01
01.
tôi là hầu, là thằng hầu của nhà ông chủ may họ kiên.
công việc của tôi mỗi ngày chỉ là bưng trà rót nước, lau dọn cửa tiệm. đồng thời cùng những người hầu khác chuẩn bị cơm nước, quét tước nhà cửa cho ông bà chủ. phía trước nhà lớn là khoảng sân nối liền với nhà phụ, nơi quanh năm chỉ thấy khói rơm cùng tiếng gà gáy trong làn sương sớm còn đọng trên thân tre đầu làng. căn nhà ngói xập xệ chỉ đủ cho hai người ngồi bốc lên hương thơm hấp dẫn của con cá sông mới được mua ngoài chợ huyện. được hấp cùng chút gừng, hoà lẫn với tiếng quát tháo của của bà cả từ phía nhà trên.
người phụ nữ một thân áo gấm lụa là, tóc được búi gọn phía sau đầu, tay đang không ngừng phe phẩy chiếc quạt trong tay. ánh mắt bà sắc lạnh như gió bắc ngày đông, mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt khó có thể diễn tả bằng lời.
- nhà này nhà hoang chết chủ à? cậu nhân về sao không đứa nào biết ở trên nhà chính mà dọn dẹp?
khi giọng nói cao vút của bà vang lên khắp gian nhà phụ, tôi đã thấy một vài người hầu khác quay lại. ánh mắt họ ngập ngừng, quần áo với vài phần sờn rách chạm vào nhau mang theo tiếng sột soạt ma sát. không ai có đủ dũng khí đứng ra chuẩn bị một lời xin lỗi thỏa đáng, tất cả dường như đều khuất phục trước sự dò xét đến từ người phụ nữ đang đứng ở trên bậc thềm nhà chính.
hai gian nhà cách nhau một khoảng sân, vậy mà trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cứ ngỡ như là cả một đời người.
bởi vì làm sao tôi có thể hiểu được mùi thơm của thứ vải đắt tiền được nhập từ bên âu sẽ như thế nào. khi cả người quanh năm chỉ có mùi tro bếp bám trên chất vải thừa từ những bộ quần áo cũ của cậu cả. là thân phận tôi tớ thấp hèn, không dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ. ánh mắt chỉ dám từ vành nón lá ngước lên, trộm nhìn cậu chủ nhỏ tây trang lịch lãm bước lên chiếc ô tô lên thành phố học đại học.
hà thành đông đúc tấp nập người qua lại, chắc hẳn cậu nhân cũng đã gặp được người thương.
trong khi tôi kiếp này đã bị trói chặt trong bốn bức tường gạch phủ rêu phong. lời ngưỡng mộ cũng chỉ dám gửi qua lá thư viết trộm trong hộp thiếc nhỏ giấu dưới gầm giường. người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành thị làm sao có thể nhớ đến cây cỏ dại nơi thôn quê.
- bà nói chúng mày không nghe thấy sao?
tiếng guốc gỗ gõ xuống sàn gạch, tà áo dài trắng thiết kế tinh xảo lướt qua từng ô cửa sổ, bước chân hằn học bước dần về phía những gia nhân đang dần có dấu hiệu hồi tỉnh. họ nhanh chân chạy lên trên phía nhà chính, bận rộn như thể đang tham gia lễ hội đình làng. trên tay ai cũng có các vật dụng cần thiết cho việc tiếp đãi khách khứa. người nhận nhiệm vụ bưng bộ ấm chén vừa được mang xuống, người tất tả chuẩn bị chè xanh nguyên chất được ông chủ mang về trong chuyến đi nhập vải lần trước. tiếng nói, tiếng người phân công, cả hơi thở gấp gáp vội vã. tất cả hòa nhịp như bản hoà tấu mùa hè của đàn ve sau vườn, dần dà lấn át cả tiếng cười nói của gia chủ ở phía xa.
tôi đã không còn nhớ bóng dáng nhìn như thế nào, tất cả những gì tôi nhớ được chỉ là viên kẹo gừng cậu đưa tôi trước khi rời đi.
