Truyen3h.Co

Chốn bình yên

Trắng (END)

Quan_an_nhi_nho

Đèn phòng cấp cứu tắt.

Ánh sáng đỏ trên hành lang vụt đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo đến nghẹt thở. Sanghyeok đứng bật dậy gần như theo bản năng. Đôi chân anh tê cứng, nhưng cơ thể vẫn lao về phía cánh cửa vừa mở ra, như thể chỉ cần chậm một giây thôi, anh sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng hơn cả sinh mệnh.

Cánh cửa mở.

Bác sĩ bước ra.

Khuôn mặt ông lộ rõ sự mệt mỏi — không phải kiểu mệt thông thường sau một ca trực dài, mà là vẻ mệt mỏi của người đã nhìn thấy quá nhiều ranh giới mong manh giữa sống và chết. Chiếc khẩu trang được kéo xuống, để lộ đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt tránh né trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tim Sanghyeok trùng xuống.

Anh bước đến, giọng nói bật ra nhanh hơn suy nghĩ, run rẩy đến mức chính anh cũng không nhận ra.

"Em ấy... ổn chưa, bác sĩ?"

Anh không cần nghe chi tiết, không cần giải thích dài dòng, chỉ cần một câu thôi cũng được. Một câu rằng Wangho vẫn còn ở lại.

"Tình trạng của bệnh nhân... đang chuyển biến xấu."
Giọng bác sĩ trầm, chậm, từng chữ rơi xuống nặng nề.
"Chúng tôi đã cố gắng ổn định, nhưng cơ thể cậu ấy yếu hơn dự đoán. Cần nhập viện để theo dõi sát."

Những lời còn lại Sanghyeok không nghe rõ nữa.

Âm thanh xung quanh như bị kéo xa ra, biến thành một thứ tiếng ù ù mơ hồ. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Không hoảng loạn, không gào thét, không suy nghĩ — chỉ là một khoảng trắng lạnh lẽo.

Mặc dù đã chuẩn bị trước...
Mặc dù đã biết sẽ có ngày này...

Nhưng anh không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy.

Nhanh đến mức anh chưa kịp làm quen với việc em nằm trong phòng cấp cứu, thì đã phải đối diện với sự thật rằng... em đang trượt dần ra khỏi tầm tay anh.

Mọi chuyện sau đó diễn ra như trong một giấc mơ vỡ vụn.

Wangho được chuyển đến phòng riêng để theo dõi. Giấy tờ, thủ tục, ký tên — tất cả đều do Minhyeong lo liệu. Sanghyeok chỉ đứng đó, ánh mắt vô hồn, để mặc em trai kéo mình đi đâu thì đi.

Cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Sanghyeok bước vào.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc tràn vào mũi. Ánh đèn trắng nhợt nhạt phủ lên căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Wangho nằm trên giường, thân thể gầy gò gần như chìm vào đống chăn trắng. Khi thấy Sanghyeok bước vào, em khẽ cong môi.

Một nụ cười rất nhẹ.

Không phải nụ cười gượng gạo.
Không phải nụ cười cố trấn an.

Mà là một nụ cười... nhẹ nhõm.

Kiểu nụ cười của người đã chấp nhận số phận mình, và thấy yên tâm vì người mình yêu vẫn đang đứng trước mặt.

Tim Sanghyeok đau đến mức không thở nổi.

Anh bước đến, ngồi xuống bên giường, nâng đôi tay gầy gò của Wangho lên. Anh nắm lấy tay em rất khẽ, không dám siết chặt, sợ chỉ một chút thôi cũng khiến em đau. Nhưng dù cố gắng đến đâu, đôi tay anh vẫn run lên không kiểm soát.

Wangho nhìn anh rất lâu.

Như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.
Như muốn ghi nhớ từng đường nét gương mặt anh, từng hơi thở, từng nhịp tim.

Sanghyeok cúi đầu.

Rồi anh bật khóc.

Không phải tiếng khóc nén lại, mà là tiếng khóc vỡ òa, như một đứa trẻ. Vai anh run lên từng đợt, nước mắt rơi xuống mu bàn tay đang nắm tay em. Anh đau lòng đến mức không thể phát ra lời nào cho trọn vẹn.

Anh bất lực.

Bất lực nhìn người mình yêu từng ngày kiệt quệ.
Bất lực nhìn em yếu dần đi, rời xa anh từng chút một.
Bất lực vì không thể làm gì hơn ngoài việc ở lại... và chờ đợi.

Wangho nhìn anh, lòng đau như cắt.

