02. end
Jeong Jihoon chúa chát nhận ra: Làm tình vì muốn làm tình và làm tình vì muốn yêu là hai điều khác nhau tới không tưởng.
Càng làm thì cậu càng yêu anh hơn. Da thịt anh luôn nóng hơn lần trước, khoé môi anh luôn xinh hơn lần trước. Dường như dưới làn da mềm mịn của Kim Kiin chứa cả một biển lửa dập dìu lầm rầm chảy. Nó thiêu đốt lí trí của Jeong Jihoon, khiến tâm trí của cậu vỡ vụn thành hàng nghìn bụi sao lây phây quẩn quanh bao bọc anh như một cái kén. Jeong Jihoon luôn nghĩ về anh, về đuôi mắt ướt của anh, về thân nhiệt ấm áp của anh. Nhiệt độ của anh truyền thẳng vào tim cậu, tim cậu nóng rẫy. Và khi tim nóng, đại não sẽ bắt đầu trở nên hấp tấp.
Jeong Jihoon đã muốn hôn anh cả ngàn lần. Nó hiện rõ trong đáy mắt của cậu. Kim Kiin thì luôn chọn kết thúc nó bằng một cái ôm dịu dàng - anh khẽ nấc lên, dịu dàng vòng tay ôm lấy cổ Jeong Jihoon, dịu dàng kéo cậu về phía mình. Mọi nụ hôn luôn kết thúc trước cả khi nó bắt đầu - khi Jeong Jihoon vòng tay ôm lấy eo anh, đỡ lấy lưng anh, anh ưỡn cong lưng, hai cơ thể dính sát chẳng rời, cậu khảm chặt anh vào lòng mình, đôi môi mèo khẽ mím, như có như không đặt một nụ hôn xuống hõm vai anh.
Không thể hôn, không được phép hôn, điều ấy khiến Jeong Jihoon luôn cảm thấy thiếu thốn tới phát điên.
Đáng lẽ cậu nên dứt khoát rời khỏi mối quan hệ này. Đáng ra cậu phải tự tay kết thúc nó vì cậu chính là người tạo ra vòng xoáy tình cảm vốn không nên tồn tại trong loại quan hệ đưa đẩy chẳng đầu chẳng đuôi.
Vậy nhưng cậu không thể. Mọi cuộc gặp mặt đều kết thúc bằng việc Jeong Jihoon lôi anh lên giường. Vì cậu muốn hôn anh, không được; cậu muốn ôm anh, điều đó chỉ có thể làm khi họ làm tình. Cơ thể bé nhỏ của anh luôn lọt thỏm trong lòng cậu một cách kì diệu, kể cả khi anh cưỡi trên người Jeong Jihoon. Hậu huyệt chật hẹp mút chặt lấy dương vật bỏng rẫy, thịt mông mềm núng nính đập lên đùi của người nhỏ hơn. Jeong Jihoon vùi mặt mình vào hõm cổ anh, hơi thở cậu nặng như trì, đôi bàn tay to lớn gân guốc tóm lấy eo anh, đột ngột ghì chặt xuống khiến toàn bộ chiều dài dương vật chôn sâu vào bên trong cơ thể của người lớn hơn. Kim Kiin hơi co giật nhẹ, eo, mông, đùi của anh run lẩy bẩy. Anh vô thức ghim móng tay lên bờ vai cậu. Môi anh rên rỉ nỉ non, giọng điệu ngọt ngào như bơ đường bánh kem vừa được nướng chín trong lò, mùi hương toả ra ngào ngạt nhấn chìm không gian kín đặc quánh.
"Lần này vẫn sướng như lần trước, đúng không?" Jeong Jihoon hôn lên tóc anh, dùng lực xoa nắn mông anh. Kim Kiin tựa đầu lên vai cậu, chỉ còn sức để ậm ừ trong cổ họng.
Mọi cố gắng chấm dứt mối quan hệ luôn thất bại bằng cùng một cách. Jeong Jihoon đã từng tự chối bỏ tình cảm của mình, và rồi nhận ra nó rõ ràng là tình yêu. Cậu cũng đã từng tức giận và rồi vô thức trút nó lên cơ thể bé nhỏ của người lớn hơn. Vệt hoan ái vòng quanh đùi anh như một vết bỏng, vậy mà mắt anh vẫn trong veo lạ kì. Tay anh chạm lên cổ tay cậu. Cái chạm giản đơn ấy lôi kéo Jeong Jihoon từ mùa xuân hoa nở qua tới mùa thu lá tàn.
Vậy nên có lẽ, ngày hôm nay, khi đầu đông vừa mới chập chờn, cố gắng của Jeong Jihoon nên được kết thúc bằng một cách khác.
"Gu bạn trai của anh là gì thế?"
"Hỏi bạn tình câu này, hơi lạ nhỉ?" Giọng anh nhỏ thó. Kim Kiin mệt lả lim dim, dường như sắp chìm vào giấc ngủ.
"Tuỳ vào tâm của người hỏi." Tim Jeong Jihoon đập mạnh, cậu khẽ thì thầm.
"Vậy em hỏi có ý gì?"
Một khi Jeong Jihoon cho tình yêu một nơi bắt đầu, nó sẽ biến thành một cái vòi hỏng van, ồ ạt chảy ra nhấn chìm người nằm dưới.
Không thể nào Kim Kiin không nhận ra cả cơ thể anh đã bị tình yêu của Jeong Jihoon tưới xuống thấm ướt đẫm cả cơ thể.
"Em muốn làm bạn trai anh."
"Thật đấy."
Và không thể có chuyện Kim Kiin sẽ tiếp tục ở lại nếu con đường anh vẽ ra thật sự là đường một chiều.
Nó không phải đường một chiều.
Ngay từ khi bắt đầu đã không phải.