02.
kiên cơ nhân năm đó mười tám tuổi, hơn tôi chỉ vỏn vẹn hai tuổi. vóc dáng không được tính là cao ráo nhưng lại trắng trẻo hồng hào. vừa nhìn đã thấy là con cái thuộc một gia đình có tiền trong thị trấn. tiệm vải mà gia đình cậu sở hữu, tuy không thuộc loại hoành tráng, nhưng vẫn đủ để đáp ứng cho việc trong nhà nuôi thêm hai, ba gia nhân cơm bưng nước rót. thậm chí còn trở thành cái tên sáng giá cho các nhà có con gái vừa đến tuổi trăng rằm.
mọi người nói nhau rằng ông kiên quả nhiên đẻ con khéo như cách ông may vải.
hai người con tuy cách nhau non nửa con giáp, thế mà lại vừa vặn chín muồi cùng một thời điểm.
cái ngày cậu cả nhận được lời ngỏ làm rể nhà ông địa chủ làng bên, cũng đồng thời là ngày cậu cơ nhân nhận được giấy báo trúng tuyển đại học.
hai tin vui đến trong cùng một ngày khiến cho người đứng đầu gia đình vui mừng khôn xiết, vậy nên ông quyết định sẽ mở một bữa tiệc thật linh đình để đãi cả làng một bữa ra trò.
và đó là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy pháo giấy đỏ phủ kín cả một khoảng trời. chúng rơi xuống dưới sân nhà vương vãi lá cây, tựa như câu chúc bình an đến người chuẩn bị đi xa khỏi nơi thôn xóm quen thuộc.
tôi lúc đó ấy vậy mà lại đem theo hết những ngây dại tuổi đôi mươi gửi vào một mảnh pháo giấy từng rơi trên mũi giày cậu.
tờ giấy bạc mỏng manh chất chứa tất cả những câu chúc bình an mà tôi từng học lỏm được bên nhà ông giáo sát vách. trên khoảng sân trống loang lổ màu đất là những tờ câu đối đỏ, bên trong căn nhà cũ kĩ vang lên câu thơ tình ẩn mình dưới vẻ đẹp nơi nắng hạ vương trên gò má của kẻ si tình.
giống như ái nhân vạn kiếp quy hồi, trái tim sẽ tìm được cách để gọi tên người trong lòng.
vậy nên tôi chọn cách gọi tên cậu trong những bức thư, trong những lời cầu khẩn trước khói hương trên bàn thờ gỗ. mong cho cậu luôn sung túc, bình yên và hạnh phúc.
- huân, sao em không lên nhà trên?
tôi lấy cánh tay áo che đi mũi mình, tro trong bếp bay lên từ dưới đáy nồi, lấp đầy không gian chật hẹp, vương lên bộ tây phục đắt tiền cậu chủ đang mặc. bồ hóng cũng theo đó đậu trên gọng kính tròn bằng bạc.
thành thật thì tôi chỉ sợ cậu sẽ chê tôi bẩn.
khi đầu tóc lúc nào cũng vương mùi nước ao chưa sạch, còn quần áo chưa bao giờ thôi chắp vá.
đối với một người thằng con trai cả đời gắn liền với cái tên hầu không danh không phận, cậu nhân là người duy nhất gọi tên tôi.
cậu gọi tôi là "huân", cái tên cha sinh mẹ đẻ đã bị tước đoạt do thân phận tôi tớ thấp hèn. cái tên mà đến chính bản thân tôi cũng đã vô tình quên đi.
- bà bảo con ở đây trông bếp, cá kho không canh lửa thì sẽ cháy nồi mất.
cậu nhân tiến lại phía tôi, mái tóc cắt tỉa gọn gàng đặt dưới tầm mắt của một thiếu niên đã trổ mã. tuy không cao to vạm vỡ như mấy người nông dân trên ruộng lúa thẳng cánh cò bay của nhà ông địa chủ cuối làng, nhưng vẫn là dạng cao lớn. thế nhưng cậu chủ dường như chẳng thay đổi chút nào so với ký ức của tôi.
cậu vẫn mang theo dáng dấp thư sinh đầy thông thái. đứng chắp tay sau lưng như một ông đồ già đứng đợi khách trong phiên chợ tết. giọng nói vẫn ấm nóng tựa chén chè xanh thái nguyên ông chủ pha để tiếp đãi khách quý. cậu nhìn tôi như thể một người bạn cũ lâu ngày chưa hội họp. không hề mang theo chút ý vị xem thường hay bề trên.
