Truyen3h.Co

CHONER | ÂN HUỆ

1𓍼

felicele

Tiếng cửa phòng chờ đóng sầm lại, chốt khóa lạnh lẽo vang lên một tiếng cạch khô khốc, cắt đứt hoàn toàn những tiếng ồn ào náo nhiệt của thành phố về đêm. Căn phòng ngập trong ánh đèn huỳnh quang lờ mờ, nhấp nháy liên hồi như đang giãy giụa trước khi tắt ngấm, giống hệt như mối quan hệ giữa hai người bọn họ lúc này.

Hyeonjoon đứng tựa lưng vào cửa lạnh toát, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Mỗi nhịp thở hít vào đều như rút cạn chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong không gian ngột ngạt. Trước mặt cậu, Jeong Jihoon ngồi thẫn thờ trên chiếc sô pha bọc da cũ kỹ. Bóng tối phủ lên nửa gương mặt anh, che đi đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng đến tàn nhẫn, giờ đây lại chọn cách lảng tránh, cắm gằm xuống sàn nhà.

Trái tim Hyeonjoon như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua. Đau đớn không gào thét thành tiếng, nó âm ỉ, rỉ máu và gặm nhấm từng tế bào thần kinh cậu. Cậu đã từng yêu con người này đến mức ngốc nghếch, sẵn sàng giấu kín mọi thứ, chịu đựng sức ép của truyền thông, của người hâm mộ chỉ để giữ gìn những cái ôm vụng trộm trong bóng tối. Cậu đã tin rằng, đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy, Jihoon chỉ dành trọn vẹn sự dịu dàng cho một mình cậu.

Nhưng những bức ảnh rò rỉ đêm qua đã xé toạc tất cả. Gương mặt người phụ nữ đó, khách sạn gần căn hộ của họ, dáng vẻ quen thuộc của người cậu yêu thương nhất bước vào cùng cô ta. Mọi thứ rành rành ra đó, đập nát niềm tin của cậu thành từng mảnh vụn vặt.

𓍼

Sự im lặng của Jihoon lúc này chẳng khác nào sự thừa nhận đê hèn nhất. Nó vắt kiệt sức lực của Hyeonjoon. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng ngăn không cho giọng mình run rẩy khi thốt ra câu hỏi đã giày vò cậu suốt đêm qua:

"Anh ngủ với cô ta mấy lần?"

Lời nói vang lên, vỡ nát giữa không gian tĩnh mịch. Bờ vai Jihoon khẽ run lên vì giật mình, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không thốt ra nửa lời biện minh.

Sự im lặng ấy khiến dạ dày Hyeonjoon quặn thắt. Cậu thấy lợm giọng. Một nụ cười trào phúng, chua chát bật ra từ khóe môi cậu. Cậu đang hỏi cái gì thế này? Số lần ư? Điều đó đâu còn quan trọng nữa. Cậu chợt nhớ ra thân phận của người phụ nữ kia. Một streamer nữ tự xưng mình là fan lâu năm của đường giữa hổ vàng đang chìm dưới đáy xã hội vì scandal, và Jihoon - với thứ quyền lực và sự ngạo mạn vốn có - đã vung tiền ra dọn sạch đống tàn cuộc đó, cứu vớt cô ta.

Hyeonjoon bước tới, mỗi bước đi nặng trĩu như mang theo hàng tấn chì. Cậu dừng lại trước mặt Jihoon, cúi người xuống, dùng đôi tay đang run lên bần bật vì kìm nén phẫn nộ bóp chặt lấy cằm anh, ép anh phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt Hyeonjoon hằn lên những tia máu đỏ rực, chứa đầy sự bi phẫn và vỡ mộng.

Ánh mắt lạnh lẽo của Hyeonjoon ghim chặt vào người đối diện. Câu hỏi tàn nhẫn như một lưỡi dao cắm thẳng vào không gian tĩnh lặng: "À không... tôi phải hỏi là, anh để cho cô ta lấy tình trả ơn anh mấy lần"

Lời mỉa mai rỏ máu ấy dường như đã chọc thủng lớp vỏ bọc im lặng kiên cố của Jeong Jihoon. Anh đột ngột ngẩng phắt đầu lên, hất tay Hyeonjoon ra, trán nổi đầy gân xanh. Sự tự tôn của một kẻ quen đứng trên đỉnh cao khiến anh không chịu đựng nổi ánh mắt khinh bỉ của người yêu.

