Níu lấy
Đêm tràn vào căn phòng trọ nhỏ như một lớp sương lạnh.
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng nhạt rơi xuống bức tường loang lổ, kéo dài thành những vệt bóng xiêu vẹo, méo mó như chính những suy nghĩ trong đầu Sanghyeok lúc này. Tiếng xe cộ đã thưa dần, chỉ còn lại sự im lặng đặc quánh, thứ im lặng khiến người ta nghe rõ cả nhịp tim của chính mình.
Sanghyeok không ngủ.
Anh nằm nghiêng, một tay vòng qua người Wangho, tay còn lại đặt lên lưng em, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, em sẽ biến mất. Lòng bàn tay anh áp lên lớp áo mỏng, cảm nhận rất rõ từng nhịp thở truyền qua da thịt.
Lồng ngực em nâng lên.
Rồi hạ xuống.
Một nhịp.
Rồi thêm một nhịp nữa.
Mỗi lần khoảng ngừng giữa hai nhịp thở kéo dài hơn một chút, tim Sanghyeok lại như bị ai đó bóp mạnh. Anh nín thở theo, mắt mở to trong bóng tối, sợ đến mức không dám chớp.
Thở đi.
Làm ơn... thở tiếp đi.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, toàn bộ thế giới của mình lại thu nhỏ đến mức chỉ còn xoay quanh việc người trong lòng có còn thở hay không.
Wangho ngủ rất ngoan. Gương mặt em trong bóng tối bình yên đến tàn nhẫn, hàng mi khép lại, đôi môi hơi hé, như thể chẳng hề biết rằng người ôm mình đang ở ranh giới của sụp đổ.
Sanghyeok nhìn rất lâu, ánh mắt tham lam, sợ hãi, tuyệt vọng — đủ mọi cảm xúc trộn lẫn.
Em còn trẻ như vậy.
Em ngoan như vậy.
Vì sao lại là em?
Anh cúi đầu, trán chạm vào tóc em. Mùi hương quen thuộc khiến cổ họng anh nghẹn lại. Mùi xà phòng rẻ tiền, mùi vải cũ, mùi của những ngày tháng chật vật nhưng có nhau — những ngày mà anh từng nghĩ là mệt mỏi, là thiếu thốn, là chưa đủ. Đến bây giờ anh mới hiểu, đó là những ngày bình yên nhất đời mình.
Nếu có thể đánh đổi tất cả những ngày sau này để giữ lại khoảnh khắc này, anh sẽ không do dự.
⸻
Trời chưa sáng hẳn thì Sanghyeok đã tỉnh.
Không phải vì ngủ đủ, mà vì không dám ngủ sâu.
Wangho vẫn còn ngủ, hơi thở mỏng manh nhưng đều. Sanghyeok nhìn em rất lâu, như muốn khắc từng đường nét ấy vào tim. Anh gỡ tay em khỏi áo mình thật chậm, cẩn thận đến mức sợ đánh thức cả nỗi bất an trong em. Em khẽ cựa người, mày nhíu lại một chút, như thể mất đi điểm tựa quen thuộc.
"Anh ở đây..." — anh thì thầm rất nhỏ, dù biết em không nghe.
Hành lang cũ kỹ, mùi ẩm mốc bám vào tường. Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, chớp tắt như sắp hỏng, soi rõ những vết nứt cũ kỹ trên tường. Sanghyeok dựa lưng vào đó, rút điện thoại ra.
Cái tên hiện lên khiến anh nhắm mắt lại trong giây lát.
Lòng tự trọng của anh, sự cứng đầu của anh, tất cả những năm tháng anh từng cố chứng minh rằng mình có thể sống mà không cần ai — giờ đây đều trở thành thứ xa xỉ.
Anh nhấn gọi.
Tiếng chuông vang lên từng hồi, mỗi hồi là một lần anh tự tay bào mòn thứ kiêu hãnh cuối cùng.
"Sanghyeok hyung?"
Giọng Minhyeong vang lên, trầm và tỉnh táo. Ở đầu dây bên kia là một buổi sáng khác — văn phòng sáng đèn, cửa kính rộng, một cuộc đời ổn định mà Sanghyeok đã từng quay lưng.
"...Minhyeong."
Giọng Sanghyeok khàn đi.
"Anh xin lỗi vì gọi sớm."
Ở đầu dây bên kia, Minhyeong khẽ nhíu mày. Không phải vì khó chịu, mà vì linh cảm. Anh trai cậu không bao giờ xin lỗi trước.
"Có chuyện gì sao?" — cậu hỏi, chậm rãi.