- em làm gì mà để mặt mũi đen như nhọ nồi thế này?
gương mặt lấm lem của tôi được cậu chăm sóc bằng một chiếc khăn tay lụa đỏ thêu hình rồng cầu kỳ. ánh vàng trên mũi chỉ khiến tôi chẳng thể rời mắt, giống như cách tôi đã chẳng thể rời mắt khỏi cậu suốt những năm tháng trưởng thành trong cơ cực.
khoảnh khắc cậu chọn tôi làm người hầu riêng cho cậu, kiên cơ nhân không biết mình đã vô tình cứu giúp cả một kiếp người. cậu cho tôi biết đến con chữ đen trên nền giấy trắng, biết đánh vần cái tên của mình. biết thế nào là gom góp tâm tư trong một bức thư gửi cho người đang ở nơi xa. chỉ là tôi không biết làm thế nào để gửi đi, cũng không mong cậu sẽ nhận được tấm chân tình ấy.
dẫu sao tôi cũng không phải nàng tiểu thư khuê các nào đó, tôi không có tư cách để nghĩ tới chuyện trăm năm với cậu.
- em nấu ăn thôi, cậu đừng bận tâm.
tôi mềm giọng lẩm bẩm, chẳng đủ dũng khí để nhìn vào đôi con ngươi đen láy đang xoe tròn phía đối diện. thế mà bản thân lại thành thân để má mình chìm sâu vào trong hơi ấm từ bàn tay cả đời chưa biết đến ra sông gánh nước hay bị xước bởi cán chổi đót.
ngón tay cậu lả lướt trên gương mặt tôi như cành liễu lướt qua mặt hồ, chạm nhẹ vào từng cái nốt ruồi bên sườn mặt. như thể cậu muốn chạm khắc đường nét trên gương mặt tôi vào bàn tay, biến chúng thành dấu vết dọc theo đường chỉ tay sinh mệnh nối dài xuống đến tận cùng.
tôi thấy sống mũi mình cay đắng, chan chứa nghẹn ngào. không biết vì khói bếp bay lên làm mờ mắt hay vì thứ cảm giác gần gũi đã lâu không được cảm nhận. dòng xúc cảm trào ra như thác đổ vậy mà lại nhấn chìm tôi, đường đột một cách không hề báo trước, tràn vào phòng tuyến phòng thủ vốn đã luôn lỏng lẻo trước cậu.
- anh nhân, anh đang ở đây à?
một người phụ nữ xinh đẹp vén tấm rèm xanh nhàu nát sang một bên, mang theo cái nắng cuối hạ chiếu vào bên trong căn bếp.
tôi có thể nhận ra ngay người ấy là ai, không quá xa lạ dù đã nhiều năm xa cách.
đó là con gái của ông đốc tờ mới đi từ thành phố về.
chắc là cô về cùng cậu nhân, đúng là trai tài gái sắc, sánh đôi bên nhau đẹp tựa bức tranh đông hồ.
chỉ là tôi cảm thấy bản thân như bị mối mọt trong lòng, đau xót đến tận tâm can.
tôi không mong cậu sẽ nắm lấy tay mình cùng chống lại thế giới, ấy vậy mà cũng ích kỷ không muốn cậu ban kiệu hoa rước mợ út về nhà.
- lan, em đừng đi vào đây.
- anh muốn nói chuyện với huân một chút.
dẫu cho không có lời nói nào thoát ra khỏi bờ môi hồng nhuận như cánh sen kia, tôi vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt mơ hồ đang phản chiếu lên người mình qua bóng nắng đổ.
