01.
Jeong Jihoon đang chán. Jeong Jihoon thấy Kim Kiin thú vị.
Chỉ riêng hai mệnh đề đơn giản này đã đủ để Jeong Jihoon tự tay bắt đầu mối quan hệ nhập nhằng với anh mà chẳng thèm nghĩ ngợi tới chuyện mai này.
Rốt cuộc thì nó sẽ tệ tới mức nào? Hai người đột nhiên không còn muốn dây dưa, Jeong Jihoon mất đi một người đầu bếp nấu ăn hợp khẩu vị, Kim Kiin mất đi một khách hàng trung thành - cũng tệ, nhưng chưa phải là quá tệ. Nếu muốn nó tệ hơn, thì hai người sẽ lôi nhau lên giường khi mờ mịt nương theo sự lôi kéo của ham muốn nguyên thuỷ, sau đó, một trong hai đem đoạn tình cảm của mình lén lút đặt vào cuộc hoan ái chẳng đầu chẳng đuôi - những cái chạm trơ khấc ái tình nhục dục dần nhuốm màu nâng niu trân trọng kì lạ. Và điều tệ nhất ở trường hợp này, là nó quá lộ liễu.
Người như Kim Kiin sẽ phát giác ra sự khác thường của Jeong Jihoon ngay lập tức. Jeong Jihoon biết điều ấy, nhưng cậu ta cố gắng không nghĩ về nó. Làm thế nào để một người đầu bếp lành nghề - người coi việc chú ý từng chi tiết tinh xảo trên một chiếc đĩa tròn, để tâm từng vết sốt li ti bám trên vành bát là việc thường tình, lại không biết rằng tâm của người đang ôm lấy mình dường như đang xao động. Những cái hôn nhẹ nhàng lên da đột nhiên xuất hiện như bươm bướm kéo đến mùa hoa về; những chiếc ôm lâu hơn, ấm hơn, chặt hơn; Jeong Jihoon áp má mình lên má anh, nước mắt anh chảy xuống, thậm chí thấm ướt đẫm cả mặt Jeong Jihoon mà cậu vẫn chẳng rời đi.
"Jihoon... Lạ thế..." Kim Kiin thì thào trong tiếng thở dốc.
Ban đầu, cậu chỉ đơn giản là muốn anh. Rồi sau đó, đột nhiên anh thức dậy trước, nấu cho Jeong Jihoon một bữa trước khi rời khỏi nhà. Jeong Jihoon ngỡ ngàng, hỏi rằng anh có muốn ở lại cùng ăn không.
Anh nói là không.
"Bữa này không tính tiền. Em cứ ăn đi."
Jeong Jihoon cảm thấy có chút bí bách. Cậu biết có gì đó trong mình đang đổi khác, nhưng lại quá sợ hãi để thừa nhận. Chính Jeong Jihoon là người cắt đứt mọi hy vọng có một mối quan hệ đàng hoàng tử tế với anh, vậy nên thật trớ trêu khi chính cậu lại là người đơn phương ôm tình cảm.
"Anh đi đâu thế?"
Kim Kiin nhìn cậu, biểu cảm tỏ ra giống như không hiểu Jeong Jihoon nói gì.
"Đi đâu là đi đâu?"
"Đi về nhà anh." Giọng Kim Kiin đều đều, không cao không thấp, như thể người nằm cạnh cậu đêm qua là một người hoàn toàn khác.
Rồi từ chỉ muốn anh, Jeong Jihoon bắt đầu thấy không đủ, ích kỉ tham lam muốn nhìn thấy anh ở nhà mình lâu hơn nữa. Nhưng Kim Kiin không bao giờ chịu ở lại sau khi tỉnh dậy, nên điều đó là không thể. Và vì không thể, cậu lại muốn để lại dấu vết của mình trên cơ thể Kim Kiin.
Jeong Jihoon muốn hôn anh.
Jeong Jihoon muốn hôn anh, khi anh nằm dưới thân cậu rên rỉ, và cả khi anh lặng im cuộn tròn trong chiếc chăn thơm mùi xả vải của cậu ngủ say.
Điều đó khiến cậu thấy choáng ngợp.
Jeong Jihoon cho rằng mình chỉ đang mang ảo ảnh về một người bạn đời nấu ăn ngon miệng, tính cách lặng lẽ ấm áp, có khuôn mặt xinh xắn cùng nụ cười dịu dàng đáng yêu. Nhưng rõ ràng, Kim Kiin là một điều gì đó hơn thế, anh có thật, anh là anh, dù cho có nhỏ nhắn và dễ dàng bị áp đảo vì sở hữu thể chất yếu hơn, nhưng anh chưa bao giờ nằm yên trong huyễn ảnh ích kỉ của riêng mình Jeong Jihoon. Kim Kiin có giới hạn và quan điểm sống của bản thân mình, ví dụ như việc, nếu như chỉ là bạn tình, anh sẽ không cho phép Jeong Jihoon để lại vết hôn trên người mình, và anh lại càng không muốn Jeong Jihoon hôn anh.
