Truyen3h.Co

★~𝐯𝐢𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐬𝐞; chớm lửa | thức giấc

01. Jeong Jihoon (1)

takasunemiika

Từ khi còn bé, tôi đã thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ.

Không như những đứa trẻ khác, tôi không có quá nhiều hứng thú với siêu nhân, hay chiến binh, hay những trò chơi nhập vai cùng bạn bè. Một phần cũng là vì không có quá nhiều bạn đồng trang lứa ở quanh đây, nên việc tôi thích làm nhất khi bé là đọc sách.

Phải, là đọc sách.

Là một đứa trẻ có hơi nghịch ngợm ở nhà, nghịch ngợm cỡ suýt đốt cháy rèm cửa thì trông bố mẹ tôi không có lòng tin lắm vào việc dẫn dắt được tôi đến vùng đất diệu kỳ của những con chữ.

Thế mà lại thành công. Tôi mê mẩn, chìm đắm vào thứ ngôn từ nhiệm màu mà một đứa trẻ bốn năm tuổi chẳng thể nào giải nghĩa được hết. Tôi đọc mọi thứ có thể đọc, miễn là nó có nhiều chữ. Tôi đọc báo về chủ đề kinh tế, về pháp luật, đọc sách giáo khoa của anh trai khi anh ấy đang nằm dài trên bàn vì chẳng muốn học bài. Đôi lúc tôi sẽ đọc cuốn tử vi của bố (rồi lại bị giật lại vì "đây không phải thứ trẻ em nên đọc"), hay tôi sẽ ngấu nghiến đống tiểu thuyết giấu ở nơi sâu nhất của ngăn bàn anh trai mình.

Tôi không hiểu tại sao một người luôn tỏ ra đàn ông như anh tôi lại đọc tiểu thuyết ("tiểu thuyết chỉ dành cho bọn con gái", trích lời người anh đáng mến của tôi), tôi cũng không hiểu vì sao tiểu thuyết là câu chuyện dành cho hai người yêu nhau, vì sao nhân vật trong tiểu thuyết lại luôn muốn quay trở về quá khứ, vì sao trang bìa cuối sách của anh lại có vết mực nhỏ vội vã viết tên một người nào đó mà tôi hỏi mãi anh chẳng trả lời.

Anh ấy không trả lời tôi vì sao con người yêu nhau rồi lại phải xa nhau. Anh bảo khi nào lớn tôi sẽ hiểu. Cũng đúng, vì rõ ràng là lúc ấy tôi không hiểu.

Nhưng dù không hiểu gì hết thì tôi vẫn thấy rất vui. Niềm vui của kẻ mê mẩn những con chữ như tôi chỉ đơn giản là được trùm chăn đọc sách thôi.

(Và bằng may mắn diệu kỳ nào đó thì trộm vía đến giờ tôi vẫn chưa bị cận thị.)

Nhìn lại tôi của khi ấy, trông sẽ như một kẻ lập dị, như thành phần tách mình khỏi xã hội, khi suốt ngày ngồi trên cái ghế có hình thù kỳ dị vì được bố tôi cưa ra và đánh bóng từ một cái cây kỳ dị, lâu lâu hướng mắt về đám bạn đang chơi ngoài cổng rồi lại cắm mặt vào sách. Nói như thể không hẳn là tôi không chơi với ai - tất nhiên đôi khi tôi vẫn tham gia vào những trò ấy, nhưng tôi không thật sự tận hưởng việc đi chơi mỗi ngày. Những ký tự nhảy múa kia cám dỗ tôi hơn.

Rồi tôi bắt đầu có những giấc mơ. Kỳ lạ.

Tôi lúc năm tuổi hình như còn không biết là mình mơ. Chìm vào giấc ngủ không lâu thì tôi bỗng dưng xuất hiện ở Wonderland (mãi đến sau này có máy tính để tra cứu rồi thì tôi mới biết nó gọi là Wonderland). Tôi hoang mang thấy rõ vì dù đọc nhiều nhưng tôi chưa từng nhớ là mình đã đọc cuốn sách nào về mấy xử sở thần tiên diệu kỳ chứ đừng nói là nhận biết nơi này là nơi nào, trông mấy cái vật thể bay giống tách uống trà của bố tôi lượn qua lượn lại loạn hết cả lên mà tôi hoa mắt.

Tôi oà khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem. Rồi từ đâu lại có thêm một con thỏ xuất hiện trước mặt tôi.

Một con thỏ có chóp mũi hồng hồng như trái đào.

Thỏ ta xưng tên là Peach. Hoá ra thật sự là một trái đào.

Chú thỏ tinh nghịch cứ nhảy tới nhảy lui quanh chân tôi, rồi còn biết nói tiếng người nữa, rõ ràng cuốn bách khoa toàn thư dành cho trẻ em bố mua về cho tôi đọc không hề đề cập đến chuyện thỏ biết nói tiếng người!

Nó bảo rằng sẽ dẫn tôi thoát khỏi nơi này. Nó cũng giống như tôi, đều có kiểu giọng trẻ con non nớt, thế nhưng tiếng nó cứ lảnh lót lảnh lót, giọng con trai mà nghe như tiếng chim hót, nghe cứ bị buồn cười. tôi cũng không giấu giếm gì mà nói hết suy nghĩ của mình ra, thỏ ta phồng mang trợn má, nhảy đùng đùng thật nhanh, báo hại tôi phải chạy mệt bở hơi tai mới đuổi theo được.

