...?"
kiin ngơ ngác nhìn hắn hiên ngang chen chỗ. một nguồn nhiệt ấm áp xâm lấn anh, len lỏi qua từng lớp chăn mỏng. jihoon vòng tay qua eo kiin, kéo sát anh vào ngực mình, hơi thở đều đều như người đã chìm vào giấc ngủ sâu. cả người hắn tựa tảng đá chắc chắn, không thể lay chuyển dù chỉ vài inch.
"sao em lại vào đây?"
chẳng có câu trả lời nào, chỉ có hơi thở hắn vẫn đều đặn. kiin nghe được lồng ngực jihoon đang đập, cùng một nhịp với trái tim đang thổn thức của anh. kim kiin không hiểu vì sao bản thân lại thích được jeong jihoon ôm ấp đến vậy, giống như cơ thể đã quen thuộc với hơi ấm ấy từ rất lâu rồi. nếu nó trở thành một thói quen khó bỏ, xem chừng sẽ đáng sợ lắm đây.
ngón tay anh khẽ chạm nhẹ lên lưng hắn, mi mắt mỏi mệt cụp xuống, thì thào đầy bất lực.
"…ngày mai em sẽ biết tay anh, jihoon."
nhưng vào sáng mai, có lẽ kiin lại chẳng nỡ làm gì quá đáng với con mèo to lớn này đâu. bởi khi vòng tay jihoon siết chặt hơn, giọng nói như mèo con mơ ngủ khẽ phát ra, khiến cõi lòng anh mềm nhũn tựa kẹo dẻo bị nung chảy.
"kiin hyung... ở đây với em..."
.
tiếng chuông thông báo vang lên trong nhóm kakaotalk của geng vào buổi sáng sớm, kéo theo đó là một tin nhắn ngắn gọn khiến cả nhóm náo động.
[ai đó làm ơn cứu tôi với. tôi không thể xuống giường]
[người jihoon nóng quá]
tin nhắn kèm theo một bức ảnh mờ nhòe chụp bằng camera trước: kim kiin đầu tóc rối bù, mặt mày bơ phờ, nằm trên giường trong tư thế bị jeong jihoon ôm cứng ngắc như chú gấu túi bám vào thân cây.
"thở không nổi…"
cánh tay to lớn của hắn vòng chặt lấy eo kiin, mặt chôn vào hõm cổ anh. kiin lực bất tòng tâm, mỗi lần muốn gỡ tay hắn ra, hắn lại siết chặt hơn, làm anh phải nhăn mặt vì đau.
nhiệt độ trên người jeong jihoon càng lúc càng nóng đến doạ người, khiến anh phát hoảng.
chỉ vài phút sau, ba cái tên đầu tiên có mặt tại hiện trường là kim geonboo, park jaehyuk và joo minkyu chạy vào hóng hớt. họ mở toang cửa phòng kim kiin rồi khựng lại, một làn sóng tin tức tố nồng nặc đánh vào mặt.
người hỗ trợ cau mày, cậu vội bịt mũi bởi mùi hương cam xả đặc quánh phát ra từ người jihoon.
"cảnh tượng gì thế này?"
"cam sả." geonboo nhăn mặt, lùi lại nửa bước. "không nhầm được đâu, đây chắc chắn là tin tức tố của cậu ấy. jihoon phát tình rồi?"
"thằng nhóc đó rơi vào kỳ phát tình đột ngột rồi."
park jaehyuk nhìn cảnh tượng quái đản trên giường mà chỉ biết nén cười. gã móc điện thoại trong túi quần gọi gấp.
"hai đứa còn đứng đó phân tích cái gì, mau giúp kiin trước đi, nhìn nó sắp tắt thở tới nơi luôn kìa. để anh thông báo cho mấy ông ở ban huấn luyện cái."
kim kiin chỉ có thể liếc mắt về phía các đồng đội, ánh mắt cầu cứu như thể muốn nói "mấy người mà đến trễ thêm 5 phút nữa chắc tôi lên thiên đàng được luôn quá."
geonboo và minkyu hợp lực tiến lại, mỗi người nắm một cánh tay Jeong jihoon, cố gắng gỡ khỏi thân thể đáng thương đang bị siết chặt. nhưng xem chừng jihoon không dễ dàng chịu buông. hắn rên nhẹ, cơ thể nóng ran như lò sưởi, lại còn siết chặt hơn khiến kiin không khỏi rít lên khe khẽ vì đau.