Đầu tháng mười hai, bầu trời bắt đầu rơi những bông tuyết đầu tiên. Jeong Jihoon đỗ xe dưới nhà anh, trong lòng bồn chồn không chịu nổi. Kim Kiin thoải mái bước từ trong nhà ra, anh mở cửa, ngồi vào trong xe và bắt gặp Jeong Jihoon đang ngơ ngác ôm hoa, mắt nhìn về khoảng không vô định như một chú mèo bị cướp mất cá.
"Gì đây?" Kim Kiin không nhịn được bật cười. "Em đang lo đấy à?"
"Em cứ nghĩ mãi là có nên mua hoa không." Jeong Jihoon nhìn anh một chập rồi cuối cùng vẫn thú nhận. "Và cuối cùng thì em có mua."
"Hoa ly, em nhớ anh cắm rất nhiều hoa ly trong nhà hàng." Jeong Jihoon bắt đầu bắn một tràng không ngơi nghỉ. "Ít ra thì em biết anh không bị dị ứng với hoa. Em cũng nghĩ rằng anh có muốn đi ăn ở nơi sang trọng không, em hơi lo rằng anh ăn không hợp khẩu vị. Hoặc tệ hơn là anh sẽ nghĩ đầu bếp ở đây nấu ăn còn chẳng ngon bằng mình."
"Em không đặt quán rooftop đâu, em biết là anh nhạy cảm với cái lạnh.
"Còn gì nữa không nhỉ?" Jeong Jihoon bắt đầu đánh lái, nhưng trong miệng vẫn lầm bầm không ngừng.
"Jihoonie." Kim Kiin lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Jeong Jihoon. Cậu nhìn sang, thấy anh ôm bó hoa trong lòng trông đến là đáng yêu, đuôi mắt anh hơi cong, khoé môi anh mỉm cười thoải mái.
"Em ngốc à."
"Anh đã bảo là..."
"Em muốn làm bạn trai anh."
"Thật đấy."
"Ừ, em muốn. Xong sao nữa."
"Em muốn, nên bây giờ em sẽ nói là em thích anh."
"Và em sẽ nói thêm một lần khi em biết anh cũng thích em."
"Rồi em sẽ nói hàng vạn lần nữa khi anh đồng ý yêu em."
"Ừ. Anh sẽ đếm đấy."
Kim Kiin dễ dàng dỗ dành được Jeong Jihoon. Không khí trong xe dần trở nên dễ chịu.
Jeong Jihoon bắt đầu pha trò và híp mắt cười toe, hệt như một chú mèo lông xù sưởi ấm dưới ánh nắng trưa của mùa đông lạnh lẽo.
Mọi chuyện cứ yên bình như thế cho tới khi Jeong Jihoon cắn miếng beefsteak đầu tiên.
"Anh." Mặt Jeong Jihoon lại bắt đầu méo xệch. "Anh đang nghĩ anh nấu còn ngon hơn đúng không?"
"Em là người đang nghĩ thế ấy chứ." Kim Kiin phì cười.
"Em đã xem mười tỉ bài review!" Jeong Jihoon nhấn nhá in đậm gạch chân, nhấn nhá xong cậu lại ỉu xìu. "Anh đừng buồn nha."
"Jihoonie, em mới là người đang buồn đấy."
"Vậy thế nào?" Kim Kiin uống một ngụm nước lọc.
"Có muốn về nhà anh không?"
"Anh nấu cho ăn."
Kể từ đó trở đi, Jeong Jihoon lui tới nhà anh như nhà của mình.
Đầu bếp chỉ có một cách duy nhất để biểu lộ tình yêu của mình với đồ ăn. Nhưng một người đang yêu có hàng ngàn cách để thể hiện tình yêu. Jeong Jihoon mua nguyên liệu tới, anh tự nguyện nấu cho cậu ăn, họ ngồi cùng một bàn, ăn chung một mâm cơm, chia sẻ những câu chuyện riêng biệt - mà theo từ điển của Jeong Jihoon, là như một gia đình nhỏ.
Thực khách chỉ có một cách duy nhất để mua một bữa ăn. Nhưng một người đang yêu có hàng ngàn cách để biến bữa ăn trở thành khoảng thời gian yên ấm nhất trong ngày. Jeong Jihoon mua nguyên liệu, Kim Kiin nấu nướng. Hai người ăn xong, cậu sẽ là người xếp bát vào máy rửa. Xếp xong rồi ra sofa ngả ngớn ôm Kim Kiin và hưởng thụ việc được anh đút hoa quả cho ăn. Không sắc dục, không bản năng. Jeong Jihoon thật sự dành thời gian ở cạnh anh, pha trò cho anh cười, khen món ăn anh nấu, tình nguyện giúp anh lau dọn khu bếp mà anh bày bừa.
"Anh ơi."
Kể từ buổi hẹn hò đầu tiên, đã gần một tháng trôi qua. Giáng Sinh tới gần. Ngoài trời tuyết rơi dày. Jeong Jihoon tựa cằm lên vai anh. Chẳng đợi anh trả lời, Jeong Jihoon đã nói tiếp.
"Em thích anh." Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, tay cậu ôm ngang eo anh.
"Em thích anh không thể chịu được."
"Em không đợi được nữa."
"Làm người yêu em được không?"
Kim Kiin quay đầu lại, đầu mũi hai người khẽ chạm nhau. Kim Kiin nghiêng đầu thơm lên môi Jeong Jihoon. Hương lê ngọt mát vấn vít nơi khoé môi anh, kéo cả hồn Jeong Jihoon rời khỏi thực tại.
Những đoá tuyết rơi ngoài đường nằm yên. Kim Kiin nhẹ nhàng thì thầm.
"Ừ."
"Ngủ lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co