Lí trí
Hai năm
Đã hai năm kể từ ngày Siwoo mất
Căn nhà vẫn vậy
Chiếc cốc Siwoo thích dùng vẫn nằm trong tủ
Cái áo khoác màu be vẫn treo ở góc phòng
Khung ảnh gia đình ba người vẫn đặt trên kệ
Chỉ là chủ nhân của những thứ đó không còn nữa
Jaehyuk vẫn sống
Vẫn đi làm
Vẫn đưa đón Jihoon đi học
Vẫn nhớ ngày giỗ, nhớ ngày sinh nhật, nhớ cả những ngày chẳng có gì đặc biệt
Chỉ là chưa ngày nào anh thôi nhớ Siwoo
.
.
.
Chiều hôm đó
Trường tan học
Jihoon đeo cặp lẽo đẽo đi bên cạnh.
"Ba thước, hôm nay Bi được điểm mười đó nha"
"Giỏi quá ta"
Jaehyuk cười
"Tối ba mua gà rán cho Bi nhé"
"Dạ!"
Thằng bé vui vẻ kể chuyện trên lớp
Jaehyuk vừa nghe vừa gật đầu
Nhưng sắc mặt anh không được tốt
Từ sáng đến giờ đầu đau như búa bổ
Mắt hoa lên từng đợt
Lồng ngực cũng nặng trĩu
Anh nghĩ chắc do mấy hôm nay làm việc quá sức
Về nghỉ một lát là ổn
.
.
.
Đến trước cửa nhà
Jaehyuk cúi xuống lấy chìa khóa
Ngón tay bỗng run lên.
Chiếc chìa khóa rơi xuống nền gạch
Leng keng
Jihoon ngẩng đầu
"Ba Thước?"
Jaehyuk muốn cúi xuống nhặt
Nhưng trước mắt bỗng tối sầm
Cả thế giới quay cuồng
Anh loạng choạng một bước
Rồi khuỵu gối
"Ba Thước!!"
Jihoon còn chưa kịp chạy tới.
Cơ thể Jaehyuk đã đổ sập xuống
Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên
Trán anh đập mạnh vào cạnh bậc thềm
Máu lập tức chảy xuống
Jihoon chết lặng
Nó chưa từng thấy nhiều máu như vậy
"Ba...
Ba thước..."
Jaehyuk không trả lời
Nằm bất động
Máu đỏ thẫm chảy xuống nền gạch
Tay anh vẫn còn nắm chặt dây cặp của nó
Đứa trẻ mười tuổi bắt đầu run lên
"Ba ơi...
Ba thước ơi..."
Nó lay lay cánh tay anh
Không phản ứng
Nước mắt lập tức trào ra
"Ba ơi...
Đừng ngủ...
Ba đừng ngủ mà..."
.
.
.
Nó nhớ hai năm trước
Trong bệnh viện
Người lớn cũng bảo ba Siu chỉ đang ngủ
Nhưng sau đó ba Siu không tỉnh lại nữa
Không bao giờ nữa
Nỗi sợ hãi ập tới
Toàn thân Jihoon run bần bật
Nó bật khóc
Khóc đến lạc cả giọng
"DÌ ƠIIIIII!
DÌ ƠIIIIII!
CỨU BA CỦA CON VỚI"
Nó quay người chạy sang nhà bên cạnh
Chân vấp lên vấp xuống
Khóc đến nghẹn thở
Đập cửa liên tục
"DÌ ƠI! DÌ ƠIIII!"
Cánh cửa bật mở
Người hàng xóm vừa nhìn thấy Jihoon đã giật mình
"Trời đất, sao Bi khóc vậy?
"Ba Thước... Ba Thước của Bi... Ba chảy máu..."
Người phụ nữ lập tức chạy theo
Đến nơi
Nhìn thấy Jaehyuk nằm dưới đất
Bà cũng tái mặt
.
.
.
Xe cấp cứu tới rất nhanh
Nhưng Jihoon vẫn khóc không ngừng
Nó ngồi trên xe
Bàn tay bé xíu nắm lấy tay Jaehyuk
Lạnh ngắt
Giống hệt ngày hôm đó
Ngày Siwoo nằm trên giường bệnh
.
.
.
"Ba ơi...
Bi ngoan mà...
BI không đòi mua đồ chơi nữa đâu...
Bi nghe lời mà...
Ba tỉnh lại đi..."
