Truyen3h.Co

CHONER | ÂN HUỆ

2𓍼

felicele

Nhưng hơi ấm chưa kịp chạm tới, một cỗ lực lượng cự tuyệt mãnh liệt, mang theo tất cả sự khinh bỉ và uất hận đã bùng phát. Hyeonjoon, bằng một sức mạnh vô hình nào đó sinh ra từ sự ghê tởm tột độ, hai tay dồn hết sức bình sinh đập mạnh vào ngực Jihoon, hung hăng đẩy bật người đàn ông cao lớn văng ra xa.

Chát!!!

Một âm thanh chát chúa, đanh thép vang lên, tàn nhẫn xé toạc lớp không khí ngột ngạt đặc quánh của căn phòng kín.

Má trái của Jihoon lập tức hằn rõ năm ngón tay đỏ lựng. Lực đạo của cái tát mang theo toàn bộ sự tuyệt vọng bùng nổ mạnh đến mức đầu anh bị đánh ngoảnh hẳn sang một bên. Chân anh lảo đảo lùi lại nửa bước. Một vệt máu tanh nồng, đỏ thẫm từ từ rỉ ra nơi khóe môi đang giật giật.

Căn phòng ngay lập tức rơi vào một khoảng tĩnh lặng đến đáng sợ, nặng nề như dưới đáy mồ sâu. Không có tiếng gào thét, không có tiếng chửi rủa, chỉ còn duy nhất tiếng thở dốc đầy đau đớn, đứt quãng của Hyeonjoon.

Thế nhưng, ngay lúc sự căng thẳng tưởng chừng như sắp bóp nghẹt cả hai, Hyeonjoon đột nhiên buông thõng hai tay. Mọi sự phẫn nộ, uất hận nhọn hoắt ban nãy dường như bị rút cạn trong chớp mắt. Bờ vai rộng rủ xuống thảm hại, đôi mắt đỏ ngầu giờ đây chỉ còn lại một màu xám xịt, bi thương và trống rỗng đến nao lòng.

Cậu chậm rãi bước tới, nhón gót, đưa những ngón tay lạnh ngắt, khẽ khàng chạm lên gò má in hằn vết tấy đỏ của Jihoon. Cử chỉ dịu dàng, chắp vá đến mức khiến hô hấp của người đối diện như ngừng bặt.

"Có đau không...?" Giọng Hyeonjoon mỏng manh, vỡ vụn như tiếng pha lê nứt, mang theo sự xót xa ngốc nghếch của những ngày họ còn thuộc về nhau trọn vẹn.

Jihoon sững sờ, đôi mắt trừng lớn ngập tràn hoang mang nhưng lập tức bị nhấn chìm bởi sự mừng rỡ điên cuồng. Như một kẻ sắp chết đuối vớ được cọc, tưởng rằng chút dịu dàng cỏi con này là sự tha thứ, Jihoon vội vã phủ tay mình lên bàn tay đang áp trên má cậu, nghẹn ngào lắc đầu. Anh cúi xuống, cẩn trọng và run rẩy áp môi mình lên môi Hyeonjoon.

Lần này, cậu không đẩy anh ra nữa.

Sự thuận tình im lặng ấy như một liều thuốc kích thích mụ mẫm tâm trí Jihoon. Anh lao vào nụ hôn một cách tuyệt vọng, vội vã bế bổng cậu lên và ép xuống tấm nệm êm ái trên chiếc giường quen thuộc. Jihoon hôn ngấu nghiến, đôi bàn tay to lớn luống cuống nhưng dứt khoát lột bỏ từng lớp quần áo đang vướng bận trên người cả hai. Bàn tay anh nóng rực, run rẩy lướt trên làn da lạnh toát của Hyeonjoon.

"Anh ở đây... Hyeonjoon, anh ở ngay đây," Jihoon liên tục thì thầm, giọng nói vỡ vụn dán sát bên tai cậu, hòa cùng tiếng thở dốc nức nở. "Anh chỉ có mình em thôi... Cảm nhận tình yêu của anh đi, xin em..."

