Truyen3h.Co

[chokiin] cấm kỵ

6. 🔞

_aruze

"em chắc chứ?"

giọng huấn luyện viên helper trầm hẳn lại, ánh mắt không chỉ còn là kinh ngạc, mà đã mang theo sự dò xét và lo lắng sâu sắc. y chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy ở kim kiin, sự cương quyết dâng cao nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng e ngại, như thể phía trước là một vực sâu và anh đang tự nguyện bước xuống.

"em có biết bản thân sẽ phải làm gì để giúp jihoon không?"

kiin cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo đến mức các ngón tay trắng bệch. anh do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu. anh có quyết tâm đủ lớn để nói ra những lời này, và sẽ không bao giờ hối hận.

"em biết... nhưng anh youngjae à, em nghĩ em chính là nguyên nhân khiến jihoonie thành ra như vậy."

câu nói ấy khiến huấn luyện viên hoàn toàn im lặng, không còn sức để tiếp tục chất vấn. y chỉ có thể thở dài, xoa mạnh thái dương, như đang cố trấn an cả bản thân lẫn người trước mặt. y đã hoàn toàn gục ngã trước gương mặt ủy khuất ấy của kim kiin.

"nếu bác sĩ đồng ý, em có thể giúp jihoon trong kỳ phát tình lần này. em biết chuyện phát sinh quan hệ trong môi trường chuyên nghiệp là điều không được khuyến khích, đúng không?"

hay đúng hơn là cấm kỵ

anh là người biết rõ điều đó hơn ai hết.

họ cùng đến hẹn gặp bác sĩ phụ trách của đội, một người đàn ông đứng tuổi với ánh mắt sắc sảo, không có chuyện gì trong nghề y mà ông chưa từng gặp phải. sau khi nghe tình hình, ông cẩn thận xem xét kết quả xét nghiệm của jihoon, rồi nhìn kiin từ trên xuống dưới như muốn xác định sự tương thích nào đó không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

qua vài phút hội chẩn ngắn với bộ phận y tế, ông mới đặt tờ giấy xuống, trầm giọng lên tiếng.

"chúng tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác khiến kỳ phát tình của tuyển thủ chovy lệch chu kỳ, vì vậy cậu ta đang ở trạng thái phòng vệ, một cơ chế bản năng khi alpha cảm nhận được sự bất thường trong nội tiết. với trường hợp đó, cậu kim kiin có thể đã trở thành vùng an toàn của cậu ấy."

bác sĩ chỉ có thể giải thích việc jeong jihoon bám lấy anh như một cơ chế tự vệ, trước sự thay đổi khác thường của kỳ mẫn cảm, hay nói cách khác, anh chính là "vùng an toàn" của hắn.

"anh ra ngoài đây. lát sau anh sẽ thông báo với mọi người cho em nghỉ phép vài ngày."

huấn luyện viên rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho hai người trò chuyện. kiin ngồi yên lặng, tập trung nghe bác sĩ giải thích tường tận về những phản ứng tin tức tố, khả năng kiểm soát bản năng ở alpha và mức độ nguy hiểm khi không có sự điều tiết phù hợp.

"bản năng của alpha là omega. nhưng có một số alpha lại tìm được vùng an toàn ở đối tượng nhất định, giúp cân bằng hệ thống cảm xúc và tâm lý, chế ngự được bản năng. những trường hợp như thế rất hiếm."

kiin cắn nhẹ môi, tay siết nhẹ chiếc vòng cảm biến mà bác sĩ vừa đeo cho anh. chức năng chính của nó là giám sát các chỉ số sinh học như nhịp tim, huyết áp, nồng độ hormone. jihoon cũng đang đeo một cái tương tự. chỉ cần một trong hai có dấu hiệu vượt ngưỡng nguy hiểm, phía y tế sẽ có mặt để can thiệp ngay lập tức.

"vậy tức là, jihoon có một động lực khiến em ấy không muốn chạm vào omega khác, em ấy đã có người trong lòng rồi ư?"

"hiện tại chúng tôi không thể biết người mà tuyển thủ chovy thích là ai. dù sao cậu cũng được xác định là vùng an toàn của cậu ta, có thể thử xem sao."

đầu óc kim kiin choáng váng khi tiếp nhận một đống thông tin, kiến thức và cách ứng phó mà cả đời anh nghĩ mình chẳng cần phải học. bắt buộc phải dè chừng alpha rơi vào kỳ mẫn cảm, họ thường có xu hướng bạo lực và chiếm hữu bạn tình cực kì mạnh mẽ. không những thế, beta cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng, tránh xảy ra những thương tổn ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe.

kim kiin bước đến phòng cách ly của jeong jihoon, trong lòng không ngừng bất an. một nỗi sợ vô hình khiến anh muốn nghẹt thở. nếu jihoon cũng cự tuyệt anh như những omega vừa rồi, nếu hắn sau này sẽ ân hận khi lên giường với anh mà không phải là người mà hắn yêu nhất.

không. kiin chỉ đang giúp đỡ jeong jihoon với tư cách là đồng đội, vì lợi ích của geng mà thôi.

