Truyen3h.Co

chokiin ⟡ thằng hầu

02

syniverse

06.
tôi là kiên cơ nhân, con trai út của nhà ông chủ may họ kiên.

tôi gặp lại trịnh trí huân vào đêm tân hôn sau khi đám cưới kết thúc.

khi lan trao tận tay cho tôi một hũ tro cốt bằng đồng.

cô ấy nói rằng đây là món quà từ một vị sư đến từ ngôi chùa ở xóm trên.

người đó nói rằng mình chỉ là một người hữu duyên đã vô tình được gặp em vào những giây phút cuối đời, vì thế nên đã đến đây để thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng của em.

trịnh trí huân của tôi muốn được đến để chiêm ngưỡng ngày vui náo nhiệt này. được chứng kiến người em đã theo bước suốt những năm qua hạnh phúc. và em thì thật tâm chúc cho tôi có một cuộc sống sung túc, ấm no cùng viên mãn.

em viết rất nhiều trong bức thư cuối cùng gửi cho tôi, những con chữ tuy không ngay hàng thẳng lối nhưng lại rất tình cảm. tôi thật lòng chẳng đọc được bất kỳ chữ nào trong số đó, không phải vì em viết không hay, mà là vì nước mắt tôi đã rơi ướt đẫm hai bên gò má.

tôi nhớ bản thân mình đã luôn ở ngoài cửa phòng em vào đêm hôm đó, không rời nửa bước. không khí lạnh khiến tôi tỉnh giấc khi canh hai vừa điểm, lúc đó tôi khẽ cựa người, mở cửa khẽ lén lút nhìn vào bên trong căn phòng chật hẹp.

rõ ràng lúc ấy, tôi vẫn thấy em đang nằm quay lưng về phía cửa. bờ lưng vững chãi như núi thái sơn quay về phía tôi. trên tấm áo loang lổ vết mồ hôi từ những công việc nặng nhọc trong nhà. hơi thở của em đều đều, gương mặt tuấn tú đổ nghiêng bóng xuống chiếc gối cũ đã sờn cả hoa văn.

mọi thứ thuộc về huân đều được tôi ghi nhớ rất rõ kể từ khi tấm bé, khi tình cảm chỉ là sự quý mến đơn thuần. và rằng có một người bạn như em bên đời giúp tôi hiểu sâu sắc thế nào là sự quan tâm.

chỉ là tôi không nghĩ mình sẽ yêu em.

yêu cái dáng vẻ vụng dại ngắm nhìn tôi mỗi đêm thắp đèn học chung.

mặc cho bản thân chẳng thể hiểu được tôi đang viết cái gì trên vở, em vẫn sẽ khen tôi thật tài giỏi, sau này chắc chắn sẽ thành tài.

yêu cái cách em đứng chắn trước mặt tôi mỗi khi có đứa trẻ con nào đó có ý định bắt nạt. không chần chừ mà lừ mắt trừng chúng nó để tôi có thể thuận lợi về nhà an toàn.

thậm chí là yêu cả cái hôn nhẹ lướt trên môi tôi đêm trước ngày rời đi, khi nước mắt em lăn tăn rơi trên mặt tôi như một cơn mưa sau hè.

mọi thứ đều khiến tôi yêu, thậm chí là đắm chìm trong mật ngọt đến không thể thoát ra. 

tình yêu tôi dành cho em vượt ngoài những hiểu biết của người đời, vượt qua khỏi cái khuôn khổ gò bó về chữ yêu.

tôi yêu huân, không phải vì huân là một người con gái.

tôi chỉ là rất yêu huân, vì huân là huân mà thôi.

ấy thế mà, trước khi tôi có thể cho em biết em đã chiếm lấy trái tim tôi như thế nào, em đã bỏ tôi để đi về phía "nhân gian" mà em hằng ao ước.

nơi không có định kiến, chẳng có buồn đau, chẳng có những tháng ngày cơ cực ăn cháo trắng với hành trong căn bếp chật hẹp...

và cũng chẳng có tôi.