Nó vừa khóc vừa nói
Những câu chẳng liên quan gì
Chỉ là một đứa trẻ đang cố mặc cả với số phận
Lúc xe lao đi
Jihoon cúi đầu
Nước mắt rơi xuống bàn tay Jaehyuk
Nó nấc lên
Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
"Ba Siu... Bi xin ba... Đừng cố đưa ba thước đi nữa mà...
Vì Jihoon mới mười tuổi
Nó không hiểu bệnh tật
Không hiểu ngất xỉu
Không hiểu cấp cứu
Nó chỉ biết
Hai năm trước
Nó đã mất một người ba
Nó không chịu nổi nếu phải mất thêm một người nữa...
.
.
.
.
.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt bao trùm cả căn phòng bệnh
Ngoài hành lang
Người hàng xóm ngồi đối diện bác sĩ, Jihoon ngồi co ro bên cạnh, hai bàn tay nhỏ siết chặt lấy nhau đến trắng bệch
Bác sĩ nhìn hồ sơ rồi thở nhẹ
"May là không có vấn đề gì nghiêm trọng"
Dì Song lập tức hỏi
"Vậy sao cậu ấy lại ngất vậy bác sĩ?"
"Suy nhược cơ thể. Cơ thể bị thiếu nghỉ ngơi trong thời gian dài. Ăn uống cũng không điều độ"
Bác sĩ lật thêm vài trang
"Các chỉ số không quá nguy hiểm, nhưng tình trạng kéo dài khá lâu rồi"
"Có cần nhập viện không?"
"Truyền dịch xong có thể về nhà"
Ông ngừng lại một chút.
"Nhưng người nhà nên để ý hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe rất nhiều"
Jihoon ngồi im
Nó nghe từng chữ
Nhưng không hiểu hết
Chỉ nghe được mấy từ
"Không nguy hiểm"
Thế là đủ
.
.
.
Khi cánh cửa phòng bệnh mở ra
Jaehyuk vẫn đang nằm trên giường
Băng trắng quấn bên trán
Gương mặt nhợt nhạt hơn thường ngày rất nhiều
Dịch truyền từng giọt từng giọt chảy xuống
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ
Dì kéo ghế ngồi xuống
"Không sao nữa rồi"
Dì quay sang Jihoon
"Ba của Bi sẽ tỉnh thôi"
Jihoon gật đầu
Nhưng không nói gì
Nó chậm chạp bước tới cạnh giường
Nhìn Jaehyuk
Rồi nhìn bàn tay đang cắm kim truyền
Lòng bàn tay nhỏ bé đưa ra
Nắm lấy
Lạnh
Không ấm như mọi ngày
Jihoon cắn môi
Nó cố không khóc nữa
Từ lúc lên xe cấp cứu đến giờ đã khóc quá nhiều rồi
Ba Thước từng bảo con trai là phải mạnh mẽ
Nó đang cố
Thật sự rất cố
Nhưng nhìn người nằm trên giường
Nhìn băng trắng trên trán
Nhìn khuôn mặt nhắm mắt không động đậy
Mũi nó lại cay lên
"Ba thước ơi..."
Giọng nhỏ xíu
Không ai trả lời
"Hôm nay Bi chưa kể hết chuyện cho ba nghe mà"
Vẫn im lặng
Dì Song ngồi phía xa khẽ quay mặt đi
Jihoon cúi đầu
Nhìn những ngón tay mình đang bám lấy tay Jaehyuk
"Ba Thước ơi... Bi sợ lắm"
Nó nói rất nhỏ
Như thể sợ làm phiền người đang ngủ
"Lúc ba ngã xuống... Bi tưởng... Bi không còn ai thương Bi nữa..."
Căn phòng vẫn im lặng
Chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều đều
Dì Song ngước lên nhìn trần nhà
Dì sống cạnh gia đình này nhiều năm
Từ lúc Siwoo còn sống
Từ lúc Jihoon còn được cả hai người dắt đi công viên
Từ lúc tai nạn xảy ra
Cho đến tận bây giờ
Bà biết Jaehyuk đã sống thế nào suốt hai năm qua
Ngày nào cũng đưa đón con
Ngày nào cũng đi làm
Ngày nào cũng cố gắng cười
Nhưng cũng ngày nào thức tới khuya
Phòng khách đèn sáng đến tận hai ba giờ sáng
Có hôm dì vô tình nhìn qua cửa sổ
Thấy Jaehyuk ngồi một mình trước khung ảnh
Ngồi rất lâu
Không phải anh không sống tiếp
Chỉ là một phần của anh vẫn mắc kẹt ở hai năm trước...