.

cánh cửa phòng cách ly mở ra khẽ khàng, một âm thanh gần như không đủ để đánh thức không khí trầm lặng phía bên trong. căn phòng chỉ le lói ánh sáng vàng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ ở góc tường, bóng tối bao trùm lấy mọi vật thể, biến không gian trở nên u ám. kim kiin bước vào, bất an nắm chặt lòng bàn tay, từng bước thận trọng như thể đang đi vào một vùng đất hoang dã với loài thú dữ đang chực chờ.

mắt vừa kịp thích nghi với bóng tối thì một lực mạnh mẽ xô kiin dạt vào tường, va chạm vào mặt tường lạnh buốt, tạo nên tiếng động đủ lớn. cặp kính tròn trên sống mũi rơi xuống nền gạch, vỡ ra một tiếng lách cách giòn tan. tiếng "ưm" khẽ bật khỏi môi anh, nhưng chưa kịp định thần thì cả hai tay đã bị khóa chặt ra sau bằng một sức mạnh vượt trội.

cơn đau nhói lan lên sống lưng, truyền thẳng vào đại não khiến anh co rúm lại. hơi thở bị siết nghẹn trong lồng ngực khi thân thể nóng rực và bức bối như ngọn lửa của jeong jihoon đè lên anh, giam chặt trong một vòng vây không lối thoát.

"ha… hết tên này đến tên khác tới làm phiền. cút đi, trước khi tôi điên lên."

giọng nói lạnh lẽo vang lên sát bên tai, khiến từng sợi tóc sau gáy kiin dựng đứng. đó không phải là giọng jihoon thường ngày, tựa chú mèo cam lười biếng nằm phơi mình bên cửa sổ đầy nắng ấm, mà là thứ thanh âm đầy giận dữ và u tối hệt cơn giông bão.

"anh… là anh đây, jihoon…"

giọng kiin khẽ lạc đi, yếu ớt trong nỗ lực giữ vững lại chút lý trí cho hắn.

một thoáng trong hắn khựng lại.

đôi mắt jeong jihoon mở lớn dưới bóng tối, sự ngỡ ngàng thoáng qua rất nhanh, đủ để khiến hắn tỉnh táo hơn, đủ để bàn tay đang muốn bóp nghẹt người trước mặt phải dừng lại.

"là anh à? kiin hyung?"

"ừ, là anh đây. em buông ra đi, tay anh đau..."

dường như sự xuất hiện của kim kiin kéo jeong jihoon trở lại phần nào khỏi cơn hỗn loạn trong đầu. bàn tay từng siết nơi cổ tay anh lơi lỏng, chuyển dịch dần xuống vùng eo, rồi lặng lẽ sờ lên làn da anh qua lớp áo thun mỏng nhẹ. nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy nóng rực đến khó tin, như muốn thiêu cháy từng mạch máu đang căng ra dưới làn da trắng mỏng.

hơi thở của jihoon phả xuống gáy anh, dồn dập và nồng nặc tin tức tố, nặng như sương mù giữa mùa hè. mỗi nhịp thở đều khiến kiin rùng mình, không rõ vì sợ hãi hay vì một cảm xúc nào đó hỗn loạn đến khó tả. nếu kim kiin có thể cảm nhận được pheromone của hắn, làm anh bị nhấn chìm và hoàn toàn lạc lối giữa thời khắc này, anh sẽ nhận ra rằng hắn đang mong cầu, khao khát anh đến nhường nào.

"jihoonie…" kiin gọi khẽ, nhưng chưa kịp nói thêm điều gì thì bàn tay nơi eo anh siết nhẹ một cái. một giây sau, môi hắn đã áp lên cổ anh, nóng bỏng và đầy run rẩy.

lưỡi mèo mềm ẩm của jihoon lướt qua một đường khiến cả người kiin cứng đờ. bàn tay anh phản xạ muốn đẩy ra, nhưng thân thể hắn lại ghì chặt hơn rồi mạnh bạo nâng cằm anh lên, kiin đành phải ngửa đầu theo, như một con mồi ngoan ngoãn sa vào lưới.

ngay lập tức, đôi môi ấy áp xuống môi anh.

không hề có sự dịu dàng nào trong nụ hôn đó. hắn bất ngờ cắn mạnh, dày vò bờ môi hồng sưng tấy đến bật máu, khiến kim kiin không còn cách nào khác ngoài việc hé miệng để jeong jihoon càn quấy. kiin cảm nhận vị sét rỉ tanh tanh đang dần hoà vào mật ngọt lạ lẫm, nơi những cú thúc lưỡi của mid laner áp đảo tuyệt đối đường trên của geng.

và jeong jihoon là một tuyển thủ đủ giỏi để nắm bắt từng điểm yếu của đối phương. bàn tay to lớn chuyển dịch lên vùng ngực phập phồng, ngón tay chai sần chà xát nhũ hoa nhạy cảm cứng lên sau lớp vải. hắn hết xoa nắn rồi ngắt nghéo chúng như đang nghịch ngợm món đồ chơi mới lạ. kim kiin theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, như muốn níu kéo lại một chút điểm tựa sau khi bị luồng khoái cảm đánh úp bất ngờ.

