Truyen3h.Co

Chọn con tim hay lí trí

Con tim

k4ngzh1q

Chiều cuối tuần, siêu thị trung tâm đông kín người. 

Tiếng loa thông báo, tiếng đẩy xe lộc cộc và tiếng trò chuyện rầm rì tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đặc trưng. 

Giữa dòng người hối hả đó, Jaehyuk nổi bật với vóc dáng cao lớn. Một tay anh thong thả đẩy chiếc xe hàng đã vơi đi một nửa, tay còn lại bao trọn lấy bàn tay bé xíu, mềm mại của Bi.

Nhưng cái sự ngoan ngoãn của cục bông nhỏ chỉ duy trì được đúng năm phút. Vừa đi qua dãy quầy đồ chơi rực rỡ sắc màu, Bi bắt đầu buông tay ba ra, lon ton chạy qua chạy lại, đôi mắt tròn xoe ngó nghiêng khắp nơi như muốn thu hết cả thế giới vào tầm mắt.

"Ba Thước ơi!"

Bi ôm một hộp đồ chơi robot to đùng, dùng hết sức bình sinh chạy vội tới, thở hổn hển.

"Bi muốn mua cái này"

"Không mua cái đó được đâu Bi"

"Tại sao??" 

Bi ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên, chớp chớp mắt đầy tiếc nuối.

"Vì ở nhà mình có nhiều đồ chơi giống vậy rồi. Hôm trước mới dọn ra cả một thùng, Bi còn chưa chơi hết mà, đúng không?"

Bi nghiêng đầu suy nghĩ, hai má bánh bao hơi xụ xuống một chút

"Dạ..."

Thằng bé ôm hộp robot thêm hai giây, lưu luyến nhìn người bạn siêu nhân thêm một cái rồi ngoan ngoãn ôm món đồ chạy đi cất lại đúng vị trí cũ trên kệ. 

Jaehyuk nhìn theo cái bóng lưng nhỏ nhắn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào. Con trai anh đúng là hiểu chuyện và dễ bảo nhất trên đời.

Nhưng, anh đã vui mừng quá sớm. Cái sự "dễ bảo" đó chỉ duy trì được đúng ba phút.

"Ba Thước"

Bi lại xuất hiện. Lần này, thằng bé không ôm robot nữa mà vác theo một con gấu bông to gần bằng nửa người nó, che khuất cả khuôn mặt nhỏ.

"Ba Thước mua cho Bi con này đi"

Jaehyuk dở khóc dở cười, bất lực ngồi xổm xuống trước mặt con:

"Ở nhà mình có nhiều gấu bông rồi mà Bi"

"Nhưng con này dễ thương mà ba ơi..." 

Bi dụi dụi mặt vào bộ lông mềm của chú gấu, dùng chiêu bài làm nũng.

"Mấy con ở nhà cũng dễ thương y chang vậy mà"

"Nhưng con này dễ thương hơn chút xíu siêu luôn á ba"

Đối mặt với lý lẽ "dễ thương hơn chút xíu" của ông cụ non, Jaehyuk hoàn toàn bó tay. Anh đành phải đánh lạc hướng

"Thôi được rồi, giờ Bi xem đi mua sữa với bánh kẹo nha? Lát nữa tha hồ chọn"

Nghe tới hai từ "bánh kẹo", đôi mắt Bi lập tức sáng bừng lên như hai ngôi sao nhỏ. Nó quên ngay chú gấu bông, nhanh nhảu chạy theo chiếc xe đẩy của ba.

Vừa rẽ vào khu bánh kẹo thì thấy Siwoo đã đứng ở đó từ lúc nào. 

Cậu mặc chiếc áo hoodie rộng giấu quần, dáng người gầy gầy, đang ôm một hộp bánh quy khổng lồ trước ngực, chăm chú đọc bảng thành phần như thể đang nghiên cứu luận án tiến sĩ.