"trời đất ơi, ảnh có còn là con người không vậy?"
minkyu toát mồ hôi, chống gối than thở sau nỗ lực thành công tách hai người họ ra.
geonboo không ngừng thắc mắc, tại sao kim kiin lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như vậy. anh dĩ nhiên cũng không biết, ban đêm hắn đột nhiên xông vào phòng của anh, ngang nhiên ôm lấy anh nằm ngủ vô cùng ngon lành.
cả người kiin vẫn phảng phất mùi cam sả đậm đặc như thể đã bị nó nhấn chìm trong đó cả đêm. anh thở dài một hơi đến não lòng, chưa biết phải giải thích hiện tượng kỳ lạ này thế nào cho đúng.
nhân viên y tế của đội đã có mặt, jeong jihoon nhanh chóng được đưa đến phòng cách ly chuyên biệt dành cho alpha.
câu chuyện gây nhốn nháo một phen vừa rồi vẫn chưa kết thúc khi họ ở trong phòng tập. mọi người đều im lặng sau khi huấn luyện viên helper- bảo mẫu bất đắc dĩ của bầy hổ nhận được một tin nhắn từ bác sĩ.
"có chuyện không hay rồi."
"chuyện gì thế anh youngjae?" park jaehyuk ngẩng đầu rời khỏi màn hình máy tính.
huấn luyện viên khẽ thở dài, đưa tay xoa cằm như thể đang cân nhắc rất kỹ càng điều sắp nói. sau một lúc, ánh mắt y dừng lại trên người jaehyuk, nhưng giọng nói lại như muốn thông báo cho cả đội.
"nhóc jihoon phát tình trước chu kỳ mười bốn ngày không rõ nguyên nhân. với tình trạng như hiện tại, sự kiện monster fanday có thể phải bị trì hoãn."
không khí trong phòng lập tức trầm hẳn xuống. đó là sự kiện quan trọng mà cả ban tổ chức lẫn công ty đã chuẩn bị một tháng trời. nếu đột ngột hoãn, hậu quả sẽ vô cùng rắc rối.
"kỳ phát tình của alpha bình thường diễn ra khoảng một tuần. sự kiện còn đúng một tuần nữa, chắc là không kịp rồi..."
joo minkyu cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề.
"nhưng nếu tìm được một omega phù hợp có khả năng làm dịu tin tức tố của jihoon, thì kỳ phát tình của em ấy có thể rút xuống chỉ còn ba ngày."
khi nghe câu nói ấy của huấn luyện viên, kiin vẫn ngồi lặng thinh trước màn hình, nhưng bàn tay vô thức siết chặt chuột đến mức các khớp trở nên trắng bệch. chẳng còn cách nào khác, nó chính là phương án duy nhất, dù sao sự cố đột ngột này cũng khiến bên phía công ty bối rối. sau khi thống nhất kỹ lưỡng, họ đã quyết định đi tìm omega phù hợp với jeong jihoon.
kim kiin là người cuối cùng rời khỏi phòng tập tối hôm đó. anh chẳng thể tập trung vào bất cứ trận soloq nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. lúc bước ra hành lang, anh vô tình nghe thấy tiếng thầy helper đang nói chuyện điện thoại với vẻ mệt mỏi.
"giờ nào rồi mà còn kén cá chọn canh nữa chứ cái thằng này..."
kiin tò mò bước đến, giọng mang theo chút sự lo lắng "anh youngjae, bên đó... có chuyện gì ạ?"
thầy helper nhìn thấy anh, y thoáng ngập ngừng rồi khẽ lắc đầu, dường như không có ý định giấu giếm anh.
"bác sĩ đã thử giới thiệu vài omega tình nguyện cho jihoon, nhưng nó đều cự tuyệt, không chấp nhận bất kỳ ai cả."
trái tim kiin chợt hẫng đi một nhịp. anh nhớ lại lời geonboo từng kể, rằng kỳ phát tình nếu không có omega hỗ trợ sẽ đau đớn đến mức nào, tựa ngàn vết kim châm len lỏi dưới da thịt, không một phút bình yên đến tận lúc kết thúc. có những người chọn cách giải toả, và có những người sẵn sàng dùng thuốc ức chế, chịu đựng và chờ đợi nó qua đi.
jeong jihoon à, em chịu đựng như vậy để làm gì?
bỗng lời nói của kim kiin khiến huấn luyện viên nhìn anh với vẻ mặt ngỡ ngàng.
"em... đi giúp jihoonie, có được không anh?"
.
<cont>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co