07.
lan dặn tôi không được khóc.

bởi vì cô biết gia đình hai bên vẫn còn đang ngồi bên phòng khách hàn huyên sau đám cưới.

cô không muốn thấy cảnh kẻ khóc, người cười trong một ngày đáng ra phải vui như thế này.

nhưng lan tôn trọng tôi, cô tôn trọng cái tình yêu mà bố mẹ tôi từng nói rằng nó chỉ đáng bị phỉ nhổ xuống mương. thậm chí dìm xuống dưới giếng sâu không đáy cũng chẳng thể nào rửa hết bụi trần. là lớp tro trấu sẽ bám mãi vào danh tiếng gia đình đã cất công gầy dựng bao nhiêu năm nay.

những điều ấy, tôi đã nghe không sót một lời nào kể từ ngày em đi.

họ bêu rếu em như một loại bệnh dịch, họ sợ tôi sẽ bị lây nhiễm rồi chết tức tưởi dưới miệng lưỡi người đời.

thế nhưng họ không biết rằng, kể từ ngày cái tên trịnh trí huân không còn tồn tại trong thế giới của tôi. những phiên chợ huyện cũng đã bớt nhộn nhịp hơn hẳn, mùi mít nơi sân sau cũng không còn lưu luyến đến thế. kể những câu thơ tình của xuân quỳnh cũng chỉ là tiếng đọc thiếu nhịp điệu từ căn nhà sát vách.

mọi thứ trống trải như một mùa xuân không có pháo tết, khiến tâm hồn tôi nứt nẻ vì nhớ nhung.

- anh nhân, mong anh đừng đau buồn quá.

cô dâu vẫn mặc nguyên trên người chiếc áo dài đỏ, trên những đầu ngón tay xinh đẹp li ti vài giọt nước mắt.

thành thật mà nói, lan cũng chẳng thể hiểu vì sao bản thân lại bật khóc.

cô rõ ràng không phải người trong cuộc, điều duy nhất cô được chứng kiến chỉ là ánh mắt si mê mà người cô đã hẹn thề yêu thương nhau đến đầu bạc răng long nhìn người kia.

một người mà thậm chí còn không được gọi bằng cái tên cha sinh mẹ đẻ. cái tên mà cả cái xóm này gọi nó chỉ là "hầu".

là thằng hầu của nhà ông bà chủ tiệm may họ kiên phía mặt đường lớn mới được nhà nước sửa sang đàng hoàng.

- em đi ra ngoài đi, tôi có chuyện cần nói với huân.

vẫn là câu nói quen thuộc đó, giống hệt cái cách tôi đã nói với lan vào ngày từ thành phố trở về. để rồi nhìn thấy em đang nhóm lửa ở trong bếp, mùi cháy khét cùng tàn tro bay lên khắp gian nhà phụ.

trịnh trí huân của tôi đứng đó, một tay đưa lên che mũi, tay còn lại thành thạo cầm đũa lật lại con cá kho vàng màu nghệ trong nồi đất. sau hai năm không gặp, em cao lớn hơn thấy rõ, trổ mã như bức tượng đồng tôi từng được thấy trong khuôn viên trường đại học.

cảm tưởng nếu tôi lao vào lòng em ngay lúc đó, có lẽ tôi sẽ được vòng tay ấy ôm chặt vào lòng. cảm nhận hơi ấm đã lâu chưa có cơ hội tiếp xúc, thủ thỉ cho em nghe những đắng cay tôi đã gặp phải trong suốt hai năm tự lập trên hà nội.

thế mà giờ đây, huân lại nhỏ bé đến mức, một vòng tay tôi cũng có thể ôm trọn em vào lòng.

huân của tôi, tuổi xuân của tôi, tình yêu của tôi.

em đã mang tất cả đi cùng em xuống nơi hoàng tuyền phủ đầy bỉ ngạn đỏ. không biết giờ này em đã đến gặp mạnh bà hay chưa? đã quên đi một người vẫn còn nhớ nhung em đêm ngày như tôi hay không.

chỉ là tôi muốn được thấy em, dù là lúc non dại hay khi thiếu thời. tôi đều muốn được gọi tên em lần nữa.

nơi dấu chân em đi qua, tôi mong em sẽ nhìn thấy tôi nơi dòng sông yên ắng, nơi mặt nước chỉ còn lại ánh trăng. tôi cũng ước rằng mình sẽ được đi theo bước chân em, dọc theo con đường được trang hoàng trong sắc đỏ của bỉ ngạn.

vì đường em đi mang dấu vết luân hồi, còn nơi tôi ngồi vẫn còn bóng dáng em.

khi mở mắt dậy vào ngày hôm sau, tôi thấy hai hốc mắt mình vẫn còn vương lại ký ức từ đêm hôm qua.

trong vòng tay tôi vẫn là nơi em đang yên nghỉ, như thể tôi đã được ôm em trong lòng mà chìm vào giấc ngủ say.