Cuối cùng con thỏ này lại dắt tôi đến bên một bờ sông. Tôi không còn nhớ kỹ con sông ấy trông ra sao nhưng có lẽ là cảnh vật rất đẹp, nước cũng rất trong. Thỏ ta nhảy ùm xuống nước một phát, trong khi tôi đang hốt hoảng vì hình như thỏ không thích nước? Thì ào một cái thỏ ta lại nhảy lên, à không, là một cậu nhóc vọt lên bờ.

"Cậu cậu cậu cậu cậu… con thỏ kia đâu rồi?"

"Con thỏ? Thỏ nào? Là tui đó."

Một người theo chủ nghĩa khoa học (dù hay thích đọc lén sách tử vi) như tôi không thể chấp nhận được sự thật này, trông mặt tôi phản chiếu dưới nước rõ là trợn trừng không tin nổi.

Còn cậu nhóc kia thì cứ khua tay múa chân.

"Cậu cứ thử nhảy xuống đi, sẽ biến thành động vật nhỏ đó, dễ thương lắm. Tui không biết lối nào ra ngoài, nhưng nếu tui biến về hình dạng người ở dòng sông này thì tầm nửa tiếng sau tui sẽ tỉnh giấc á."

Nghe hơi khó tin, nhưng cậu ta đã nói vậy rồi thì cứ thử thôi nhỉ? Lúc nãy cậu ta cũng nhảy lên được mà?

Nhưng mà tôi không biết bơi.

Nhưng mà cậu ta đã làm được kìa, đỉnh cực kỳ, không lẽ mình không làm được?

Không làm được thật. Tôi nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống nước, rồi hụt chân. Chới với. Hoảng loạn. Thiếu dưỡng khí.

Rồi tôi bật dậy khỏi giấc mơ và gào khóc, khóc to đến mức mẹ tôi hoảng hốt lao vào phòng vì tưởng tôi ngã khỏi giường, khóc đến mức sưng mắt cả ngày hôm sau không có chút thiết tha gì đến sách vở.

Tôi sẽ không bao giờ tin yêu ma quỷ quái trong mộng nữa đâu.

-

Không phải lúc nào tôi cũng mơ thấy cậu ấy, à không, phải gọi là anh ấy. Anh Thỏ lớn hơn tôi hai tuổi, trông anh ấy hồi nào cũng lúc la lúc lắc buồn cười hết chỗ nói. Anh ấy không hay nói nhiều, chỉ thích cười và nghe tôi kể chuyện về những cuốn sách mà tôi đã đọc được thôi. Thỏ bắt tôi phải gọi đúng tên, cơ mà dù đã cố gắng dùi mài kinh sử nhưng khả năng tiếng Anh của tôi cứ mãi không khá lên được, nên tôi đã đánh trống lảng bằng một cái tên khác. Gọi là Thỏ cũng hay mà, trắng trắng tròn tròn hồng hồng lại còn nghe rất dễ thương, không phải sao?

Không phải lúc nào cũng là tôi nói Thỏ nghe. Ngược lại, càng lớn dần thì hai chúng tôi lại có nhiều chủ đề khác nhau để tâm sự, những ưu phiền của anh Thỏ cũng ngày một tăng lên. Anh Thỏ của năm cấp hai đã lớn hơn nhiều, anh học giỏi lại còn là môt đứa con ngoan vì thế trông anh có hơi áp lực. Dù thế thì chúng tôi hồi đó đều rất ổn, ít nhất là tôi cảm thấy vậy. Chúng tôi không gặp nhau mỗi ngày, nhiều khi tôi bước vào giấc mơ mà không thấy anh, tôi có từng hỏi qua thì anh cũng nói là đã từng trải qua trường hợp như thế rồi mà không biết tại sao. Đôi khi chúng tôi gặp nhau sẽ không chỉ tâm sự mà anh còn giúp đỡ tôi với đống bài tập về nhà đáng ghét (tôi không thích học, tôi chỉ thích đọc thôi, rào trước nhé), rồi chúng tôi sẽ nói về trò chơi mà cả hai cùng mê mẩn.

Liên Minh Huyền Thoại.

Những năm cuối cấp hai, tôi cảm thấy mình thật sư không còn một chút xíu hứng thú nào cho việc mở mang tri thức cả. Tôi chơi game nhiều đến nỗi lên hạng vùn vụt, rồi tôi thương lượng với bố mẹ, cất đi đống sách, và dồn mọi tâm huyết vào rèn luyện kỹ năng với mục tiêu làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

Anh Thỏ là một trong những người tôi hay trao đổi nhiều về trò chơi này. Anh chơi game cũng giỏi như việc học của anh vậy, đôi lúc tôi thật sự ghen tị sao anh có thể cân bằng được hết tất cả mọi thứ. Dần dần tôi mới tự vỡ lẽ ra, anh cũng là con người, cũng biết mệt biết nản, nhưng anh cũng là kẻ cố chấp, muốn đạt được hết mọi mục tiêu của bản thân. Tôi thật sự ngưỡng mộ anh rất nhiều.

Đôi lúc tôi cũng lờ mờ nhận thấy anh khá là dựa dẫm cảm xúc vào tôi, mà tôi cũng không bài xích việc ấy quá. Con người mà, đôi lúc có một điểm tựa để nghỉ chân thì chúng ta mới tiến xa hơn được.

Theo thời gian lớn lên thì số lần chúng tôi còn được gặp nhau trong mơ cũng ít dần đi. Rồi một ngày, anh Thỏ không đến nữa.

Anh không xuất hiện trong mộng của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co