"Em nói đủ chưa?!" Jihoon bật dậy, giọng nói khàn đặc mang theo sự giận dữ pha lẫn ngang ngược. "Giữa anh và cô ta chẳng có cái quái gì gọi là tình cảm cả! Cô ta thảm hại đến như thế, anh vung tiền cứu cô ta, cô ta tự nguyện dâng hiến để trả ơn. Nó chỉ là một cuộc giao dịch thể xác rẻ tiền! Em thừa biết người anh yêu chỉ có một mình em, tại sao cứ phải làm ầm lên vì một chuyện không mang chút ý nghĩa nào như thế?!"

Nghe những lời ngụy biện trơ tráo ấy, não bộ Hyeonjoon như nổ tung. Sự phẫn nộ bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. Cậu lao tới, túm chặt lấy bâu áo phông của Jihoon, nghiến răng rít lên:

"Giao dịch?! Anh dùng thân thể mình để nhận lời cảm ơn hồi báo cái ân huệ của một người đàn bà khác, trên chiếc giường của kẻ đó, rồi anh bảo với tôi đó là một cuộc giao dịch vô nghĩa?! Anh lấy tình yêu của chúng ta ra để làm tấm bình phong cho sự dơ bẩn của anh à, Jeong Jihoon? Anh thậm chí còn không nhớ rõ chúng ta bắt đầu như nào sao? Cũng chính là vì cái ân huệ mà anh ban phát đấy!"

"Buông ra, Hyeonjoon!" Jihoon gắt lên, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu giùng giằng cố gỡ ra. Cả hai xô xát, va mạnh vào chiếc bàn kính giữa phòng làm vài chai nước lọc rơi loảng xoảng xuống đất.

"Anh không có lỗi với tình yêu này! Anh chưa bao giờ để ai khác bước vào trái tim mình! Anh không nợ em, em không nợ anh, giữa chúng ta sao có cái gọi là ân huệ?" Jihoon gầm lên, hai tay siết chặt lấy bả vai Hyeonjoon lắc mạnh như muốn cậu tỉnh táo lại. "Anh chỉ sai vì đã không từ chối sự hầu hạ của cô ta, nhưng điều đó không có nghĩa là anh phản bội em!"

Bụp! Hyeonjoon vung tay, đấm mạnh một cú vào ngực Jihoon khiến anh lùi lại một bước. Nhưng đấm xong, toàn bộ sức lực của cậu dường như cũng bị rút cạn. Cậu buông thõng hai tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Và rồi, trước ánh mắt sững sờ của Jihoon, vành mắt đỏ ngầu của Hyeonjoon ứa ra những giọt nước mặn chát. Nước mắt, thứ mà Jihoon hiếm khi nào nhìn thấy trên gương mặt bướng bỉnh và mạnh mẽ của cậu, giờ đây vỡ òa, thi nhau lăn dài trên hai gò má hốc hác. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có bờ vai dội lên những nhịp run rẩy thảm hại của sự tuyệt vọng tột cùng.

Đồng tử Jihoon khẽ co rút lại. Anh định mở miệng, nhưng Hyeonjoon đã gạt mạnh tay ra, lùi lại phía sau như thể việc chạm vào anh lúc này là một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn.

"Đúng vậy... anh chưa bao giờ để cô ta bước vào trái tim anh,"

Hyeonjoon nghẹn ngào thốt lên, từng chữ rớt xuống như những mảnh thủy tinh vỡ cứa nát cuống họng. Cậu bật cười, một nụ cười thảm hại, méo mó trong màn nước mắt mờ đục. Giọng nói cậu vỡ nát, nghẹn ứ, lẩn khuất trong những tiếng nấc uất nghẹn cố kìm nén từ tận đáy lồng ngực.

"Nhưng anh đã cho phép cô ta chạm vào anh mà..."

Hyeonjoon lùi lại một bước, đôi vai run lên bần bật. Cậu đưa tay ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập những nhịp đớn đau tột cùng. Trong đầu cậu lúc này điên cuồng tua lại những hình ảnh ghê tởm ấy - bàn tay cô ta lướt trên làn da anh, đôi môi cô ta hôn lên vòm ngực anh, những nơi mà cậu từng ngây thơ cho rằng là vùng cấm địa thiêng liêng chỉ mình cậu được phép bước vào.

