Truyen3h.Co

Chốn bình yên

Hơi thở

Quan_an_nhi_nho

Buổi sáng hôm đó bắt đầu giống hệt mọi ngày, đến mức Sanghyeok không hề nhận ra nó khác biệt ở chỗ nào.

Ánh sáng len qua khe cửa sổ hẹp của căn phòng trọ, rơi xuống sàn nhà loang lổ những mảng vàng nhạt. Không khí vẫn còn vương mùi thuốc và mùi gỗ cũ, thứ mùi quen thuộc đến mức Sanghyeok chỉ cần hít vào là biết mình đang ở nhà. Anh mở mắt khi chuông báo thức vừa kịp reo, tắt nó ngay để không làm em tỉnh giấc.

Wangho vẫn ngủ.

Em cuộn người trong chăn, thân hình gầy đi rất nhiều so với trước. Lồng ngực phập phồng nhẹ đến mức Sanghyeok phải nhìn kỹ mới chắc chắn em đang thở. Anh nằm nghiêng, nhìn em thêm một lúc lâu, trong lòng dâng lên cảm giác vừa dịu dàng vừa bất an quen thuộc. Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên anh làm không phải là kiểm tra giờ giấc hay công việc, mà là xác nhận rằng người trong lòng mình vẫn còn ở đó.

Anh nhẹ nhàng rời giường.

Sàn nhà lạnh, nhưng anh không mang dép, vì sợ tiếng động đánh thức em. Trong bếp, Sanghyeok bật đèn nhỏ. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên những vật dụng cũ kỹ: cái nồi sứt miệng, chiếc thớt gỗ đã xước nhiều vết, cái bếp ga cũ kêu lách tách khi bật lửa.

Anh bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Cháo được nấu loãng hơn mọi ngày vì hôm qua em than cổ họng khó chịu. Trứng hấp chín vừa, không quá mặn. Anh đứng đó, khuấy nồi cháo, ánh mắt trống rỗng, trong đầu lặp đi lặp lại danh sách những việc cần làm hôm nay — như thể nếu bám chặt vào sự quen thuộc ấy, anh sẽ không để bản thân trượt vào nỗi lo vô hình đang rình rập.

Khi bày thức ăn ra bàn, anh còn cẩn thận đặt thìa ở vị trí Wangho dễ với nhất. Một thói quen rất nhỏ, nhưng anh làm mỗi ngày.

Trước khi đi, Sanghyeok quay lại phòng ngủ.

Anh cúi xuống, hôn rất nhẹ lên trán Wangho. Da em hơi nóng, nhưng không quá. Anh đưa tay vuốt tóc em, những sợi tóc đã mỏng đi rất nhiều. Tim anh khẽ thắt lại.

"Anh đi đây."
Anh nói rất khẽ, dù biết em không nghe thấy.

Anh đứng đó thêm vài giây, ánh mắt lưu luyến, rồi mới rời đi. Cánh cửa khép lại, rất nhẹ.

Không có điềm báo.
Không có linh cảm rõ rệt.
Chỉ là một buổi sáng bình thường.

Cuộc họp với các cổ đông diễn ra trong căn phòng rộng, trần cao, ánh đèn trắng lạnh lẽo. Sanghyeok ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, trả lời từng câu hỏi với giọng điềm tĩnh. Những con số chạy qua đầu anh, những biểu đồ hiện lên trên màn hình lớn. Anh biết mình đang làm đúng vai trò của mình — người quản lý trẻ, nghiêm túc, có trách nhiệm.

Chỉ là... trong lòng anh luôn có một sợi dây vô hình kéo căng.

Thỉnh thoảng, giữa những lời bàn luận về lợi nhuận và chiến lược, hình ảnh Wangho nằm trên giường lại hiện lên trong đầu anh. Mỗi lần như vậy, ngực anh lại thắt nhẹ, như bị ai đó dùng ngón tay ấn vào một điểm rất sâu.

"Về sớm một chút." — anh nghĩ.

Cuối cùng, cuộc họp cũng kết thúc.

Sanghyeok trở về phòng làm việc, đóng cửa lại, cả người thả lỏng xuống sofa. Mệt mỏi ập đến như sóng vỡ bờ. Anh nhắm mắt vài giây, hít một hơi dài, rồi theo thói quen, với tay mở ứng dụng camera trong nhà.

Hình ảnh đầu tiên hiện lên là bàn ăn.

Bữa sáng vẫn còn nguyên.

Sanghyeok mở to mắt.

Tim anh đập mạnh hơn một nhịp.

"Chắc em ấy ngủ quên."
Anh tự trấn an, nhưng ngón tay đã nhanh chóng chuyển sang camera phòng ngủ.

Wangho nằm trên giường, không nhúc nhích.

Tư thế không đổi.

Chăn vẫn phủ nguyên như lúc anh rời đi.

Không có bất kỳ chuyển động nào.

Khoảnh khắc đó, cảm giác bất an không còn là một thoáng mơ hồ nữa. Nó dâng lên rất nhanh, rất lạnh, lan từ ngực xuống bụng, khiến tay anh run lên.

Sanghyeok bật dậy.

Anh bước nhanh ra ngoài, không kịp suy nghĩ, mượn ngay điện thoại của Minhyeong. Khi nghe tiếng chuông đổ, tim anh đập mạnh đến mức tai ù đi.

Chuông reo.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên liên hồi, âm thanh nhỏ bé nhưng trong tai Sanghyeok lại vang lên chói tai đến đáng sợ.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình camera, cả người cứng đờ. Trong đầu anh vang lên hàng trăm suy nghĩ hỗn loạn, nhưng không cái nào hoàn chỉnh.