03.
cô lan quen biết tôi và cậu nhân kể từ tấm bé. khi cả ba chúng tôi chỉ mới là những đứa trẻ chưa thể đếm được đến mười.
tôi là người ở nhà ông kiên từ lúc mới thành hình, hình dáng này là do cha mẹ ban cho, nhưng số phận là do gia chủ định đoạt.
cũng bởi vì gần tuổi với cậu út, tôi được bà cả ưu ái cho ở gần cậu, cũng dường như bầu bạn với cậu trong những canh hè nắng đổ cháy đầu.
thời điểm đó, cậu cũng là một trong số ít người được bố mẹ cho đi học lấy con chữ. dù cho quãng đường làng gồ ghề thẳng qua ruộng lúa chín nặng trĩu cành, cậu vẫn rất chăm chỉ đến trường không kể nắng mưa. năm sáu tuổi, tôi theo chân cậu đến trường, người đứng lớp là bố của tiểu thư lan nhà đốc tờ nguyễn.
ông mang cái chữ tân tiến về phổ cập cho bọn trẻ con trong xóm, đồng thời còn tốt bụng phát cho mỗi đứa một viên sô cô la nga. vị ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi ấy đến tận bây giờ tôi vẫn chưa quên. một phần cũng là vì đó là một viên sô cô la đầu tiên được thưởng thức trong đời, còn phần nhiều đó là vì cậu chủ của tôi đã cố tình lén lút đưa viên kẹo ấy cho tôi qua thanh cửa sổ làm bằng tre của lớp học.
lúc ấy, tôi đứng kiễng chân lên nhìn vào tấm bảng đen trước mặt, ánh mắt không rời khỏi người thầy đứng tuổi dù chỉ là nửa bước. trên gương mặt nhỏ con ánh lên chút tò mò đầy thích thú. tiếng câu thơ được đánh ghép vào nhau lúc trầm lúc bổng, xen lẫn vào tiếng chim kêu trên cành đu đủ gần đó.
thân phận người ở theo hầu cận cho cậu nhân khiến tôi không có đủ tư cách để có thể ngồi chung trong lớp học. điều mà tôi có thể làm là chạy nhảy trong khoảng sân trống bên cạnh, hoặc ngồi dưới bệ cửa sổ vẽ hươu vẽ vượn, vẽ ô ăn quan chơi qua ngày.
chắc vì thấy tôi tội nghiệp, cậu nhân thường hay gọi tôi vào phòng sau bữa cơm. ánh đèn dầu leo lét trên chiếc sập gỗ, thay cho ánh đèn điện lưới trang hoàng vào ban ngày.
cậu chủ ngồi trên sập, trên người mặc áo lụa ngăn ngắn chỉnh tề. mái tóc vừa gội xong nghiêng xuống chạm nhẹ vào gò má tôi. mỗi lần như thế, cậu sẽ cười khúc khích, thích thú theo đúng kiểu mấy đứa trẻ con mới lớn.
nhìn thấy tôi ngại ngùng, hai má đỏ lên như trái mận chín, cậu cũng sẽ vì thế mà bật cười. rồi lại tự tiện dụi phần tóc được chăm sóc kỹ lưỡng bằng bồ kết vào hõm cổ tôi, người lúc đó thậm chí còn thấp hơn cậu cả một cái đầu.
tôi thừa nhận, mình đã thương cậu từ thuở cảm xúc còn hồng hoang nóng bỏng. chạm nhẹ vào cũng thấy bỏng rát cả cõi lòng.
lúc đó làm sao tôi có thể nghĩ rằng, mình lại vì được người này gọi tên mà ôm tương tư đến tận mãi sau này.
cái tên trịnh trí huân ấy, cậu đã gọi nó rất nhiều lần. thủ thỉ như câu hát ru, vang vọng như tiếng âm vang của núi rừng.
tôi quá ngây ngô để hiểu được tình yêu là gì. tôi thậm chí còn chẳng biết chữ thương mà người ta thường nói đánh vần ra sao. tất cả những gì tôi biết chỉ là tôi thương cậu như thương một khúc hát dân ca, thương một mùa lúa bội thu, thương như muốn mang cả sợi tơ hồng đem đến trao vào lòng cậu.
tôi là đứa trẻ khờ khạo, chỉ vì năm ấy ông bà chủ gọi tôi là "hầu", tôi đã nhảy chân sáo khắp xóm rồi giới thiệu mình tên là "hầu". tôi quên đi bản chất của thằng huân, cái thằng được cậu dạy dỗ, được cậu cưng nựng. đến mức những người khác cũng chung kiếp tôi tớ như tôi phải ghen tị.