𓍼

Môi anh lướt từ trán, xuống gò má ướt sũng, nếm trọn vị mặn chát của nước mắt cậu, rồi trượt dài xuống cổ, nấn ná gặm cắn nơi xương quai xanh. Anh hôn lên từng tấc da thịt, trân trọng vuốt ve vòng eo nhỏ, như muốn dùng sự sùng bái điên cuồng này để gột rửa hết những nhơ nhuốc, để chứng minh thứ tình yêu méo mó của mình chưa từng thay đổi. "Ngoan... đừng khóc nữa... Anh xót lắm... Tha lỗi cho anh nhé... Chúng ta làm lại nhé..."

Nhưng đáp lại sự vồn vã, nóng bỏng và dốc cạn tâm can của Jihoon, Hyeonjoon chỉ nằm đó, hoàn toàn bất động.

Cơ thể cậu buông lơi trên nệm mút, đôi tay không dang ra ôm lấy bờ vai rộng lớn quen thuộc, cũng không luồn vào mái tóc anh như mọi lần. Đôi mắt cậu mở trừng, đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà lờ mờ ánh đèn, trống rỗng và vô hồn như một con búp bê bị người ta vứt bỏ, rút cạn mọi sinh khí. Mặc cho Jihoon ra sức vuốt ve, mặc cho những nụ hôn ướt át trượt dọc xuống lồng ngực, xuống vòng eo mẫn cảm, dọn dẹp mọi rào cản trên cơ thể cậu, Hyeonjoon không hề rên rỉ lấy một tiếng. Cơ thể cậu lạnh lẽo, không có lấy một tia phản ứng của dục vọng. Chỉ có những giọt nước mắt câm lặng, nóng hổi không ngừng ứa ra từ khóe mi, trào ra liên tục thấm ướt đẫm cả một mảng gối.

Sự câm lặng và trống rỗng của cậu khiến Jihoon càng thêm hoảng loạn tột độ. Anh cắn chặt môi, động tác càng lúc càng trở nên gấp gáp, mơn trớn đến những nơi nhạy cảm nhất, tuyệt vọng cố gắng đánh thức một chút phản ứng, dù chỉ là một cái rùng mình từ người dưới thân.

"Em nói gì đi, Hyeonjoon...kêu lên đi em...mắng anh cũng được, đánh anh cũng được...xin em đừng nằm im như thế..." Jihoon nghẹn ngào cầu xin, bờ môi run rẩy hôn lên hõm đùi trong của cậu. Anh rướn người lên, chen vào giữa hai chân cậu, vòng tay ôm trọn lấy vòng eo gầy gò. Jihoon hít một hơi thật sâu, hông hơi trầm xuống, chuẩn bị tiến vào để hoàn toàn hòa làm một, để dùng bản năng nguyên thủy nhất trói buộc và giam cầm người con trai này lại bên mình mãi mãi.

Đúng khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc mà hơi nóng của anh đã áp sát, chuẩn bị đâm thủng lớp phòng ngự cuối cùng...

Bàn tay Hyeonjoon, nãy giờ vẫn rũ rượi trên nệm, đột ngột nhấc lên, đặt nhẹ lên vòm ngực săn chắc đang phập phồng kịch liệt của Jihoon.

Lực đẩy không hề mạnh bạo, không có lấy một tia giận dữ hay bài xích gay gắt, nhưng lại lạnh lẽo, buốt giá và dứt khoát đến mức khiến mọi chuyển động của Jihoon lập tức bị đông cứng lại giữa không trung.

Hyeonjoon khẽ chớp mắt, dời tầm nhìn từ trần nhà xuống gương mặt đang đẫm mồ hôi và nước mắt của Jihoon. Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt cậu ướt sũng, ngập ngụa trong sự vỡ mộng và cam chịu tột cùng. Cậu không khóc nấc lên, cũng chẳng buồn nhíu mày oán trách, chỉ khẽ nhếch khóe môi, vẽ nên một nụ cười thê lương đến nát lòng.

"Thấy chưa... em nói mà," Giọng cậu thì thào, mỏng manh như tơ nhện sắp đứt, nhẹ bẫng trôi trong không trung. "Cuối cùng thì anh vẫn sẽ lấy việc này ra làm cách giải quyết cho mọi thứ thôi... Jeong Jihoon."

