★~𝐯𝐢𝐞𝐫𝐦𝐢𝐬𝐬𝐞; chớm lửa | thức giấc
02. Choi Hyeonjoon (1)
Ngẫm lại thì từ lúc có chút nhận thức non nớt về thế giới cho tới tuổi trưởng thành, cuộc sống của tôi có một vòng lặp khá đơn giản, nhưng không nhàm chán lắm.
Đại khái là lúc bé tôi sẽ thường đi học thật chăm chỉ, về nhà cũng học hành thật chăm chỉ, tối đến thì chơi với Mèo. Lớn lên thêm một chút thì tôi biết đến trò chơi điện tử, thời gian biểu hằng ngày của tôi lại được ngoặc thêm một mục mà tôi đã "đàm phán" rất lâu với mẹ tôi mới đạt được, là chơi game một cách chăm chỉ sau giờ học, thế là một ngày cảm giác đã ngắn lại ngắn thêm.
Những năm cuối cấp ba, tôi trở thành một con người vô cùng bận rộn, một phần vì tôi cố gắng rèn giũa kỹ năng của mình để tìm kiếm cơ hội làm tuyển thủ chuyên nghiệp, mặt khác kỳ thi quan trọng cuối cấp đang đến gần, tôi cũng không muốn phụ kỳ vọng của mẹ đã chăm sóc và đốc thúc tôi học hành chăm chỉ đến bây giờ, nên tôi cảm thấy khá căng thẳng.
Mỗi khi đầu óc quá tải, tôi lại than thở với Mèo. Dù không phải ngày nào cũng nói chuyện nhưng tôi cảm thấy từ giây phút định mệnh gặp được nhau ấy, Mèo chính là người mà tôi có thể dốc bầu ruột gan giãi bày.
Nói hơi văn thơ quá, chứ thật ra là tôi chỉ muốn có người để tôi mè nheo thôi. Dù là em bé ngoan Choi Hyeonjoon hay đứa con trai ngoan Choi Hyeonjoon thì tôi cũng có lúc yếu đuối và muốn dựa dẫm vào người khác mà.
Mèo là biệt danh tôi đặt cho em ấy, cậu bé tôi gặp trong giấc mơ. Thật ra cũng đã lâu rồi nên tôi không nhớ rõ ràng khuôn mặt em nữa, nhưng em có nụ cười rất dễ thương, có cả cặp răng nanh như nanh mèo, đó cũng là nguồn gốc ra đời của cái tên riêng tôi dành cho em (dù em xù lông phản đối một cách dễ thương rằng mình không dễ thương mà là rất ngầu), cười lên đáng yêu lại trông vui vui như một chú mèo láu cá.
Chú mèo láu cá của tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy Mèo, khi ấy em hãy còn nhỏ xíu. Mèo cứ lúc la lúc lắc, ngó nghiêng khắp nơi ở Wonderland mà chẳng dám cất bước đi đâu, mới đầu thì còn dũng cảm mà tìm cách thoát, chứ được một lúc lại oà khóc liền, làm tôi đang lén nhìn cũng hoảng hồn ra dỗ dành. Mèo ngây thơ nhưng cũng tỏ ra trải đời lắm, trông rất là mọt sách (thế mà vẫn bị tôi lừa khóc tiếp). Tôi thật sự đã nghĩ em ấy là phần thưởng mà cô tiên dành cho mình vì đã làm một em bé ngoan suốt cả ngày, để rồi đêm đêm sẽ được thưởng cho một người bạn bé ngoan để nô đùa cùng nhau, vì tỉnh giấc, tôi không có bạn.
Tôi không có ai để kết bạn, mà tôi cũng không thích kết bạn với ai.
Là một đứa trẻ có hơi chậm nói, lại còn chuyển trường mẫu giáo khi chưa kịp làm quen môi trường là một điều hơi quá tải cảm xúc đối với tôi. Trường mới có nhiều học sinh hơn và tất nhiên khả năng có một người chịu kết bạn với tôi có lẽ cũng sẽ cao lên, nhưng vì tôi đến vào cuối năm lớp mầm, khi họ đã quen thân hết với nhau nên dù vô tình hay cố ý tôi cũng là một nhân tố hơi "lẻ loi" trong lớp. Sau này lớn lên, tôi mới hiểu rằng, không phải họ có ác ý, chỉ là những đứa trẻ khi đó cũng không muốn dành quá nhiều thời gian để làm quen với người lạ.
Mèo thì có.
Dù luôn trông rất miễn cưỡng, Mèo luôn là người sẽ lắng nghe những lúc tôi mở lòng trò chuyện. Có lẽ vì không biết Mèo từ đâu đến, hoặc do mãi đinh ninh Mèo chỉ là một thực thể trong mơ, tôi không hề cảm thấy ngại ngùng vào lần đầu tiên gặp Mèo, thậm chí còn bày trò trêu ghẹo em. Khoảnh khắc Mèo nhảy xuống khỏi Sông Sự Sống, tôi thật sự đã bật cười to thành tiếng trên bờ. Dù có lẽ cô tiên trông thấy tôi cười to quá nên đã để tôi chờ thật lâu mới dắt Mèo quay lại chơi, nhưng tôi cảm thấy, Mèo đúng là người bạn tuyệt vời nhất trần đời.
Tôi và Mèo không chia sẻ tên cho nhau. Hồi đó tôi mới học lỏm được vài từ tiếng Anh, cảm thấy "quả đào" phát âm rất dễ thương (y như tôi vậy), nên tôi đã bảo Mèo hãy gọi tôi là Peach. Rồi Mèo lại bi bô thành anh Pi chư anh Pi chư. Tôi cảm thấy Mèo cố ý làm thế, vì khi lớn lên dù Mèo đã gọi tôi là Thỏ thì khi muốn trêu tức tôi, em ấy vẫn nhại "Pi chư Pi chư Pi chư".
Thật sự nghe không khác gì gọi lợn cả. Ghét Mèo vô cùng!
Chúng tôi trò chuyện với nhau về nhiều thứ, có khi tôi sẽ giúp em ấy học (dù em ấy không tình nguyện lắm) rồi lại bàn về game, về ước vọng của mỗi người. Tôi lúc ấy mê mẩn Liên Minh Huyền Thoại, tôi muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng cứ mãi lưỡng lự giữa việc theo đuổi ước mơ làm tuyển thủ và việc thi Đại học; tôi vừa không muốn mẹ thất vọng, vừa không muốn chính mình phải thất vọng vì không theo đuổi ước mơ đến cùng. Mèo cũng là một người chơi Liên Minh rất giỏi, chúng tôi có thể trò chuyện về những trận đấu, về lối di chuyển, cách lên đồ khác nhau. Mỗi khi nhắc đến bốn chữ "tuyển thủ chuyên nghiệp", ánh mắt của tôi và Mèo phản chiếu dưới dòng Sông Sự Sống đều lấp lánh ánh sao.
Mèo đã được gia đình đồng ý cho theo đuổi con đường làm tuyển thủ, còn tôi thì vẫn đang giằng co nơi ngã ba đường. Tôi thật sự ngưỡng mộ Mèo rất nhiều vì dám nói lên ước vọng của chính mình, cũng như có chút xíu ghen tị vì gia đình Mèo dễ dàng ủng hộ em ấy như vậy.
Rồi một ngày nọ, sau nhiều năm gặp gỡ nhau, tôi không thấy Mèo nữa.
Tôi cũng không còn mơ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co