Em chỉ mới nhập viện thôi, anh đã khóc thành ra thế này.
Vậy sau này... khi em đi rồi... anh sẽ sống thế nào đây?

Nhưng Wangho không cho phép mình khóc.

Nếu em khóc, Sanghyeok sẽ càng tự trách bản thân.
Nếu em gục ngã, Sanghyeok sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Em nâng tay lên, chậm rãi, run rẩy, xoa lên mái tóc anh. Động tác rất nhẹ, như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh.

"Em... không sao..."

Giọng em thều thào, yếu ớt.

Câu nói ấy không an ủi được Sanghyeok.

Nó chỉ khiến anh khóc to hơn.

Anh biết em đang nói dối.
Anh biết Wangho luôn như vậy.

Dù từng lén ho đến đỏ mắt.
Dù từng đau đến không thở nổi.
Dù từng run rẩy vì lạnh giữa đêm.

Em vẫn luôn nói: không sao.

Những ngày sau đó trôi qua như một đoạn thời gian bị bóp méo.

Sanghyeok không còn nhớ rõ từng ngày cụ thể nữa. Anh chỉ nhớ rằng, mỗi buổi sáng tỉnh dậy trong phòng bệnh, ánh đèn vẫn trắng đến chói mắt, mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc, và Wangho vẫn nằm đó — gầy hơn hôm qua một chút, thở yếu hơn hôm qua một chút.

Anh ngồi bên giường, nắm tay em, đếm từng nhịp thở.

Có những lúc anh tưởng như em đã ngừng thở, tim anh thắt lại đến mức không dám chớp mắt, cho đến khi lồng ngực em khẽ phập phồng, anh mới dám thở ra một hơi run rẩy. Mỗi lần như vậy, Sanghyeok đều cúi sát lại, áp trán mình lên trán em, thì thầm những lời không đầu không cuối.

"Anh ở đây..."
"Anh không đi đâu cả..."
"Em đừng sợ..."

Không biết là đang trấn an em, hay đang tự trấn an chính mình.

Wangho tỉnh táo hơn vào những buổi chiều. Có lúc em mở mắt nhìn anh, ánh nhìn rất hiền, rất sâu, như thể muốn nhìn cho đủ một đời người. Sanghyeok mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy đều vội quay đi, giả vờ chỉnh chăn, giả vờ rót nước, vì anh sợ — sợ nếu nhìn lâu thêm một giây, anh sẽ không kìm được mà bật khóc trước mặt em.

Anh không muốn em thấy mình yếu đuối.

Không muốn em mang theo nỗi lo ấy khi rời đi.

Và ngày ấy đến nhanh hơn mọi dự đoán.

Nhanh đến mức Sanghyeok không kịp chuẩn bị, dù anh đã luôn tự nhủ rằng mình đã chuẩn bị rồi.

Đó là một buổi sáng đầu đông.

Sanghyeok tỉnh dậy trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, lưng đau nhức vì ngủ không yên. Anh theo thói quen đưa tay sang nắm tay Wangho — nhưng khựng lại trong tích tắc.

Bàn tay em lạnh hơn bình thường.

Không phải cái lạnh dịu dịu của phòng điều hòa, mà là một thứ lạnh khiến tim anh đập lệch nhịp.

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn.

Wangho vẫn nằm đó, đôi mắt khép hờ, gương mặt yên tĩnh lạ thường. Không còn vẻ mệt mỏi quen thuộc, cũng không còn nhíu mày vì đau. Em trông... bình yên đến đáng sợ.

Một linh cảm mơ hồ tràn lên trong lồng ngực Sanghyeok.

Anh cúi sát lại, lắng nghe.

Hơi thở vẫn còn — rất khẽ, rất yếu, mong manh như sợi khói mỏng trong không khí lạnh. Sanghyeok thở phào, nhưng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi từ lúc nào.

Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.

Những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ đáp xuống, phủ trắng thế giới bên ngoài. Cảnh vật yên tĩnh đến mức không giống sự sống. Sanghyeok nhìn ra ngoài một lát, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ rất kỳ lạ:

Trắng quá.
Giống như chuẩn bị cho một lời chia tay.

Anh vội vàng quay đi, như thể chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, nó sẽ trở thành sự thật.

Buổi trưa hôm ấy, Wangho tỉnh lại một lần.

Em nhìn anh rất lâu, lâu hơn những lần trước. Sanghyeok nhận ra ánh mắt ấy không còn chỉ là yêu thương hay dịu dàng nữa, mà còn có một thứ gì đó giống như... từ biệt.