.
.
.
Bỗng nhiên
Một giọng khàn khàn vang lên
Rất nhỏ
"Bi..."
Thằng bé giật mình
Ngẩng phắt đầu lên
Đôi mắt Jaehyuk đang mở
Mơ hồ
Mệt mỏi
Nhưng đang nhìn nó
"Ba Thước"
Jihoon gần như bật khỏi ghế
Nước mắt tuôn xuống ngay lập tức
"Ba! Ba tỉnh rồi! Ba Thước tỉnh rồi!"
Jaehyuk còn chưa kịp phản ứng
Một cục bông nhỏ đã lao tới ôm lấy cánh tay anh
"Bi sợ lắm ba Thước..."
Giọng thằng bé nghẹn cứng
Khóc đến không thở nổi
Jaehyuk ngẩn người
Mất vài giây mới nhớ ra chuyện gì xảy ra
Rồi nhìn đôi mắt đỏ hoe của con
Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt
Tim anh đau nhói
Anh đưa bàn tay còn lại lên
Khẽ vuốt tóc con
"Ba xin lỗi Bi"
Chỉ bốn chữ
Mà Jihoon lại khóc to hơn
Nó áp mặt vào cánh tay anh.
"Ba Thước đừng xảy ra như vậy nữa... đừng nằm yên như vậy nữa"
Jaehyuk chết lặng
Bởi vì trong thế giới của Jihoon.
Đã có một người như vậy rồi
Người mà nó yêu nhất
Người mà nó gọi là ba Siu
Và hôm nay
Nó đã tưởng mình sắp mất luôn người còn lại
Jaehyuk nhắm mắt
Cổ họng nghẹn lại
Anh siết nhẹ bàn tay con trai.
Rất lâu sau mới khàn giọng đáp.
"Ừ. Ba ở đây. Ba Thước không đi đâu cả. Ba Thước không nằm như vậy nữa"
.
.
.
.
.
Cả ba người về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối
Chiếc xe dừng trước cổng
Người hàng xóm dìu Jaehyuk xuống trước
Mặc dù bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, nhưng sắc mặt anh vẫn còn rất nhợt nhạt
Jihoon đi sát bên cạnh
Từ bệnh viện về tới giờ, nó không chịu rời Jaehyuk nửa bước
Đến cửa nhà
Dì Song quay lại nhìn hai ba con
"Tối nay nhớ ăn uống tử tế đấy"
"Vâng"
"Thuốc bác sĩ kê nhớ uống đúng giờ đó"
"Con biết rồi, cảm ơn dì hôm nay"
Dì Song thở dài
Cuối cùng cũng xoa đầu Bi một cái
"Có gì thì chạy sang gọi dì"
"Dạ"
Cánh cửa nhà khép lại
Tiếng khóa cửa vang lên
Căn nhà lại trở về yên tĩnh
Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường
.
.
.
.
.
Jaehyuk đứng dựa vào tường một lúc
Đầu vẫn còn hơi choáng
Khi ngẩng lên
Anh nhìn thấy Jihoon đã tự động cởi giày
Đặt ngay ngắn lên kệ
Rồi tháo cặp
Mang vào phòng
Tiếp theo là lấy hộp cơm trưa trong cặp ra bỏ vào bồn rửa
Xếp sách vở lên bàn học
Sau đó gom luôn bộ đồng phục sẽ mặc ngày mai
Từng động tác rất quen thuộc
Quen đến mức không cần suy nghĩ
Jaehyuk đứng nhìn
Không biết từ lúc nào
Thằng bé đã tự làm được hết những việc đó
Ngày trước
Siwoo vẫn thường chạy tới
"Đưa đây ba Siu làm cho"
Hoặc
"Bi đi thay đồ trước đi"
Hay
"Để ba Siu dọn"
Lúc đó Jihoon chỉ cần chạy tung tăng trong nhà
Làm một đứa trẻ
Còn bây giờ
Nó giống như đã quen với việc tự chăm sóc mình
Jaehyuk cảm thấy cổ họng nghẹn lại
"Bi"
Thằng bé quay đầu.
"Dạ?"
"Bi đói rồi đúng không?"
Jihoon chớp mắt.
Có lẽ từ lúc xảy ra chuyện tới giờ nó còn chưa nghĩ tới việc đói hay no
"Chắc... có ạ"
Jaehyuk cố cười
"Ba nấu cơm cho Bi nhé"
"Nghe vậy
Jihoon lập tức lắc đầu
"Không được"
Jaehyuk ngẩn người.