Thấy Jaehyuk đẩy xe tới gần, Siwoo lập tức ngước lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Cậu bước nhanh tới, ngón tay thon dài kéo kéo nhẹ gấu tay áo của anh

"Anh lại đây cho em"

"Hửm? Sao thế em?" 

Giọng Jaehyuk tự động hạ tông xuống mấy phần

"Em muốn mua cái này" 

Siwoo giơ hộp bánh to đùng ra trước mặt anh

Theo kinh nghiệm năm năm làm chồng và mười năm yêu nhau, Jaehyuk thừa biết Siwoo mua về chỉ ăn vài cái rồi sẽ bỏ xó vì sợ béo hoặc nhanh chán. Ý thức trách nhiệm của một người chủ gia đình mách bảo anh nên từ chối. Anh vừa hé môi

"Ở nhà..."

Siwoo như đã đi guốc trong bụng anh, lập tức cắt ngang bằng chất giọng dính chữ đặc trưng

"Em sẽ ăn hết mà, hứa luôn á"

Jaehyuk vẫn hơi chần chừ. Siwoo liền tiến thêm một bước, sáp lại gần anh, hạ thấp giọng mè nheo

"Mua đi mà..."

"..."

"Mua cho em đi yêu ơi~"

Cậu vừa nói vừa lắc lắc tay áo anh thêm hai cái, đôi mắt cụp xuống trông đáng thương vô cùng. Jaehyuk triệt để đầu hàng. Anh bật cười bất lực, đỡ lấy hộp bánh từ tay cậu

"Được rồi, để anh bỏ vào"

Mắt Siwoo sáng lên, cậu nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái rõ kêu

"Yêu anh nhất!"

Jaehyuk mỉm cười, tự tay bỏ hộp bánh vào xe đẩy. Đúng lúc đó, Bi từ góc khuất ôm một thùng sữa nhỏ vừa tự lực cánh sinh lấy từ trên kệ thấp xuống, hí hửng chạy lại

"Ba Thước ơi"

Jaehyuk quay sang nhìn

"Cái này hôm trước ba Siu mua cho Bi một thùng rồi mà?"

"Nhưng mà Bi thích uống nữa"

"Đưa đây ba Thước xem nào"

Anh cầm thùng sữa lên, lắc lắc rồi bảo

"Ở nhà còn gần nửa thùng. Để khi nào gần hết thì ba Thước mua thùng mới cho nhé?"

"Dạ..."

"Ngoan, cất lại chỗ cũ đi Bi"

Thằng bé mím môi, ngoan ngoãn ôm thùng sữa đi cất. 

Lúc quay lại, nó không thèm đòi hỏi gì nữa, chỉ im lặng nắm lấy một góc áo của Jaehyuk rồi lững thững đi theo xe đẩy. Tuy nhiên, cái đầu nhỏ của Bi lại đang xoay chuyển một cách cực kỳ nghiêm túc

Nó vừa phát hiện ra một quy luật trong cái gia đình này

Nãy giờ nó xin cái gì, ba Thước cũng dùng bài văn "Ở nhà có rồi" để từ chối

Nhưng ba Siu chỉ cần kéo tay áo, gọi một tiếng "Yêu ơi", là ba Thước đồng ý ngay lập tức

Mua bánh khổng lồ? Đồng ý

Mua snack vị cay? Đồng ý

Mua nước ngọt có ga? Cũng đồng ý luôn

Thậm chí có mấy món ba Siu mới nhìn một cái, ba thước đã tự động bỏ vào xe rồi.

Bi đi cạnh xe đẩy, khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt non nớt đăm chiêu y như một thám tử tư đang phá án.

Một lát sau, Siwoo phát hiện ra quầy thạch trái cây ở phía xa liền lăng xăng chạy qua đó xem. 

Cơ hội tới! 

Ngay lập tức, Bi lén lút chạy ngược lại quầy bánh kẹo lúc nãy. Nó dùng hết sức bình sinh ôm lấy một hộp bánh hình gấu siêu cấp đáng yêu rồi khệ nệ bê về

"Ba Thước ơi!!!!"