Sanghyeok siết chặt điện thoại. Ngực anh đau nhói khi thốt ra những lời tiếp theo.
"Minhyeong... Anh cần tiền."
Minhyeong nhắm mắt. Một tiếng thở dài rất khẽ, rất nặng. Không phải giận, mà là đau.
Người anh trai luôn muốn chứng minh mình mạnh mẽ, cuối cùng cũng đã gục xuống.
"Anh cần bao nhiêu?" — Minhyeong hỏi.
Con số được nói ra, nặng như đá.
Ở đầu dây bên kia, Minhyeong im lặng rất lâu. Cậu nhìn ảnh gia đình đặt trên bàn, nhìn người anh trai ngày nhỏ từng bên cậu không rời.
"Em không hỏi vì sao." — Minhyeong nói.
"Nhưng anh à... nếu anh đã gọi cho em, nghĩa là anh không còn đường lui."
Sanghyeok nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh.
"Em sẽ chuyển tiền." — Minhyeong nói tiếp.
"Nhưng anh phải quay về."
Không do dự.
"Được." — Sanghyeok đáp.
"Chỉ cần... cứu được em ấy."
Minhyeong thở dài.
"Giữ lấy người anh yêu cho cẩn thận."
"Đừng để hối hận."
Cuộc gọi kết thúc.
Tin nhắn báo số tiền vừa nhận hiện lên. Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, vai sụp xuống, một hơi thở dài thoát ra khỏi lồng ngực — vừa nhẹ nhõm, vừa bất lực.
Anh vừa đánh đổi lòng tự trọng.
Nhưng anh không hối hận.
⸻
Khi Sanghyeok quay vào phòng, ánh sáng đã len qua cửa sổ.
Anh bắt đầu chuẩn bị bữa ăn trong im lặng. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay một chút, hy vọng vừa nhen nhóm sẽ vỡ tan. Chiếc bếp nhỏ cũ kỹ, ngọn lửa xanh yếu ớt, tiếng nồi va nhẹ vào thành bếp vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh.
Anh bày đồ ăn ra bàn — cháo còn bốc khói, trứng luộc, trái cây cắt sẵn, một ly sữa ấm. Không nhiều, nhưng đủ để nói lên một điều: anh đang cố gắng.
Wangho bước ra.
Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt em, làm lộ rõ làn da nhợt nhạt và vóc dáng gầy gò đến mức khiến người ta nhói lòng. Em đứng yên ở ngưỡng cửa, nhìn bàn ăn, rồi nhìn anh.
Tim em thắt lại.
Anh đã thức cả đêm vì mình.
"Ngồi xuống ăn đi." — Sanghyeok nói, giọng nhẹ hơn bình thường.
Trong suốt bữa ăn, Wangho ăn rất chậm. Mỗi muỗng cháo đưa lên đều kèm theo một cảm giác tội lỗi nặng nề. Em không dám ngẩng đầu nhìn anh, sợ nhìn thấy sự mệt mỏi mà mình gây ra.
Khi bát cháo gần cạn, Sanghyeok đặt đũa xuống.
Không gian chợt lặng đi.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên rõ ràng đến mức khiến người ta căng thẳng.
"Wangho."
Giọng anh trầm xuống.
"Về chuyện điều trị..."
Em siết chặt muỗng trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.
"Em không muốn."
Giọng em nhỏ, run.
"Em sợ lắm."
Sanghyeok gật đầu.
"Anh biết."
"Anh biết em sợ đau."
"Biết em sợ xấu."
"Biết em sợ trở thành gánh nặng."
Mỗi câu anh nói ra đều khiến Wangho đau đến mức không thở được.
"Nhưng em ơi..." — anh nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay em.
"Anh sợ mất em hơn tất cả những điều đó."
Wangho quay mặt đi. Nước mắt rơi xuống bàn, loang thành những vệt nhỏ.
"Em không muốn nhìn anh mệt mỏi."
"Không muốn anh vì em mà gục xuống."
"Nếu em đi... ít nhất anh sẽ không phải khổ nữa."
Câu nói ấy khiến Sanghyeok như bị đâm thẳng vào ngực.
Anh đứng dậy.
Rồi quỳ xuống trước mặt em.
Không gian như đông cứng lại.
Anh đặt trán mình lên tay em, đôi vai rộng run lên rất khẽ.
"Anh xin em."
"Đừng tự mình quyết định rời khỏi anh."
Giọng anh vỡ nát:
"Cho anh được mệt vì em."
"Cho anh được đau cùng em."
"Cho anh được làm người yêu của em đến cùng."
Wangho bật khóc nức nở.