04.
đêm ngày cậu trở về, tôi không thể ngủ được.
trên chiếc giường trải chăn mỏng, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ phía ngoài hành lang. bên ngoài, trời đất đã im lìm như một tấm màn nhung, chỉ còn vọng lại tiếng bước chân xa xôi phía bên kia nhà.
tiếng động ấy cứ vang lên mãi, cho đến khi dừng lại trước chiếc cửa gỗ đã lâu không có người sửa sang. phía sau gian nhà phụ là hai cái chòi đơn sơ, trơ trọi sau lưng vườn đu đủ quả đã trĩu cành.
cánh cửa từ từ bị đẩy ra, qua ánh trăng phản chiếu lên bức tường lá, tôi thấy bóng dáng của một người đàn ông nhỏ nhắn đứng ở ngoài hiên cửa.
cậu nhân đứng như thế rất lâu, thậm chí còn không bước vào bên trong. đối diện với tấm lưng vững chãi của chính tôi, cậu vẫn không nói gì nhưng trong không gian vang lên những tiếng nấc vỡ vụn.
tôi không có đủ dũng khí để quay lại, bởi vì tôi sợ.
cái nỗi sợ không tên khi phải nhìn thấy cậu đau lòng, có thể bởi vì một ai đấy mà tôi còn chẳng được phép gọi tên.
không phải tôi không biết, chuyện cậu đã được hứa hôn với cô lan.
lần này ông bà gọi cậu về là để bàn chuyện đám cưới.
tuổi hai mươi đến với cậu đẹp như lời hứa lúc xuân thì, còn tôi sẽ mãi chỉ là một miền ký ức nào đã trôi lạc trong những năm tháng tuổi thơ.
kiên cơ nhân là nắng tháng tám, là mưa đầu hạ, là trăng ngày rằm.
và là tình yêu tôi không thể che giấu.
tôi thương cậu, nhiều hơn cả chính bản thân mình.
nhiều hơn một lời nói trao duyên trong tấm voan đỏ ngày hỷ sự.
nhiều hơn cả nỗi sợ hãi dành cho sự rèm pha của thế giới bao la ngoài kia.
nhưng tôi cũng không thể để người mình yêu phải đối mặt với những điều đó. chẳng ai yêu mà lại muốn người mình yêu khổ.
đặc biệt khi đó còn là cậu nhân, cậu kiên cơ nhân của tôi.
- sao em không nói là em bị bố mẹ tôi đánh? tại sao em không nói với tôi.
hình bóng của cậu trượt dài bên cánh cửa, gương mặt bầu bĩnh chìm vào bên trong lòng bàn tay. tiếng khóc cất lên ngày một rõ ràng, không thể kìm nén hay giả vờ như lúc ban đầu nữa.
tôi nương theo cái bóng trên tường, chạm khẽ vào bóng dáng của cậu. muốn nói rằng cậu nhân ơi đừng khóc, huân đang ở đây với cậu rồi.
05.
ngày cậu lên hà nội học đại học, tôi đã lén lút viết những bức thư nguệch ngoạc gửi cho cậu.
đương nhiên, tất cả đều chưa bao giờ được gửi đi.
chúng xuất hiện để rồi bị bỏ lỡ, không được phơi bày ra ngoài ánh sáng, tất cả chỉ là một khoảng tối tăm mù mịt.
đó là cho đến khi, con hầu tên lành phát hiện ra nó dưới gầm giường tôi trong một ngày tháng mười hai lạnh rét buốt.
tôi lúc đó vẫn đang ôm cái chăn dày lên nhà trên, cố gắng trải nó tươm tất trên chiếc giường to lớn trong phòng ông bà chủ. mùi đất ẩm bốc lên sau cơn mưa, báo hiệu cho một sự kiện kinh thiên động địa sắp xảy ra.