Bàn tay Jihoon khựng lại, lồng ngực anh nhói lên một cơn đau buốt óc khi nhìn thấy sự cạn kiệt hi vọng trong đáy mắt người thương. Câu nói nhẹ nhàng không chút oán hờn ấy lại mang sức sát thương khủng khiếp nhất, chém đứt phăng mọi ảo tưởng hèn mọn của anh. Hyeonjoon chậm rãi ngồi dậy, gạt tay anh ra, lùi thân thể trần trụi lạnh ngắt của mình về phía góc giường, lặng lẽ nhặt chiếc áo sơ mi xộc xệch khoác lên vai. Dáng vẻ ngoan cường thường ngày giờ lụi tàn, cuộn tròn lại trong sự tủi thân tột cùng.

Câu chuyện giữa Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon, nực cười thay, lại bắt đầu bằng hai từ "ân huệ", và giờ đây, cũng kết thúc bằng trọn vẹn hai từ "ân huệ".

Ngày ấy, Jihoon vươn tay ra, ban cho một đứa trẻ bơ vơ giữa những áp lực bủa vây một đặc ân được che chở, kéo cậu khỏi vực sâu tăm tối. Cậu đã dùng cả sinh mệnh, cả thanh xuân và lòng nhiệt thành trong trẻo nhất để yêu anh, để trả món nợ ân tình ấy. Còn hôm nay, anh dùng quyền lực của mình để ban phát một ân huệ khác cho một người đàn bà xa lạ, và mặc nhiên để cô ta trả ơn bằng chính thân thể mình. Tình yêu của họ nảy mầm từ lòng biết ơn rực rỡ, nhưng lại chết gục thảm hại dưới một sự ban ơn dơ bẩn bọc lót bởi dục vọng. Vòng lặp ấy tàn nhẫn và trớ trêu đến mức khiến người ta chỉ biết câm lặng mà rơi lệ.

𓍼

Hyeonjoon không quay lại nhìn Jihoon thêm một lần nào nữa. Chút tình cảm cuối cùng đã rỉ máu đến cạn kiệt. Cậu đứng dậy, xoay người, lê những bước chân nặng trĩu ra ngoài hành lang lạnh lẽo. Bỏ lại bóng tối ngập tràn căn phòng cùng một Jeong Jihoon đang chìm sâu vào hố đen do chính tay mình đào nên. Không có cãi vã oán than, chỉ có bóng lưng cô độc, run rẩy đang tự tay rạch nát lồng ngực mình, khép lại một tình yêu ngốc nghếch đến đáng thương.

Hyeonjoon ôm lấy lồng ngực, nơi từng nhịp đập giờ đây đều là một sự tra tấn. Cậu thấy ghê tởm chính tình yêu của mình, ghê tởm những đêm hai người quấn lấy nhau, vì giờ đây cậu không biết trong đầu Jihoon lúc đó đang chứa đựng những toan tính gì.

Bóng tối từ các góc hành lang như những con quái vật đang trườn tới, nuốt chửng lấy hình bóng cậu cô độc. Hyeonjoon nhớ lại toàn bộ thước phim tình yêu giữa họ, giữa cậu và Jeong Jihoon - một người cậu từng coi là cả thế giới, giờ chỉ còn là một kẻ xa lạ mang dã tâm lạnh lẽo.

Cậu không thể chờ đợi câu trả lời phân minh từ Jihoon nữa. Không còn gì để nói. Chút tình cảm cuối cùng đã bị thứ "ân huệ" dơ bẩn kia giết chết, thối rữa từ tận gốc rễ.

Hyeonjoon dứt khoát bước đi, bỏ lại bóng tối ngập tràn căn phòng cùng một Jeong Jihoon đang chìm sâu vào hố đen do chính tay mình đào nên. Dù tim có đau đến mức tưởng chừng như ngừng đập, Hyeonjoon biết, cậu thà tự tay rạch nát lồng ngực mình, còn hơn tiếp tục dung túng cho tình yêu vốn đã mục nát này.

𓍼

vì pov của Jihoon fel viết dở rồi nhưng mà chưa được hay lắm nên tạm thời là ân huệ_end 𓍼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co