Tất cả những sợ hãi, mặc cảm, tuyệt vọng mà em cố giấu đều vỡ òa.
"Em sợ lắm..."
"Nếu không khỏi thì sao?"
"Nếu em chỉ kéo dài thêm thời gian để anh đau thêm thì sao?"
Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Thì anh vẫn ở đây."
"Cho đến giây cuối cùng."
Câu nói rơi xuống rất khẽ, nhưng lại nặng nề đến mức không gian như chùng hẳn lại.
Ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng đã lên cao hơn, ánh sáng len qua tấm rèm mỏng, rọi vào căn phòng trọ nhỏ, chạm lên đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, lên bờ vai đang run rẩy của Sanghyeok, lên gương mặt Wangho còn đẫm nước mắt. Căn phòng cũ kỹ, chật hẹp này, trong khoảnh khắc ấy, như chứa đựng toàn bộ thế giới của hai người.
Wangho cúi đầu.
Lần đầu tiên, em nhìn thật kỹ người đang quỳ trước mặt mình.
Đôi mắt Sanghyeok đỏ hoe, quầng thâm hằn sâu vì thiếu ngủ. Ánh nhìn ấy không còn sự vững vàng quen thuộc, không còn dáng vẻ của người luôn đứng ra che chắn mọi thứ. Chỉ còn lại một người đàn ông đang cạn kiệt, đang tuyệt vọng đến mức sẵn sàng vứt bỏ tất cả — kể cả lòng tự trọng — để giữ lấy người mình yêu.
Đầu gối anh đã chạm đất từ lúc nào.
Lưng anh hơi cong xuống.
Hai bàn tay to lớn run rẩy nắm lấy tay em, như bấu víu vào thứ hy vọng cuối cùng.
"Anh xin em..."
Giọng anh khàn đặc, thấp đến mức gần như vỡ vụn.
"Làm ơn... điều trị đi."
Wangho chết lặng.
Một cảm giác đau nhói lan ra từ lồng ngực, bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Từ trước đến nay, em chỉ nghĩ đến nỗi sợ của bản thân — sợ đau, sợ xấu, sợ trở thành gánh nặng, sợ kéo anh xuống cùng mình. Nhưng lần này, lần đầu tiên, em buộc phải nhìn thẳng vào một sự thật khác.
Nếu em rời đi, người đau nhất... sẽ là anh.
Nếu em từ chối điều trị, người bị bỏ lại trong căn phòng trọ này, trong những ký ức vụn vỡ, trong nỗi hối hận và dằn vặt không hồi kết... cũng là anh.
Em đã ích kỷ theo cách của mình — lấy danh nghĩa vì anh, nhưng lại không đặt bản thân vào vị trí của anh mà suy nghĩ.
Bàn tay trong tay anh run lên.
Trong đầu Wangho là một cuộc giằng co không tiếng động.
Nếu điều trị, em sẽ đau.
Nhưng nếu không, anh sẽ đau hơn.
Nếu điều trị, em có thể chỉ kéo dài thêm thời gian.
Nhưng nếu không, em sẽ cướp đi tất cả thời gian còn lại của anh.
Wangho nhắm mắt.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay Sanghyeok, nóng hổi.
Em hít sâu một hơi, như thể phải gom hết can đảm của cả cuộc đời mình.
"Em..."
Giọng em run đến mức gần như không thành tiếng.
"Em đã không nghĩ cho anh."
Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt đầy hoang mang lẫn sợ hãi, như thể chỉ cần em lắc đầu, cả thế giới anh sẽ sụp xuống ngay lập tức.
Wangho đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc anh.
"Em sẽ điều trị."
Em nói chậm rãi, từng chữ như khắc vào tim.
"Không phải vì em không sợ nữa..."
"Mà vì em không muốn anh một mình."
Một khoảnh khắc lặng đi.
Rồi Sanghyeok bật khóc.
Không phải tiếng khóc nghẹn ngào tuyệt vọng như đêm qua, mà là tiếng khóc vỡ òa sau khi đã níu được thứ mình sợ mất nhất. Anh ôm chầm lấy Wangho, siết chặt đến mức như muốn hòa em vào lồng ngực mình.
"Cảm ơn em..."
"Cảm ơn vì đã ở lại với anh."
Wangho tựa đầu vào vai anh, nước mắt thấm ướt áo, lòng vừa sợ hãi, vừa đau đớn, nhưng sâu thẳm đâu đó... là một tia hy vọng rất nhỏ.
Chỉ cần có thể ở bên anh lâu hơn một chút.
Chỉ cần nắm tay anh, dù là trong giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co