- ÔNG BÀ ƠI, THẰNG HẦU VIẾT THƯ TÌNH CHO CẬU NHÂN.
những vũng nước mưa bị dẫm bắn lên men gạch trên sàn, vương lên đôi chân trần của con lành. thấm đẫm lên trái tim tôi một nỗi lo sợ không tên, khi thứ tình cảm không nên tồn tại kia bị phơi bày ra ánh sáng.
tôi đã lỡ làng thú nhận rằng mình thương cậu trong từng nét chữ, trong từng câu thơ tình được chính ông đồ già cầm tay nắn nót ghi xuống tờ giấy cũ.
đầu óc tôi lúc đó ong ong, cay đắng quay sang nhìn hành lang bây giờ đã chộn rộn người qua lại. ai cũng vì sự tức giận của ông bà kiên mà tủa đi tìm tôi, còn tôi lúc đó chỉ biết ôm chặt tấm chăn vừa được lấy xuống trên giàn phơi mà lùi vào một góc tường trong phòng cậu.
tôi biết người ta sẽ tìm ra tôi sớm thôi, cái thằng phạm tội tày đình như tôi làm sao có quyền mong rằng bản thân không bị trừng trị.
việc tôi làm trời thấy đất hay, ý nguyện được trao cả trái tim của mình cho một người đàn ông đã được lắng nghe bởi đức phật.
người bao dung độ lượng với chúng sinh như vậy, chắc chắn sẽ không quở trách kẻ phàm trần tội lỗi như tôi.
nhưng thói đời, miệng lưỡi thế gian sắc bén như mũi dao trên bản án tử, nếu việc này lọt ra bên ngoài, cậu nhân sẽ mất danh tiếng cả đời mình.
tôi không muốn cậu biết, cũng không mong cậu sẽ biết, hãy để tôi xuống hoàng tuyền cùng với tình yêu này. còn cậu hãy ở lại nhân gian cùng ánh sáng bình minh của tình yêu mà người đời vẫn hay ca tụng là được rồi.
sau khi bị ông bà chủ lôi ra giữa sân nhà đánh đập cho một trận ra trò, tôi đã nghĩ họ sẽ đuổi mình đi.
ấy thế mà, chút lòng trắc ẩn về thời gian gắn bó với nhau đã khiến họ giữ tôi lại. họ nói rằng miễn là tôi không hé răng nửa lời về thứ cảm xúc ô uế của mình với cậu nhân, mọi chuyện sẽ quay lại như xưa.
lúc ấy, đầu óc tôi trống rỗng, không biết nên phản bác điều gì. vì dù sao, dẫu cho hiện thực này có tàn khốc, nó vẫn là hiện thực tôi không thể chối bỏ.
hai đầu gối tôi quỳ trên sân dính dớp nước mưa, không thể động đậy khi vẫn có hai gia đinh đứng bên cạnh canh chừng.
họ sợ tôi sẽ làm điều gì đó quẫn trí, giống như cách tôi đã cố gắng đập đầu xuống sàn để tạ lỗi với ông bà chủ.
năm ấy, mùa đông kéo dài hơn thường lệ, tôi cũng được chiêm ngưỡng sự kiên cường của mình dành cho cậu như gió bắc đầu đông. vậy nhưng đông qua, hè tới, không có gì chiến thắng sự bào mòn của định kiến nhân gian.
nhà họ kiên có công cưu mang tôi và đồng thời cũng cho tôi cơ hội để gặp được cậu.
đó là điều tôi sẽ mãi nhớ ơn, dù là ở bất kỳ nơi đâu.
đêm ngày cậu nhân trở về, trịnh trí huân rời đi.
thằng hầu của nhà họ kiên biến mất trong đêm tối lúc canh ba.
để rồi trở về vào ngày kiên cơ nhân ban kiệu hoa rước mợ út về nhà.
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co