"a... ưm...."

lưỡi jihoon len lỏi vào bên trong, bóp vỡ mọi sự kháng cự còn sót lại trong miệng anh, quấn quýt không dừng. kiin bị hắn hôn đến choáng váng và không kịp điều chỉnh lại nhịp thở, những tiếng rên rỉ vỡ vụn đều được jeong jihoon nuốt xuống gọn gàng.

hai tay kiin đập thùm thụp vào vai jihoon khi sắp chết vì ngạt. đôi mắt mơ màng lấp lánh nước nhìn bóng người cao lớn trước mặt, không thể thấy rõ hắn đang bày ra biểu cảm gì. nhịp thở vừa được ổn định, anh đột ngột bị nhấc bổng lên bằng đôi tay rắn chắc, rồi nhẹ nhàng ngả xuống ga giường mềm mại.

ánh đèn ngủ hắt xuống khiến khuôn mặt jihoon hiện ra rõ ràng hơn trong mắt anh.

đôi mắt hắn đỏ ngầu và sắc bén đang nhìn anh chăm chú. vầng trán cao đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lăn dài theo đường xương hàm, lấp lánh như sương sớm. những sợi tóc đen nhánh ướt mồ hôi vuốt ngược tôn lên khuôn mặt điển trai đến mê hoặc. tất cả đều khiến anh điêu đứng.

"anh đến đây là vì em đúng không, kiinie?"

"..."

kiin mím môi, không thể giấu nổi sự dao động trong đôi mắt, hoàn toàn không biết phải đáp lại câu hỏi này thế nào cho đúng. và jeong jihoon cũng không phải là một kẻ kiên nhẫn gì cho cam.

từng tấc vải trên người anh đều bị jihoon nhanh chóng lột trần, anh cảm thấy bản thân như bị ánh nhìn của hắn thiêu đốt toàn bộ.

hắn khẽ dừng lại một nhịp khi hai ngón tay dễ dàng chen vào động huyệt đang mấp máy. kiin xấu hổ che mặt, đó là thành quả của nửa tiếng đồng hồ vụng về, âu cũng chỉ muốn đem lại chút an toàn cho bản thân. nhưng jihoon vốn không bao giờ có suy nghĩ đơn giản như vậy.

tưởng chú ếch nhỏ của geng ngây thơ lắm chứ, hoá ra chỉ là góc nhìn phiến diện mà hắn bấy lâu dành cho anh. trên người anh, pheromone alpha thoang thoảng pha trộn đầy hỗn loạn của kim geonboo, park jaehyuk và joo minkyu khiến hắn muốn phát điên.

không vui chút nào.

"từ từ đã jihoon... bao cao su..."

qua lời kim kiin, jeong jihoon mò vào túi quần vừa quăng vào xó của anh, lôi ra một hộp bao cao su và cười khẩy.

"anh kiin chuẩn bị đầy đủ thật đó, hẳn anh cũng có kinh nghiệm trong chuyện này nhỉ? tiếc là cái này không vừa với kích thước của em rồi. dù sao anh cũng là beta, không thể mang thai được đâu. chúng mình chơi trần nhé?"

"không phải đâu jihoon-..."

tại sao hắn lại giận dỗi vô lý như vậy chứ? anh chỉ làm theo mọi chỉ dẫn mà bác sĩ đã căn dặn, không hề có ý định sâu xa nào hết. nhưng chưa kịp phản kháng, cảnh tượng tiếp theo khiến cả người anh cứng đờ.

gậy thịt to lớn cương đến trướng đau bật ra khỏi quần hắn trông rất đáng sợ, làm kim kiin nhất thời kinh hãi không thể thốt thành lời. vào cái đêm say hôm đó, thứ này làm sao vào bên trong anh được? giờ có cho anh thêm một tiếng đồng hồ, e rằng cũng chẳng thể nào tránh khỏi đau đớn.

jeong jihoon bằng phản xạ nhạy bén kéo cổ chân kim kiin lại, khi anh có dấu hiệu muốn đào thoát. đâu thể trách hắn, là anh tự nguyện dâng mình lên miệng sói.

"anh đến đây để giúp em mà, không được hối hận đâu à nha, kiin hiong..."

hai bên má mèo phồng lên, giọng nói jihoon hạ xuống như đang làm nũng, trái ngược với ba ngón tay thon dài không ngừng cào mạnh lên vách thịt mềm mại ướt đẫm dịch bôi trơn. kiin chỉ biết nắm chặt lấy ga giường nhăn nhúm, ngửa cổ thở dốc kiềm chế những tiếng rên rỉ khó tự chủ.

.

<cont>

đạo tàn bụ ếch cha để đến chap sau nhé mng 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co