Truyen3h.Co

CHONER | ĐẾM LỌ TÌM 'CHAI'

đ𝐞̂́𝐦 𝐥𝐨̣ 𝐭𝐢̀𝐦 '𝐜𝐡𝐚𝐢'¹

felicele

⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆

Chuyện là, nhân một tối cuối tuần lãng mạn tại ký túc xá, sau khi đã 'cai trị' bản đồ Summoner's Rift cả ngày, Jeong Bi quyết định đầu tư hẳn một buổi đêm để... đếm lọ tìm 'chai'. Cụ thể là tìm mấy con hàng nuột nà để 'lọ' cho hăng, xả bớt cái năng lượng dư thừa tích tụ suốt ba tuần binh nghiệp.

Sau vài cú nhấp chuột , 'sàn giao dịch chứng khoán về đêm' của nhà đầu tư bạc tỷ chính thức lên đèn!

Nhưng có vẻ hành trình hôm nay không hề dễ dàng  cho cam. Một siêu sao đường giữa lừng lẫy bỗng chốc thấy mình như con bạc thua lỗ ngay khi vừa lên sàn. Mấy 'mã chứng khoán' hôm nay trông chán đời lạ thường. Chẳng có lấy một gương mặt nào đủ sức khiến hắn muốn 'tất tay'.

⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆

Hắn ngồi cả tiếng đồng hồ, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ và... thèm 'lọ'. Đúng lúc Bi định từ bỏ, thầm rủa bản thân vì đã lãng phí một đêm thanh mát, thì một 'mã sàn' lạ hoắc nhảy vọt lên mục gợi ý.

Giao diện tràn ngập gấu bông và họa tiết hổ. Bi như bị thôi miên mà bấm vào. Hắn tự nhủ: Không phải vì mình thích hổ đâu, chẳng qua là người nhà Gen.G nên thấy hơi thuận mắt thôi!

Thông thường, mấy mã sàn Bi hay xem đều rất 'thoáng mát', chỉ cần 5 phút là lộ nguyên đường parabol cực chuẩn cho người ta kiểm hàng. Nhưng con mã này lạ lắm. Đã không cho kiểm hàng, lại còn cứ loay hoay chỉnh cam như lính mới vậy.

Thế nhưng, ngay khắc Bi định tắt máy thì em gái cũng chịu hành động. Người trong hình vốn đang mặc hoodie dài lùng bùng, bỗng lột ra, bên trong chỉ còn lớp nội y ren vằn đen vàng.

"Ô, em gái này biết tính mình thích hổ nên nịnh khéo à?" - Bi nghĩ thầm, thế là 'súng ống' bắt đầu lên nòng, chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm hăng sức.

Ban đầu, hắn 'lọ' nhẹ nhàng theo nhịp thở của người trong hình. Em hổ nhỏ này có vẻ ngại ngùng, cứ quay lưng lại phía cam, ngồi tư thế chữ M khoe bắp chân trắng nuột mà các bắp cơ trông vẫn săn chắc hơn các mã sàn  thường ngày của hắn.

Bi hơi nhíu mày, thường thì hắn thích kiểu mảnh mai Châu Á hơn là bắp chắc kiểu Châu Âu này, nhưng thôi, nay phá lệ đổi vị cho mùa giải mới thêm khởi sắc.

Tiếng thở của em nhỏ bắt đầu gấp gáp, trầm ấm và đầy vẻ kìm nén. Bi rùng mình, cảm giác 'thằng nhỏ' dưới kia bắt đầu phình trướng đến mức đau nhức. Hắn không nhịn được nữa, mạnh tay donate ngay 3 triệu sao kèm lời nhắn súc tích:

[GenMeo đã donate 3.000.000 sao: Quay lại đi!]

Người trong hình giật mình. 3 triệu sao không phải con số nhỏ. Em nhỏ lúng túng rồi cũng từ từ quay lại. Bi nín thở chờ đợi một khuôn mặt khả ái, một khuôn ngực đẫy đà cỡ cup C đổ lên...

Nhưng... cái quái gì thế này?

Parabol của hắn đâu? Sao lại phẳng lì như cái màn hình TV 70 inch ở phòng khách thế kia?

Mọng nước của hắn đâu? Sao lại có một 'ụ súng' to ngang ngửa của hắn đang lù lù hiện ra sau lớp ren vằn hổ?

Vãi cả lọ! Hắn bị lừa rồi! Dính vào 'mã đực' rồi, chết Bi!

Bi đứng hình mất 5 giây. Cái bản năng 'xì trây' trong hắn gào thét: Chạy ngay đi! Nhưng khổ nỗi, 'súng' đã lên nòng, đạn đã sát cửa, giờ mà dừng lại thì chỉ có nước liệt nòng vĩnh viễn.

Hắn cắn răng, mắt nhìn trừng trừng vào màn hình. Thôi thì, 3 triệu sao cũng đã bay rồi, không thể để lãng phí được. Đếm lọ tìm chai... giờ thành 'tìm trai' cũng được, miễn là xong việc!

Vai rộng, chân thon, mông săn, eo nhỏ... nếu bỏ qua cái 'ụ súng' kia thì đúng là gu của hắn thật. Bi bắt đầu nhắm mắt lại, tưởng tượng tiếng rên trầm ấm kia là dành riêng cho mình. Cả hai cùng nhịp nhàng theo biên độ của màn hình. 

Hắn vô thức nghĩ: "Đuôi... nếu có cái đuôi nữa thì phê phải biết."