Điều ấy khiến Jeong Jihoon cảm thấy thiếu thốn, rằng dường như anh, một cách vô tình và cố ý, đã thành công tước đi một thứ gì đó từ cậu.
Trăng non thuộc về chính nó, chỉ bằng việc ban phát một vài ánh trăng lẻ bóng không bao giờ có thể khiến nó hoàn toàn thuộc về đáy hồ. Kể cả khi sự thiếu hụt không khí trong khoang phổi khiến đầu óc anh mụ mị sương mờ, cơ hoành co giãn gấp rút bởi khoái lạc triền miên, tay, cổ chân, toàn bộ cơ thể anh và bên trong anh đều bị Jeong Jihoon chiếm đóng, vậy mà tuyệt nhiên không một lần nào Kim Kiin không ý thức được việc Jeong Jihoon đang muốn để lại vết cắn trên cơ thể anh.
Và tuyệt nhiên không một lần nào anh không lên tiếng cản lại.
Điều đó khiến Jeong Jihoon khó chịu.
"Ưm—"
"Không được cắn ở đấy..." Kim Kiin thở gấp, hé mắt nhìn cậu, nghiêng đầu né tránh triệt để. Chân anh đương quấn quít ở quanh eo cậu cũng vô thức gập lại, người anh khẽ co, Jeong Jihoon khựng lại một giây, lè lưỡi liếm lên cần cổ trắng mịn.
Jeong Jihoon giữ lấy cổ chân nhỏ, mạnh tay lôi người anh dịch lùi xuống. Ga giường xộc xệch, cậu chống hai tay xuống đệm, dễ dàng giam được người nằm dưới chìm trong cái bóng của mình.
Rồi Jeong Jihoon thấy mình trong con ngươi trong vắt của anh.
Lông mi anh nhạt màu, ướt nước như dải mây đêm nhẹ tâng, mắt anh long lanh như trăng non soi xuống mặt hồ phẳng lặng. Kim Kiin luôn trông như thể anh đang ở đây với Jeong Jihoon, nhưng hồn anh lại thuộc về một nơi khác.
Jeong Jihoon nhíu mày, khẽ cắn má trong, chỉ dùng một tay đã có thể giam chặt hai tay của anh lại. Kim Kiin đột ngột nấc lên, hậu huyệt thít chặt. Jeong Jihoon bất ngờ rít lên một tiếng.
"A... Đau-"
"Lực... Em dùng lực mạnh quá..."
Jeong Jihoon luôn nghĩ rằng chỉ cần chạm được vào cơ thể Kim Kiin, cậu sẽ nắm thóp được tâm trí kì lạ và có vẻ hỗn loạn của người lớn hơn. Nhưng xui xẻo thay, nó kì lạ, hỗn loạn như một cơn lốc xoáy cát bất chợt trồi lên từ đất và đá, nhưng cũng tĩnh, lặng hệt như một dải sông mềm vốn đã ngủ yên.
Kim Kiin đẩy Jeong Jihoon ra, nhưng chưa bao giờ đủ mạnh và dứt khoát để cậu bị tổn thương. Sự chối từ của anh như sóng xô vào bờ, gió đêm thổi sông nổi gợn sóng li ti, làn nước lạnh lẽo khiến Jeong Jihoon rùng mình, khó chịu, không can tâm lùi lại nửa bước, nhưng cùng lúc, cảm giác mềm mại khi xoáy nước dịu dàng mơn trớn quanh thân luôn khiến Jeong Jihoon muốn dấn lên - một bước, hai bước, vài trăm bước cho tới khi cậu chạm được tới tâm sông xa vời vợi.
Nó vượt ra khỏi ranh giới kiểm soát của Jeong Jihoon.
"Em mới chia tay bạn gái."
Không phải bây giờ mới vượt qua ranh giới kiểm soát của Jeong Jihoon, mà nó vốn đã rơi vào khoé môi cười mỉm của Kim Kiin từ khi bắt đầu.
"Cũng không mới lắm, hai tháng trước."
"Anh có định ngủ với em không?"
"Anh đang hiểu là Jihoon muốn chơi đùa với anh. Anh hiểu có đúng không?"
"Đường một chiều, Jihoon ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co