Vẫn như cũ
Quán nướng nằm nép mình ở góc phố cũ, bảng hiệu đã phai màu, chữ sơn bong tróc theo năm tháng. Đèn treo trước cửa phát ra ánh vàng đục, không sáng hẳn, nhưng đủ để người ta nhận ra nơi này giữa dòng xe qua lại vội vàng. Mùi khói thịt nướng quen thuộc lan trong không khí, bám lấy áo quần, bám lấy ký ức, giống như bao năm trước — khi hai người còn là sinh viên, trong túi chẳng có gì ngoài vài tờ tiền nhàu và một trái tim non nớt.
Sanghyeok dừng xe trước quán, nhìn thoáng qua bảng hiệu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải hoài niệm, mà là một nỗi bất an mơ hồ, như thể anh đang đứng trước một nơi sẽ không thể quay lại nữa.
Wangho bước xuống trước. Dưới ánh đèn vàng, vóc dáng em trông càng gầy. Cái áo khoác rộng che được bờ vai hẹp, nhưng không che được cảm giác mong manh như chỉ cần một cơn gió mạnh hơn cũng có thể cuốn em đi.
Khi vừa bước vào, tiếng dầu mỡ xèo xèo trên vỉ nướng vang lên rõ ràng, hòa lẫn với tiếng nói cười của khách quen. Âm thanh ấy từng khiến Sanghyeok thấy yên tâm — vì nó đồng nghĩa với một bữa ăn ấm áp, một buổi tối bình thường, một cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Nhưng hôm nay, giữa những âm thanh đó, anh lại cảm thấy mình lạc lõng.
Bà chủ đang đứng sau quầy, vừa thấy hai người liền nở nụ cười rạng rỡ, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu hơn vì niềm vui quen thuộc.
"Hai đứa đến rồi à?"
Giọng bà vang lên rõ ràng, ấm áp.
"Vẫn như cũ đúng không? Bàn quen nhé?"
Sanghyeok mỉm cười, cúi đầu chào, nụ cười hiện lên rất tự nhiên, như một phản xạ đã ăn sâu vào cơ thể.
"Dạ... vẫn như cũ ạ."
Ngay khoảnh khắc nói ra câu đó, trong lòng anh bỗng trống rỗng.
Vẫn như cũ — câu nói nghe thật an toàn, nhưng lại khiến tim anh nhói lên, như thể đang cố bám víu vào một thứ sắp vuột khỏi tay.
Wangho không nói gì. Em chỉ cúi đầu chào bà chủ, động tác chậm rãi, rồi đi thẳng về chiếc bàn sát tường. Cái bàn gỗ đã sờn cạnh, mặt bàn loang lổ những vết cháy nhỏ, ghế hơi lung lay — tất cả đều quen thuộc đến mức từng chi tiết đều có thể gợi lại một kỷ niệm.
Em ngồi xuống, hai tay đặt gọn trên đùi. Ánh đèn vàng chiếu lên gương mặt em, làm nổi bật làn da nhợt nhạt và đôi mắt sâu thẳm. Ánh mắt ấy không nhìn vào bàn, cũng không nhìn xung quanh, mà như đang xuyên qua không gian trước mặt để nhìn về một nơi rất xa.
Sanghyeok kéo ghế ngồi đối diện. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng anh lại có cảm giác như đang ngồi trước một ai đó sắp rời đi mãi mãi.
"Em mệt sao?" — anh hỏi khẽ, giọng thấp xuống theo bản năng, như sợ phá vỡ bầu không khí mong manh.
"Không ạ." — Wangho đáp ngay.
Câu trả lời ngắn, gọn, không do dự.
Quá nhanh.
Nhanh đến mức Sanghyeok cảm thấy tim mình khựng lại.
Không phải vì nội dung câu trả lời, mà vì cách em nói — như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước, như một tấm khiên mỏng manh dùng để chặn mọi câu hỏi.
⸻
Thịt được mang ra, đặt lên vỉ nướng. Lửa bén vào mỡ, phát ra tiếng xèo xèo quen thuộc. Khói bốc lên, mờ mịt một góc quán, mùi thơm lan tỏa, gợi lại vô số buổi tối cả hai từng ngồi đây, vừa ăn vừa nói chuyện vụn vặt, vừa mơ mộng về một tương lai còn rất dài.
Sanghyeok cầm kẹp gắp thịt, tay hơi run. Anh gắp cho Wangho trước, đặt miếng thịt vào chén em, rồi lại gắp thêm.
Wangho ăn.
Ăn rất nhiều.
Nhưng không phải kiểu ăn ngon lành.
Mà là kiểu ăn chậm rãi, cẩn thận, như thể từng miếng thịt đều cần được ghi nhớ.
Sanghyeok ban đầu thấy nhẹ lòng. Em chịu ăn rồi.
Rồi đến ngạc nhiên. Sao hôm nay em ăn nhiều vậy?
Và cuối cùng, một ý nghĩ lạnh lẽo len vào đầu anh:
Em đang tạm biệt nơi này.
Ý nghĩ ấy khiến sống lưng anh lạnh đi, dù trong quán vẫn nóng vì bếp lửa.
"Em đói đến vậy sao?" — anh cố cười, giọng hơi cao hơn bình thường.
"Vâng." — Wangho đáp.
Chỉ một chữ.
Nhẹ.
Nhưng ánh mắt em vẫn không nhìn anh. Nó lướt qua vỉ nướng, qua bức tường phía sau, qua khoảng không mờ khói, như thể đang cố thu vào trí nhớ từng góc nhỏ.