"Anh đã chia sẻ hơi ấm mà tôi tưởng rằng chỉ dành riêng cho tôi... cho một người khác. Chúng ta bắt đầu như thế nào anh là người rõ nhất, vậy chẳng phải nếu không có tôi anh và cô ta cũng sẽ như bây giờ - từ cái thứ tình dục chết tiệt đến tình yêu mà anh cho là vĩnh hằng đấy à?" Ánh mắt Hyeonjoon nhìn Jihoon trân trân, hốc mắt đỏ ngầu chứa đầy sự bi phẫn pha lẫn tuyệt vọng. "Trái tim anh có thể chung thủy, nhưng con người anh... thể xác anh thì đã bị vấy bẩn mất rồi, Jihoon à."

Tiếng nấc vỡ òa của Hyeonjoon cuối cùng cũng không thể giấu giếm được nữa. Nó vang lên, sắc lẹm và thê lương, như một búa tàn nhẫn giáng thẳng vào đầu Jihoon.

Lớp vỏ bọc ngụy biện kiêu ngạo, thứ lý lẽ méo mó về một "cuộc giao dịch không tình yêu" mà anh vừa dùng để chống chế, khoảnh khắc này lập tức vỡ vụn thành từng mảnh tro bụi. Cơn giận dữ vì bị sỉ nhục ban nãy bay biến sạch sẽ, không để lại dù chỉ một dấu vết. Thay vào đó là một cơn ớn lạnh buốt giá chạy dọc sống lưng, kéo theo sự hoảng loạn tột độ điên cuồng bủa vây lấy tâm trí anh.

Jihoon bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ. Hơi thở anh nghẹn lại. Dưới ánh đèn lờ mờ, anh nhìn thấy cả thế giới của mình đang sụp đổ trước mắt. Cái lý lẽ nực cười mà anh luôn tự phụ bám víu - rằng chỉ cần trái tim không phản bội thì cơ thể làm gì cũng được - đã thực sự hóa thành một mũi dao tẩm độc, cắm ngập vào ngực người con trai anh yêu thương nhất, từ từ vắt kiệt sinh mệnh của cậu. Anh đã tự tay, bằng chính sự ngạo mạn đê hèn của mình, bóp nát báu vật trân quý nhất của đời mình.

"Hyeonjoon... không... xin em... đừng khóc..."

Giọng Jihoon lạc đi, khàn đặc vì hoảng sợ. Khóe mắt anh cũng bắt đầu đỏ lên, cay xè. Nỗi sợ hãi tột cùng về việc sắp vĩnh viễn mất đi người yêu khiến anh hoàn toàn mất trí. Bỏ qua mọi sự kiêu hãnh của một kẻ bề trên, anh lao tới như một kẻ điên, bất chấp sự chống cự, vùng vẫy yếu ớt của Hyeonjoon, mạnh mẽ kéo giật cậu, ôm ghì lấy cậu vào lòng.

Vòng tay Jihoon siết chặt, chặt đến mức cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, như muốn dùng bạo lực để khảm chặt Hyeonjoon vào sâu trong xương máu, da thịt mình, để cậu không bao giờ có thể tan biến.

"Anh sai rồi... Anh thực sự sai rồi. Xin em, Hyeonjoon... ngàn vạn lần xin lỗi em."

Jihoon hoảng loạn nỉ non, những lời thú tội vỡ vụn thốt ra bên tai Hyeonjoon. Bàn tay to lớn của anh luống cuống, run rẩy vuốt ve mái tóc rối bời của cậu, vỗ về tấm lưng đang kịch liệt bài xích anh. "Đừng khóc mà em, xin em đừng nhìn anh bằng ánh mắt ghê tởm đó... Anh cầu xin em..."

Theo bản năng, theo thứ thói quen ăn sâu vào trong máu thịt mỗi khi giữa họ xảy ra cãi vã lớn nhỏ suốt những năm tháng qua, Jihoon cúi rạp đầu xuống. Anh tuyệt vọng muốn tìm kiếm đôi môi đang run rẩy, tứa máu vì bị cắn chặt kia. Anh muốn dùng một nụ hôn thật sâu, thật cuồng nhiệt, dùng thứ hương vị quen thuộc nhất để khỏa lấp sự nhơ nhớp này, để trấn an cậu, để điên cuồng chứng minh rằng hơi thở này, nụ hôn này, và cả sinh mạng này vẫn mãi mãi, duy nhất thuộc về một mình Moon Hyeonjoon.

Anh rướn người, nhắm mắt lại, dán môi mình xuống...

𓍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co