theo lời của lan, em tìm đường về bên tôi thông qua một vị sư đang tu tập ở ngôi chùa làng bên. giữa những đồng ruộng vừa đang đến mùa thu hoạch, nằm ngay giữa một vườn cây ăn trái sum suê.

ngày tôi đến trước cửa chùa là một ngày đầu thu, việc học trên hà nội chưa đến ngày bắt đầu nên tôi cũng có chút thời gian để tìm đến đây sau nhiều nỗi trăn trở.

trên đường đi ngang qua con đường đất từ thôn đàng sang thôn hậu, tôi nghe thấy tiếng chim hót líu lo bên tai, tiếng bà con gọi nhau ra ruộng buổi sáng sớm. tựa như tôi của những ngày thơ bé được cùng em bông đùa trên con đường vắt ngang thửa ruộng nhà ông địa chủ. em đi đằng trước, tôi theo phía sau, nhịp chân sáo nhanh nhẹn lướt qua từng khung cảnh quen thuộc.

giờ đây, em cũng đang đi phía trước tôi, chỉ là không còn tiếng ríu rít nói cười như ngày xưa nữa.

08.
vị thầy chùa với gương mặt phúc hậu chào hỏi tôi như thể vừa gặp một người bạn đã lâu không gặp mặt.

người ấy đón tiếp tôi rất nhiệt tình, không ngại những vết bùn đang dính trên người tôi mà mời tôi vào bên trong gian phòng nghỉ của các sư. bên ngoài, nhang khói vẫn bốc lên nghi ngút, những bà mẹ dắt tay con cái vào chùa để cầu bình an, mong cho cuộc đời hanh thông, thuận lợi. mọi người nói cười rôm rả, ai cũng tỏ lòng thành trước sự thiêng liêng của chốn chùa chiền khuất sâu trong vườn cây ươm trái.

quả nhiên là không lạ gì khi em chọn nơi đây để gửi gắm những ngày tháng cuối đời của mình. không phải ở bên tôi, cũng chẳng phải ở lại nơi đã cho em một chỗ ở với tư cách thằng hầu. ở đây, em chỉ đơn thuần là trịnh trí huân, một người mang trong mình tâm hồn thuần khiết cùng một tình yêu không nhiễm bụi trần.

- mời thí chủ ngồi, thí chủ cứ gọi tôi là thôi huyền tuấn là được rồi.

vị sư trẻ rót cho tôi một ly chè nóng. trên miệng cốc vẫn còn nguyên hương thơm từ lá chè xanh đặc trưng. hơi nóng bốc lên, chậm rãi phủ kín cặp mặt kính của tôi bằng một tầng hơi nước mỏng. khiến cho tầm nhìn của tôi trở nên nhập nhòe, đến cả gương mặt của người trước mặt cũng khó có thể hình dung.

tôi nhấp một ngụm trà, thong thả nhìn ra bên ngoài, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo những vị sư khác đang quét lá dọn sân. khiến cho tâm trí tôi bỗng lạc về những ngày còn em, khi huân cũng sẽ đứng bên ngoài khoảng sân rộng. vừa quét tước sân vườn, vừa ngân nga bài hát em nghe chữ được chữ mất qua chiếc ra-đi-ô cũ của bố tối.

- ở đây còn một chút kỷ vật của cậu huân chưa có người tới nhận.

- không biết thí chủ có muốn giữ lấy chút tâm tư này của cậu ấy không?

phía trên khung bàn được làm bằng gỗ là một lớp kính mỏng, bên dưới có kẹp một số bức thư được gửi đến cho nhà chùa. một trong số đó, tôi có thể nhận ra được nét chữ ngả nghiêng của người tôi thương.

em gửi rất nhiều lời tốt đẹp đến những người đã chăm sóc mình trong những ngày em tá túc ở đây. khen cảnh quan nơi đây thật thanh bình khiến cho tâm hồn em bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường. em viết rất nhiều, kín cả một tờ giấy nhỏ, các chữ cứ chen chúc nhau chẳng ngay hàng thẳng lối.

vậy mà chỉ cần nhìn đến đây thôi, cũng đủ khiến nước mắt tôi ứa ra như cơn mưa giông không báo trước.

bởi vì em của tôi sao mà đơn thuần quá.

em yêu mọi thứ thuộc về nhân gian này, vậy mà nhân gian này lại chẳng nhẹ nhàng với em chút này. thế này thì làm sao tôi nỡ để em đi khám phá thế giới còn chưa từng được biết đến kia một mình đây.