Jaehyuk cúi đầu nhìn dưới chân

"Sao vậy Bi?"

Bi lấy hơi, làm ra vẻ mặt vô tội và nghiêm túc nhất có thể, dõng dạc nói

"Ba Siu nói muốn ăn cái này"

Jaehyuk nhìn hộp bánh hình gấu ngộ nghĩnh, rồi lại nhìn khuôn mặt chân thành không một chút tì vết của con trai. 

Anh hoàn toàn không nghi ngờ, liền đưa tay đón lấy hộp bánh bỏ thẳng vào xe

"À để ba bỏ vào"

"Dạ!"

Bi vui đến mức suýt chút nữa là nhảy cẫng lên. 

Trong lòng thầm gào thét: Đúng như mình đoán! Mật mã mở khóa ba Thước chính là ba Siu!

Thế là trong mười lăm phút tiếp theo, một cuộc "gian lận thương mại" quy mô nhỏ đã diễn ra trót lọt

Năm phút sau

"Ba Thước, ba Siu nói muốn ăn cái này" 

Một gói snack khoai tây vị phô mai

Bỏ vào xe

Mười phút sau

"Ba Thước, ba Siu kêu thèm chocolate này lắm" 

Một hộp chocolate đồng tiền

Bỏ vào xe

Mười lăm phút sau

"Ba Thước ơi, ba Siu nói không có kẹo dẻo này ba Siu sẽ buồn á" 

Một dây kẹo dẻo sắc màu

Bỏ vào xe

Jaehyuk mải nhìn theo bóng dáng Siwoo ở quầy bên kia, cộng thêm việc tin tưởng con trai vô điều kiện, nên hoàn toàn không nhận ra chiếc xe đẩy đã đầy ắp toàn đồ ăn vặt của trẻ con.

Tại quầy thanh toán, ví tiền của Jaehyuk đã phải "khóc thét" một chút trước đống hóa đơn dài dằng dặc. 

Trong khi anh đứng chờ quẹt thẻ và thu gom đồ đạc, Siwoo và Bi đã dắt nhau ra khu vực ghế chờ dành cho người nhà từ trước.

Bi trèo tót lên đùi Siwoo ngồi, hai ba con vừa khúc khích cười vừa chụm đầu vào nhau chơi trò đập tay. 

Đúng lúc đó, Jaehyuk khệ nệ đi ra. 

Hai tay anh xách bốn túi đồ lớn căng phồng, bước đi có chút nặng nề nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười.

Bi nhìn thấy ba liền tụt xuống ghế, lon ton chạy tới:

"Ba Thước"

Jaehyuk đặt bớt túi đồ xuống, chìa một ngón tay ra cho con trai nắm lấy. Siwoo cũng bước đến bên cạnh, tự nhiên đỡ lấy hai túi đồ nhẹ hơn từ tay anh

"Xong rồi hả anh? Sao nhiều dữ vậy nè?"

"Ừ, xong rồi. Toàn đồ em và Bi 'muốn ăn' không đó" 

Jaehyuk nhấn mạnh hai chữ muốn ăn, khẽ liếc nhìn Bi đầy ẩn ý, nhưng thằng bé đã nhanh chóng giả vờ ngắm trần nhà siêu thị

Nhìn một lớn một nhỏ đứng bên cạnh mình, bao nhiêu mệt mỏi sau một tuần làm việc của Jaehyuk đều tan biến sạch sẽ. Anh bất giác mỉm cười dịu dàng

"Đi mua kem cho hai ba con ăn nha?"

Mắt Bi lại một lần nữa sáng rực như đèn pha:

"Yayyyyy! Ba Thước muôn năm!" 

Thằng bé nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy chân anh

Siwoo cũng híp mắt cười, gật đầu lia lịa

"Em muốn vị vani truyền thống"

"Bi muốn vị sô cô la"

"Được luôn, chiều hai người hết" 

Jaehyuk xoa đầu Bi rồi quay sang nhìn Siwoo

"Còn anh? Anh ăn vị gì?" Siwoo hỏi

Jaehyuk nhìn hai người họ, ánh mắt ấm áp như nắng mùa xuân

"Anh ăn gì cũng được, hai người ăn ngon là anh vui rồi"

Bi lập tức nắm chặt lấy một bàn tay của anh, Siwoo cũng mỉm cười đan năm ngón tay mình vào bàn tay còn lại của chồng. 