"Hửm?"
"Ba phải nghỉ ngơi"
"Ba ổn mà"
"Không ổn"
Giọng thằng bé rất nghiêm túc
"Hôm nay ba ngất rồi"
Jaehyuk khựng lại
"Bác sĩ nói ba phải nghỉ"
"Nhưng Bi phải ăn cơm chứ"
Jihoon cúi đầu nghĩ nghĩ
Rồi nói
"Bi biết nấu mì"
"..."
"Bi nấu cho ba Thước ăn luôn"
Jaehyuk bật cười
Nhưng vừa cười vừa thấy mắt mình cay cay
"Với lại lần trước ba Thước bệnh, Bi cũng nấu rồi mà"
Jaehyuk chết lặng
Lần trước
Anh thậm chí không nhớ nổi mình bị bệnh khi nào
Nhưng Jihoon nhớ
Nó nhớ từng lần anh ho
Từng lần anh sốt
Từng lần anh thức khuya
Giống như một đứa trẻ luôn sống trong nỗi lo sợ người thân duy nhất còn lại sẽ biến mất.
"Ba Thước ngồi đi"
Jihoon kéo ghế
Jaehyuk nhìn đứa trẻ trước mặt
Nhìn mái tóc hơi rối
Nhìn chiếc áo đồng phục còn chưa kịp thay
Nhìn đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc
Anh chợt nhận ra
Hai năm qua
Người đau không chỉ có mình anh
Anh nhớ Siwoo
Ngày nào cũng nhớ
Nhưng Jihoon cũng nhớ
Theo cách của một đứa trẻ
Lặng lẽ hơn
Ít ai nhìn thấy hơn
Nó mất ba Siu
Rồi mỗi ngày đều sợ mất thêm ba thước
Jaehyuk đưa tay ra
"Lại đây"
Jihoon ngoan ngoãn bước tới
Anh kéo con trai vào lòng
Ôm thật chặt
Thằng bé ngẩn người
Bởi Jaehyuk rất ít khi ôm nó như thế
"Ba Thước sao vậy?"
Vai Jaehyuk khẽ run
Rất lâu sau
Anh mới nói được thành tiếng
"Ba Thước xin lỗi Bi"
Jihoon không hiểu
"Sao ba Thước xin lỗi?"
Jaehyuk nhắm mắt
Vì anh cứ nghĩ người đau nhất là mình
Vì anh cứ nghĩ mình là người duy nhất còn mắc kẹt trong mất mát đó
Cho đến hôm nay
Khi thấy Jihoon khóc đến khản cả giọng bên xe cấp cứu
Anh mới hiểu
Trong căn nhà này
Không chỉ có một người đang nhớ Siwoo
Mà là hai người
"Từ mai..."
Giọng Jaehyuk khàn đặc.
"Ba Thước sẽ cố ăn cơm đúng giờ
Cố ngủ sớm
Cố khỏe mạnh"
Jihoon gật đầu thật mạnh
Rồi nói bằng giọng rất nhỏ
"Để ở với Bi lâu thật lâu nha ba Thước"
Căn bếp bỗng yên lặng
Jaehyuk ôm con chặt hơn
Đến mức gần như không thở nổi
Ngoài phòng khách
Khung ảnh gia đình ba người vẫn đặt trên kệ
Trong tấm ảnh ấy
Siwoo đang cười rất đẹp
Như thể vẫn luôn ở đây
Nhìn hai cha con họ sống tiếp từng ngày...
.
.
.
.
.
Đêm xuống rất chậm
Sau bữa tối đơn giản
Sau khi uống thuốc
Sau khi kiểm tra bài tập cho Jihoon
Sau khi nghe thằng bé kể thêm vài chuyện ở trường
Sau khi dỗ nó ngủ
Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại
Jaehyuk khẽ khàng kéo chăn lên cho con
Jihoon ngủ không sâu
Từ ngày Siwoo mất, thằng bé luôn có thói quen nắm chặt góc chăn khi ngủ
Như sợ thứ gì đó sẽ biến mất thêm một lần nữa
Jaehyuk đứng bên giường nhìn rất lâu
Rồi mới tắt đèn
Khép cửa
Đi ra ngoài
.
.
.