- mong thí chủ sẽ giữ gìn nó.

huyền tuấn đặt lên bàn một quyển vở đã phai màu bìa, bên trong là phần gáy vở đã long ra một nửa. phần ghi tên còn ghi ba chữ trịnh trí huân rất rõ ràng, nhìn vào là biết chủ nhân của nó là ai.

tôi thấy bàn tay mình run rẩy khi đưa tay ra chạm khẽ vào cái tên phía bên trên tờ giấy.

ba chữ, một cái tên, cả một đời vương vấn.

những khớp ngón tay tôi dường như trở nên tê cứng khi mở từng trang của quyển vở ấy ra. đối mặt với những trang nhật ký được lấp đầy bởi tên gọi của chính mình, tôi lại như một kẻ phiêu lãng, chẳng thể tập trung nổi.

giờ đây, ngay cả khi không bị khói từ cốc nước che mờ đi tầm nhìn, tôi vẫn không thể nhìn thấy rõ từng hàng chữ đã nhoè đi trên trang giấy đã hoen vệt ố vàng.

không biết là do nước mắt tôi đã lại một lần nữa ngập nước, hay là do nước mắt đã rơi xuống trang giấy từ lúc nào.

dưới giọt nước mắt vo tròn như viên bi trên sàn đất thuở ấu thơ là dòng chữ "thương anh, kiên cơ nhân" vẫn còn đang viết dở.

09.
tôi cùng lan rời khỏi phố huyện, men theo con đường gạch ngoằn ngoèo lên hà nội. xe ngựa lắc lư qua những hàng cây đã vàng lá, hương hoa sữa thoảng trong gió heo may khiến phố phường thêm nồng nàn mà buồn bã. những dãy phố cổ vẫn sáng rực ánh đèn dầu treo trước hiên, mùi bún chả quện cùng khói than bốc lên từ vỉa hè. giữa nhộn nhịp ấy, lòng tôi lại nặng như đá, bởi từng nhịp bánh xe lăn qua đều đưa tôi gần hơn đến đoạn cuối của một kiếp người.

chúng tôi đi về phía sông hồng. con sông mùa thu đỏ phù sa, gió hun hút thổi, sóng lăn tăn như ngàn vết thương chưa bao giờ lành. lan lặng lẽ theo tôi xuống con thuyền nhỏ, bàn tay cô run run nắm lấy tay áo tôi, giọng nói mang theo chút âm mũi nghẹn đắng.

- anh nhân, anh có chắc là muốn đi một mình không?

tôi lắc đầu, gỡ nhẹ bàn tay ấy ra. ánh mắt lan rưng rưng, nhưng tôi biết, trong khoảnh khắc này, tôi chỉ muốn được ở riêng với huân. bởi phút đoàn tụ sau cùng, tôi không muốn có bóng dáng một người thứ ba, dẫu người ấy có là người hiền lành và cảm thông đến tận cùng.

con thuyền trôi dần vào giữa sông. trên tay tôi, hũ tro cốt khẽ rung lên theo từng đợt sóng. tôi mở nắp, những hạt tro mịn tản ra theo gió, bay lẫn trong sương thu, rồi lả tả rơi xuống dòng sông rộng.

tôi giơ tay hứng lấy chút sương tàn, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt nước vốn tĩnh lặng như chưa từng thấy tình yêu nhân thế mà động lòng.

ở phía xa xăm, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của lan từ phía sau. thế mà khi ấy tôi chỉ còn biết ngửa mặt nhìn trời, để đón nhận cảm giác nhẹ bẫng từ tận trong tâm hồn đã không còn lưu luyến chốn trần thế xô bồ.

tôi để thân thể ngả về phía trước, lao xuống giữa làn nước sâu thẳm không thấy đáy. mặc cho hơi lạnh cắt da, mặc cho bóng tối đang nuốt chửng mình trong chính sự tuyệt vọng chia đôi.

trong khoảng không mịt mờ ấy, tôi tưởng như  mình đã thấy huân đứng ở đó, giữa một cánh đồng bỉ ngạn đỏ thẫm, mỉm cười chờ tôi.

đến cuối cùng thì câu chuyện này chỉ còn là thả tàn dư nhân gian xuống đáy sông, mong hồng hà sẽ rửa trôi dấu vết của một kiếp người.

phù sa ôm lấy tro bụi, nước chảy cuồn cuộn như nuốt trọn cả khổ đau lẫn thương nhớ chìm xuống đáy sông.