"Sanghyeok..."
Giọng em khàn nhẹ, yếu ớt.

Anh lập tức cúi xuống, cố mỉm cười, nhưng khóe môi run rẩy không che giấu nổi.

"Anh đây."
"Anh nghe."

Wangho nhìn anh, đôi môi khẽ cong lên.

"Anh mệt không?"

Chỉ một câu hỏi đơn giản, nhưng tim Sanghyeok đau đến mức không trả lời được ngay. Anh lắc đầu, nắm tay em chặt hơn một chút — rồi lại vội nới lỏng, sợ làm em đau.

"Không mệt."
"Có em ở đây là không mệt."

Wangho nhắm mắt lại, như thể hài lòng với câu trả lời ấy.

Đó là lần cuối cùng em nói chuyện trọn câu với anh.

Buổi chiều trôi qua rất chậm.

Máy móc kêu đều đều. Y tá ra vào nhẹ nhàng. Sanghyeok ngồi đó, gần như không nhúc nhích. Anh cảm thấy có điều gì đó đang trôi tuột khỏi tay mình, nhưng anh không biết phải làm sao để giữ lại.

Khoảng gần tối, hơi thở của Wangho bắt đầu không đều.

Sanghyeok là người đầu tiên nhận ra.

Tim anh đập mạnh, cổ họng khô rát. Cậu bấm chuông gọi bác sĩ, giọng lạc đi. Nhân viên y tế nhanh chóng vào phòng. Sanghyeok bị yêu cầu lùi ra sau.

Anh đứng đó, hai tay siết chặt vào nhau, móng tay bấm sâu vào da thịt mà không cảm thấy đau.

Không sao đâu.
Chỉ là mệt thôi.
Chỉ là một cơn nữa thôi...

Anh tự lặp lại những lời ấy trong đầu, như một câu thần chú tuyệt vọng.

Nhưng rồi, bác sĩ bước ra.

Chỉ một ánh mắt thôi — Sanghyeok hiểu ngay.

Đó là ánh mắt mà anh đã từng thấy ở hành lang phòng cấp cứu, nhưng lần này... nó không còn khoảng lùi nữa.

Thế giới của anh sụp đổ trong im lặng.

Anh không hét.
Không hỏi.
Không phản kháng.

Anh chỉ đứng đó, đầu óc trống rỗng, như thể linh hồn đã bị ai đó rút ra khỏi cơ thể.

Sanghyeok bước vào phòng.

Wangho nằm trên giường, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Không còn máy móc kêu inh tai, không còn nhịp thở yếu ớt. Mọi thứ đều im lặng, tuyệt đối.

Anh bước từng bước chậm rãi đến bên giường.

Nắm lấy tay em.

Lạnh.

Cái lạnh thấm thẳng vào tim anh.

Sanghyeok khẽ gọi:
"Wangho à..."

Không có câu trả lời.

Anh gọi lại lần nữa, giọng vỡ ra:
"Em ơi..."

Vẫn không có gì.

Lúc này, Sanghyeok mới hiểu.

Không phải hiểu bằng lý trí — mà là bằng nỗi đau xé toạc lồng ngực.

Anh ôm lấy em.

Ôm rất chặt, như thể chỉ cần buông ra, em sẽ tan biến. Anh dụi mặt vào vai em, tìm kiếm mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc — nhưng tất cả đều đã biến mất.

Cơ thể em đang lạnh dần.

Sự thật ấy tàn nhẫn đến mức Sanghyeok không thể chấp nhận.

"Anh ở đây mà..."
"Anh vẫn ở đây mà..."

Anh lặp đi lặp lại, như nói với một người vẫn còn có thể nghe.

Nhưng Wangho không đáp.

Han Wangho —
người đã yêu anh bằng cả sinh mệnh,
người đã mỉm cười đến giây phút cuối cùng chỉ để anh yên tâm,
người đã chấp nhận ra đi trong im lặng, không để lại một lời từ biệt...

đã rời bỏ anh rồi.

Không một cái ôm cuối.
Không một lời dặn dò.
Không một câu "hãy sống tốt".

Chỉ để lại Sanghyeok, quỳ gối bên giường bệnh, ôm lấy một thân thể đã nguội lạnh, và một cuộc đời phía trước — trống rỗng, lạnh lẽo, không còn lối về.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi.

Trắng đến đau lòng.

Như một tấm khăn phủ lên tình yêu của họ —
đẹp đẽ, yên bình,
và vĩnh viễn không còn tiếp diễn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co