Phòng khách tối om
Chỉ có ánh đèn vàng ngoài đường hắt qua cửa sổ
Jaehyuk ngồi xuống sofa
Ngả đầu ra sau
Nhìn lên trần nhà
Mấy giây đầu
Anh chỉ ngồi đó
Im lặng
Rồi một giọt nước mắt chảy xuống
Lăn qua thái dương
Rơi vào tóc
Jaehyuk không lau
Cũng không khóc thành tiếng
Chỉ để mặc nước mắt chảy
Một lúc sau
Anh khẽ cười
Nụ cười rất nhạt
"Em thấy chưa..."
Giọng nói vang lên giữa căn phòng trống
"Con trai mình lớn rồi. Hôm nay còn biết kêu anh phải nghỉ ngơi"
Jaehyuk nhắm mắt
"Còn định nấu mì cho anh nữa"
Anh bật cười
Tiếng cười nghe còn đau hơn cả tiếng khóc
"Em mà thấy chắc cười chết mất"
.
.
.
Một khoảng lặng kéo dài
.
.
.
"À không..."
Cổ họng anh nghẹn lại
"Em đã thấy rồi nhỉ"
.
.
.
Nước mắt tiếp tục rơi
"Em luôn thấy mà"
Jaehyuk quay đầu
Nhìn về phía khung ảnh trên kệ
Trong ảnh
Siwoo đang cười
Đôi mắt cong cong
Giống hệt ngày còn ở với anh
"Hôm nay anh làm Bi sợ lắm"
Giọng anh nhỏ đi
"Lúc tỉnh lại...
Anh thấy Bi khóc"
Jaehyuk đưa tay che mắt
"Không hiểu sao lại thấy Bi khóc giống hệt em ngày đó"
Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng
Hai năm rồi
Anh rất ít khi nhắc đến ngày đó
Ít khi dám nhớ quá sâu
Nhưng hôm nay
Khi nhìn Jihoon khóc đến run cả người
Mọi thứ như quay trở lại
Mùi bệnh viện
Tiếng máy theo dõi
Tiếng bác sĩ
Tiếng gọi tuyệt vọng của chính anh
"Anh đã hứa với em mà"
Jaehyuk khàn giọng
"Anh hứa sẽ chăm sóc cho Bi thật tốt
Nhưng hình như anh làm không tốt lắm thì phải...
Anh cứ nghĩ mình ổn
Đi làm được
Đưa đón con được
Nấu cơm được
Thế là ổn..."
.
Nước mắt chảy xuống cổ
.
"Nhưng hôm nay anh mới biết...
Bi vẫn đang sợ
Nó sợ mất anh"
.
.
.
"Anh xin lỗi..."
.
.
.
Không biết là xin lỗi ai
Xin lỗi Jihoon
Hay xin lỗi Siwoo
Hay xin lỗi chính mình
Anh ngồi đó rất lâu
Không ai trả lời
Nhưng từ trước đến nay vẫn vậy
Hai năm rồi
Anh vẫn nói chuyện với Siwoo như thế
Mỗi khi nhớ quá
Mỗi khi mệt quá
Mỗi khi có chuyện gì xảy ra với Jihoon
Anh đều kể
Giống như người kia vẫn đang ngồi ở đầu ghế sofa
Vẫn chống cằm nghe anh nói
Vẫn cười
Vẫn thỉnh thoảng chen vào một câu
.
.
.
"Siwoo à..."
Lần này
Giọng anh nhỏ đến mức gần như thì thầm
.
.
.
.
.
"Anh nhớ em"
.
.
.
.
.
Một câu đơn giản
Nhưng là câu anh chưa từng ngừng nghĩ đến suốt hai năm
"Anh nhớ em quá..."
Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa.
Jaehyuk cúi người
Hai tay ôm lấy mặt
Vai run lên từng đợt
Không còn là người cha luôn mạnh mẽ trước mặt Jihoon
Không còn là người trưởng thành phải gồng gánh mọi thứ
Chỉ là một người...
Đã mất đi người mình yêu nhất
"Hôm nay..."
Giọng anh vỡ vụn
"Hôm nay lại là một ngày nữa anh lại ước em ở đây...."
Ngoài cửa sổ
Gió đêm khẽ lay rèm cửa
Căn phòng vẫn im lặng
Không có ai trả lời
Chỉ có bức ảnh trên kệ
Và người đàn ông ngồi một mình dưới ánh đèn đường nhạt màu
Vẫn tiếp tục nhớ một người
Sau hai năm
Như thể chưa từng có ngày nào trôi qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co