Sanghyeok cúi đầu, giả vờ tập trung vào vỉ nướng. Anh sợ nếu nhìn em thêm, anh sẽ không giấu được cảm giác bất an đang lớn dần trong ngực.
⸻
Khi đứng dậy tính tiền, bà chủ vẫn cười hiền như mọi khi.
"Lần sau nhớ quay lại nhé."
Wangho đứng yên một nhịp. Không gian quanh em như chậm lại. Rồi em cúi đầu — cúi rất sâu. Lưng cong xuống, vai hạ thấp, động tác chậm và trọn vẹn.
Đó không phải là cái cúi đầu xã giao.
Mà là một lời cảm ơn chân thành.
Và cũng là một lời tạm biệt không nói thành lời.
Sanghyeok đứng bên cạnh, tim anh đập mạnh đến mức tai ù đi. Một cảm giác lạnh buốt lan dọc sống lưng.
Cái cúi đầu này... không giống em.
Anh nắm lấy tay Wangho.
Bàn tay em lạnh, hơi run.
Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok biết — có điều gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh từ rất lâu rồi.
⸻
Đêm buông xuống.
Căn phòng trọ nhỏ hiện ra dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Tường cũ loang lổ, trần nhà thấp, chiếc quạt cũ quay chậm chạp, phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều. Không gian chật hẹp nhưng chứa đầy dấu vết của hai người — đôi dép đặt sát nhau, chiếc áo khoác treo chung một móc, cái bàn nhỏ với hai cái ly đã sứt miệng.
Wangho chui vào lòng Sanghyeok ngay khi nằm xuống.
Không phải dựa.
Mà là vùi cả người vào.
Mặt em áp sát lồng ngực anh, hơi thở hít vào thật sâu, như thể muốn lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương quen thuộc của anh — mùi xà phòng rẻ tiền, mùi mồ hôi rất khẽ, mùi của những ngày tháng bình dị.
Sanghyeok bất động. Tay anh vòng lại, ôm lấy em, bản năng bảo vệ trỗi dậy mạnh mẽ hơn lý trí. Nhưng trong đầu anh, từng mảnh ghép rời rạc đang dần xếp thành một bức tranh khiến anh sợ hãi.
Anh đặt tay lên trán em.
Nóng.
Cái nóng âm ỉ, không dữ dội, nhưng dai dẳng.
"Thuốc không có tác dụng à?" — giọng anh trầm xuống, lo lắng lộ rõ.
Wangho im lặng. Sự im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng quạt cũ và tiếng thở đều đều của hai người hòa vào nhau.
Rồi em gọi khẽ:
"Sanghyeok à..."
Tim anh rơi thẳng xuống.
"Anh nghe." — anh đáp, cúi đầu nhìn em.
Bàn tay em siết chặt áo anh, run rất nhẹ. Một cái run nhỏ thôi, nhưng đủ để anh hiểu rằng sự bình thản này đã phải đánh đổi bằng bao nhiêu nỗi đau bị giấu kín.
"Anh ơi..." — giọng em nhỏ, bình tĩnh đến đáng sợ.
"Nếu... nếu em bị ung thư... thì sao?"
Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như biến mất.
Căn phòng, chiếc quạt, ánh đèn — tất cả đều bị đẩy ra xa.
"... Em nói gì?" — Sanghyeok hỏi lại, giọng lạc đi.
Wangho mỉm cười. Nụ cười mỏng, dịu, không mang theo hy vọng, chỉ còn lại sự chấp nhận.
"Em bị ung thư máu."
Câu nói rơi xuống, không ầm ĩ, nhưng đủ để làm sụp đổ toàn bộ thế giới mà Sanghyeok vẫn tin là vững chắc.
Anh bật dậy, hai tay nắm lấy vai em, ánh mắt hoảng loạn.
"Không... em đừng nói như vậy."
Giọng anh run, vỡ vụn.
"Em đang đùa anh đúng không?"
Wangho lắc đầu. Ánh mắt em nhìn anh, đầy thương xót — như thể người sắp đau khổ hơn không phải là em, mà là anh.
"Em không đùa."
Ba chữ ấy khép lại mọi con đường trốn chạy.
Sanghyeok cảm thấy lồng ngực đau nhói, hơi thở trở nên khó khăn. Anh chưa từng chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Chưa từng nghĩ đến việc phải sống trong một thế giới không có em.
"Em không muốn điều trị đâu." — em nói tiếp, giọng đều.
"Đau lắm."
Lúc đó, Sanghyeok hiểu ra điều khiến anh hoảng loạn nhất:
Wangho đã chấp nhận việc rời đi từ lâu.
Còn anh thì chưa từng nghĩ đến việc buông tay.
Anh ôm chặt em, như thể chỉ cần siết đủ mạnh, số phận sẽ đổi ý. Nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ em.
Wangho vỗ nhẹ lưng anh, động tác dịu dàng, như đang an ủi một đứa trẻ.
Cử chỉ ấy khiến tim Sanghyeok đau đến không chịu nổi.
"Anh không hiểu..." — anh thì thầm, giọng nghẹn.
"Anh và em... đã làm sai điều gì?"
Wangho nhắm mắt. Một giọt nước mắt trượt xuống gối.
"Em cũng không hiểu."
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thờ ơ và lạnh lùng.
Chỉ có trong căn phòng nhỏ ấy, hai người ôm nhau giữa nỗi đau không lối thoát — một người đã sẵn sàng rời đi, một người vẫn đang tuyệt vọng níu giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co