"Làm ơn... nhúc nhích đi."
"Chỉ cần cựa mình thôi cũng được."

Rồi cuối cùng, trên giường cũng có động tĩnh.

Wangho cựa mình rất khẽ, như thể chỉ cần động một chút thôi cũng đã tiêu tốn hết sức lực. Cánh tay gầy yếu vươn ra, mò mẫm trong không khí. Em chạm được vào điện thoại, nhưng không giữ nổi. Chiếc máy rơi xuống sàn, phát ra tiếng va chạm nặng nề.

Sanghyeok nín thở.

Trước khi đầu hoàn toàn nghiêng sang một bên, môi em mấp máy.

Dù không nghe được tiếng, nhưng Sanghyeok biết rất rõ em đang gọi ai.

Khoảnh khắc ấy, thế giới của anh sụp xuống.

Anh không nhớ mình đã nói gì với Minhyeong. Chỉ nhớ bản thân chạy ra ngoài, tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập đến mức đau phổi. Minhyeong giữ lấy anh, giọng trầm nhưng dứt khoát.

"Em đưa anh đi. Bình tĩnh lại."

Sanghyeok gật đầu, mắt không còn tiêu cự.

Trên đường về nhà, anh nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật trôi vụt qua mờ nhòe. Trong đầu anh chỉ có một hình ảnh duy nhất — Wangho nằm bất động trên giường.

Cánh cửa nhà bật mở. Sanghyeok lao vào phòng ngủ.

Wangho nằm đó, gương mặt trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt. Sanghyeok ôm em vào lòng, cơ thể em nhẹ đến mức khiến anh hoảng loạn. Anh áp tai vào ngực em, phải cố gắng lắm mới cảm nhận được hơi thở yếu ớt.

"Anh đây..."
Giọng anh run đến không thành tiếng.
"Anh về rồi..."

Xe lao đi trong im lặng nặng nề.

Bệnh viện hiện ra trước mắt, quen thuộc đến tàn nhẫn.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh: y tá, băng ca, bác sĩ. Wangho được đẩy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại, để lại Sanghyeok đứng ngẩn ngơ ngoài hành lang.

Âm thanh cánh cửa khép lại vang lên rất khẽ, nhưng trong đầu anh, nó ầm ầm như sét đánh.

Sanghyeok đứng đó vài giây, rồi từ từ ngồi xuống hàng ghế dài. Toàn thân anh như bị rút cạn sức lực. Hai tay đặt trên đầu gối, run rẩy không kiểm soát. Đôi mắt anh dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, không chớp.

Thời gian trôi chậm đến đáng sợ.

Mỗi giây đều dài như một đời người.

Anh bắt đầu nhớ lại rất nhiều thứ. Những buổi sáng Wangho gọi anh dậy. Những lần em cười rất khẽ khi anh lúng túng. Những lúc em tựa đầu vào vai anh, nói những điều rất nhỏ, rất bình thường.

Anh còn chưa kịp yêu em đủ lâu.

Minhyeong ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Sanghyeok. Bàn tay ấy vững vàng, nhưng anh vẫn thấy mình trống rỗng.

"Sẽ không sao đâu."
Giọng Minhyeong trầm thấp.
"Anh ấy không dễ dàng bỏ cuộc như vậy."

Sanghyeok cúi đầu.

Vai anh run lên.

Nước mắt rơi xuống.

Không ồn ào.
Không gào thét.

Nhưng từng giọt nặng nề đến mức làm đau cả lồng ngực.

Rồi cuối cùng, anh bật khóc.

Không phải vì được an ủi, mà vì anh biết — mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn.

Tiếng nấc vỡ vụn, hơi thở đứt quãng. Anh co người lại trên hàng ghế bệnh viện, như một đứa trẻ lạc đường. Hai tay anh bấu chặt vào áo mình, như thể nếu buông ra, anh sẽ tan rã.

"Anh... anh sợ lắm..."
Giọng anh vỡ ra, không thành câu.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ sợ đến thế. Chưa từng nghĩ chỉ một cánh cửa mỏng manh cũng có thể khiến anh bất lực đến vậy.

"Anh không chịu nổi nữa..."
"Nếu em ấy..."
Anh không nói tiếp được.

Minhyeong nhìn anh trai mình, lòng đau đến mức không thở nổi. Cậu nhớ lại những năm tháng hai anh em xa cách, những cuộc cãi vã, những lời chưa kịp nói ra. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày Sanghyeok ngồi đây, suy sụp như thế này, chỉ vì yêu một người quá sâu.

Cậu kéo Sanghyeok vào lòng.

"Không phải lỗi của anh."
Giọng cậu khàn đi.
"Anh đã làm tất cả những gì có thể rồi."

Nhưng Sanghyeok chỉ lắc đầu, nước mắt thấm ướt vai áo cậu.

"Anh từng nghĩ... chỉ cần cố gắng là đủ..."
"Anh tưởng... mình có thể bảo vệ em ấy..."
"Nhưng hóa ra... anh chẳng làm được gì cả..."

Anh ngẩng lên nhìn Minhyeong, đôi mắt đỏ hoe, đầy tuyệt vọng.

"Minhyeong..."
"Nếu em ấy đi rồi..."
"Anh sống sao đây..."

Minhyeong không trả lời.

Cậu chỉ siết chặt vòng tay, lần đầu tiên ôm anh trai mình như khi còn nhỏ. Ngoài kia, hành lang bệnh viện vẫn sáng đèn, người qua lại vẫn vội vã, thời gian vẫn không ngừng trôi.

Chỉ có hai anh em họ ngồi đó, trước cánh cửa phòng cấp cứu, chờ đợi một phép màu — hoặc một nỗi đau mà không ai trong số họ sẵn sàng đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co