10.
trên bờ cát, lan đứng lặng như một bóng cây đơn độc giữa triền sông lộng gió. con thuyền xa dần, chỉ còn lại một chấm nhỏ lay lắt trên mặt nước đỏ phù sa, rồi cũng biến mất trong sóng bạc đầu. nơi cuối tầm mắt, bóng người gieo mình xuống như cánh chim gãy cánh, rơi vào lòng sông mênh mang. gió sông hồng hun hút thổi, hất tung mái tóc rối bời, kéo tà áo mỏng của cô bay dập dờn như muốn lao xuống theo người vừa khuất. không gian lặng im, chỉ còn tiếng nước vỗ bờ hòa lẫn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng mà chẳng thể thoát thành lời.

bàn tay cô siết chặt một phong bì cũ kỹ, giấy nhàu nát, loang lổ màu vàng của nắng.

phía trên mặt phong thư chỉ còn ba chữ được viết đi viết lại nhiều lần tại cùng một chỗ.

ba chữ ấy là trịnh cơ nhân.

trịnh trong trịnh trí huân, trịnh cơ nhân có nghĩa là người của trịnh trí huân.

dấu mực đã sớm bị nước mắt xoá nhoè, chữ nghĩa xiêu vẹo mang theo nét run rẩy như bàn tay người viết trong giây phút cuối cùng.

cô mở ra, từng dòng chữ phản chiếu trong đáy mắt đã sớm tan vỡ thành những vì sao trời long lanh trên bầu trời đêm.

nước mắt lan rơi xuống thấm ướt giấy, hòa cùng mùi phù sa ngai ngái từ sông thổi vào. mỗi chữ là một vết dao, mỗi câu là một nhát cắt không liền miệng.

đọc đến dòng cuối, cô khép thư lại, bàn tay run run châm lửa. ngọn lửa bập bùng trong gió, vàng như ký ức tàn úa. từng chữ, từng câu, từng nỗi đau bị nuốt chửng, hóa thành tro bụi.

cô thả mảnh tro ấy xuống mép sông, nhìn nó bập bềnh trên sóng, sáng rực một lần cuối trước khi chìm vào đáy nước. tro bay lên, tan rã trong gió, rồi rơi xuống hòa cùng dòng phù sa mãi chẳng bao giờ chảy ngược.

ánh trăng vỡ vụn trên mặt nước, loang loáng như một tấm khăn liệm trải dài. sông hồng vẫn cuộn chảy, gió heo may vẫn réo rắt, còn trên bờ chỉ còn một người đàn bà trẻ tuổi lặng lẽ khóc. nước mắt cô rơi xuống cát, loang thành vệt tối, như để lại dấu chứng của nỗi đau mà không ngọn gió nào có thể cuốn đi. trong tiếng sông dội vào ghềnh đá, cô nghe như vang vọng bước chân của một người vừa rời bỏ nhân gian. tiếng gió vang lên như thể trời đất này cũng cúi đầu tiễn đưa hai linh hồn yêu nhau khỏi chốn trần gian loạn lạc.

từ trịnh cơ nhân.

gửi đến lan,

tôi nợ em một đời chân thành, nhưng không thể trả. ngày chúng ta thành vợ chồng, tôi biết mình đã phụ bạc em, bởi trái tim tôi không bao giờ còn chỗ cho một ai khác. tôi đã cố thử, đã muốn tin rằng mình có thể mở lòng, nhưng càng cố lại càng thấy lòng mình khép chặt hơn. tình yêu trong tôi, từ lúc còn thơ dại đến khi đã trưởng thành, chỉ thuộc về một người duy nhất tên là trịnh trí huân mà thôi

em đã dịu dàng, em đã cố gắng, em đã cho tôi cả niềm tin của tuổi trẻ, nhưng tôi lại trao trái tim cho người mà xã hội này không bao giờ dung thứ. tôi biết, từ nay em sẽ phải chịu lời ra tiếng vào, sẽ phải gánh lấy nỗi đau không thuộc về mình. xin em tha thứ cho một kẻ phụ bạc như tôi. tôi đã chọn theo huân xuống dòng nước này, vì không muốn để em ấy phải đi qua hoàng tuyền một mình, không muốn bỉ ngạn đỏ chỉ có thể đơn độc ngắm nhìn mà không có người bầu bạn.

hãy đốt bức thư này đi, để nó tan cùng tro bụi, để không còn dấu vết nào của tôi vướng lại chốn nhân gian này.

cảm ơn vì đã đưa huân về bên tôi, tôi và huân muôn kiếp nhớ ơn em.

từ,
trịnh cơ nhân.

completed.
september 11, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co