Một lớn một nhỏ háo hức kéo anh đi về phía quầy kem thơm phức ở sảnh lớn.

Giữa dòng người qua lại đông đúc và hối hả của buổi chiều cuối tuần, Jaehyuk bước đi thong thả, siết nhẹ bàn tay hai người mình yêu nhất cuộc đời. 

.

.

.

.

.

Buổi tối hôm đó, sau khi cả nhà đã tắm rửa sạch sẽ và dùng xong bữa tối, Siwoo ngồi trên sô pha xem TV, còn Jaehyuk thì đứng ở quầy bếp phân loại đống đồ ăn vặt mua lúc chiều để cất vào tủ

"Ủa anh..." 

Siwoo ngó vào cái túi ni-lông, nhướng mày đầy ngạc nhiên

"Sao anh mua nhiều kẹo dẻo với bánh gấu này dữ vậy? Em nhớ em đâu có lấy mấy cái này đâu?"

Jaehyuk đang cắt mấy gói snack bỏ vào hộp thủy tinh, nghe vậy thì sững lại. Anh quay đầu nhìn vợ, rồi lại nhìn đống kẹo dẻo sắc màu và hộp bánh gấu nằm chình ình trên bàn

"Không phải em kêu Bi ra lấy cho em hả?" 

Jaehyuk ngơ ngác hỏi

Siwoo mắt tròn mắt dẹt

"Em bảo Bi lấy hồi nào? Lúc đó em đang mải lựa thạch trái cây ở tuốt quầy bên kia mà!"

Hai người đồng loạt im lặng trong vòng ba giây. Rồi như hiểu ra điều gì, cả hai cùng từ từ quay đầu nhìn về phía góc phòng khách.

Ở đó, Bi đang ngồi thù lù trên tấm thảm lông, miệng ngậm một cây kẹo mút, trước mặt là hộp bánh gấu đã được bóc vỏ tự bao giờ. 

Thấy hai cặp mắt của ba lớn ba nhỏ đồng loạt đổ dồn về phía mình, Bi khựng lại, cái má đang ngậm kẹo phồng lên một bên.

Nó chớp chớp mắt, nở một nụ cười lấy lòng siêu cấp đáng yêu, rồi giơ hộp bánh gấu lên hướng về phía Siwoo

"Ba Siu ơi... bánh gấu của ba ngon lắm ạ. Bi ăn giùm ba một cái nha?"

Jaehyuk đứng hình mất năm giây, rồi chỉ biết chống tay vào hông, lắc đầu cười khổ:

"Thằng ranh con này... Mới nứt mắt ra đã biết mượn gió bẻ măng, xài chiêu 'mượn danh ba Siu' để dắt ba Thước rồi!"

Siwoo thì ôm bụng cười ngặt nghẽo trên sô pha, cậu vẫy vẫy tay gọi con trai

"Bi lại đây với ba Siu! Khá lắm con trai, đúng là thông minh giống ba mà. Lại đây ba ăn chung với!"

Bi nghe lệnh liền ôm hộp bánh nhảy chân sáo lao vào lòng Siwoo. 

Jaehyuk nhìn hai "kẻ lừa đảo" một lớn một nhỏ đang chia nhau miếng bánh quy, vừa bất lực vừa tràn ngập hạnh phúc. 

Anh bước tới, tét nhẹ vào mông Bi một cái lấy lệ rồi ngồi xuống cạnh hai người, với tay "tịch thu" một chiếc bánh gấu bỏ vào miệng

Nhà có hai chiếc "máy ngốn tiền" đáng yêu thế này, xem ra còn phải chăm chỉ đi làm kiếm tiền dài dài rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co