Nghĩ là làm, tay còn lại lướt nhanh trên bàn phím:

[GenMeo đã donate 3.000.000 sao: Ước gì có thêm cái đuôi hổ nhỉ?]

Hắn donate vu vơ một câu thôi, nào ngờ cái em nhỏ trong màn hình kia lại đáp ứng nhiệt tình đến thế.

Em hổ nhỏ - kẻ mà giờ đây Jeong Bi đã lờ mờ đoán được là một gã đực rựa 'hàng khủng' - lôi từ đâu đó ra một bộ sưu tập đồ chơi, bày biện ra trước camera như Doraemon khoe bảo bối. Chỉ có điều, bảo bối này không dành cho thiếu nhi thì phải...

Bi nuốt nước bọt cái ực. Đời thuở nào hắn lại thấy mình phấn khích vì đồ chơi của một thằng con trai?

Trong bộ sưu tập ấy đủ cả thể loại: Cái thì loại cán dài hình thỏi son, cái thì dạng plug ngắn ngủn trông như nút chai rượu vang, lại có cái mô phỏng nguyên xi hình dáng 'của quý' gân guốc. Nhưng thứ đập vào mắt Bi và ghim chặt cái nhìn của hắn lại là một chuỗi bi dài ngoằng, bóng lưỡng, gắn liền với cái đuôi lông vằn xù to nhất hội.

Thấy em hổ cứ mân mê mãi không chọn được, Bi tặc lưỡi. Thôi thì phú ông đã trót chơi sang, phải giúp người ta đưa ra quyết định khó khăn chứ. Hắn gõ phím, tự nhủ đây là hành động nhân đạo:

[GenMeo đã donate 3.000.000 sao: Dùng cái dài nhất đi]

Đấy, đàn ông là phải dứt khoát thế! Hắn cảm thấy hưng phấn lạ thường, cái cảm giác quyền lực của kẻ cầm tiền và cầm trịch cuộc chơi khiến máu trong người hắn sôi lên sùng sục.

Em hổ bên kia màn hình đọc được tin nhắn, đôi vai rộng khẽ run lên như đang cười khúc khích. Cậu ta ngoan ngoãn với tay lấy chuỗi bi dài nhất kia. Đoạn dây silicon trong suốt nối những viên bi to cỡ quả bóng bàn, phần lông đuôi hổ phía sau thì dài mượt, rũ xuống đầy khiêu khích.

Nhưng khoan... cái quái gì thế kia? Sao em lại xoay người lại?

Tròng mắt Bi giãn ra hết cỡ khi thấy em hổ chống tay xuống thảm lông, chổng cao cái mông săn chắc về phía camera. Góc máy chết tiệt này... nó zoom thẳng vào 'cửa sau' hồng hào đang khép kín e ấp sau lớp quần lót ren đã bị kéo lệch sang một bên.

"Mẹ kiếp..." Bi chửi thầm, tay vô thức siết chặt lấy con chuột máy tính. Hắn điên rồi, hắn thực sự điên rồi mới thấy hứng tình khi nhìn một thằng đàn ông tự nới rộng mình như thế.

Một ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của em bắt đầu thâm nhập. Dịch bôi trơn trong suốt, bóng loáng chảy dọc theo kẽ mông, ướt đẫm cả ngón tay đang thăm dò. Tiếng chóp chép ướt át vang lên qua loa máy tính, nghe rõ mồn một như thể đang ở ngay bên tai hắn.

Lỗ nhỏ hồng hào mấp máy, co thắt liên hồi như bị quá tải khi em hổ cố nhét thêm ngón thứ hai. Vách thịt hồng tươi bên trong hé mở, mời gọi đến mức tục tĩu.

"Hai ngón đã chật ních thế kia thì tí nữa mày định nuốt cả cái dây bi kia kiểu gì hả con hổ tham lam này?" Bi lầm bầm, trán bắt đầu rịn mồ hôi hột. Hắn cảm giác như chính mình đang là người thực hiện cái hành động ấy, 'thằng em' bên dưới căng trướng đau nhức, muốn nổ tung.

Thế mà con hổ nhỏ vẫn 'ăn' được mới hay.

Tiếng thở dốc trầm thấp, rên rỉ ư ư trong cổ họng vang đều đều. Tay em đã đút đến ngón thứ ba, cả người đổ rạp xuống tấm thảm mềm, mồ hôi lấm tấm trên tấm lưng trần cơ bắp, chảy dọc xuống rãnh lưng sâu hun hút. Ba ngón tay ra vào nhịp nhàng, tiếng nước nhớp nháp hòa cùng tiếng thở dốc tạo nên một bản giao hưởng dâm dục khiến não bộ Bi đình trệ hoàn toàn. Camera nét căng 4K cho hắn thấy rõ từng nếp gấp li ti đang bị căng ra, đỏ ửng lên vì ma sát.

Ngay lúc Bi tưởng em sắp lên đỉnh, thân người em run rẩy dữ dội, bắp đùi gồng lên nổi rõ từng thớ cơ cuồn cuộn, thì em bất ngờ rút phắt tay ra. Dịch lỏng kéo thành sợi dài nhớt nhát, vương vãi ra thảm.

Chưa để Bi kịp hoàn hồn, tay em đã với lấy chuỗi bi đuôi hổ đã được bôi đẫm dầu trơn bóng loáng.

Không khí trong phòng Bi như đông đặc lại. Hắn nín thở.

Cái chuỗi bi đó... đường kính chắc chắn không bằng 'hàng thật' của hắn, nhưng chiều dài thì đúng là một chín một mười. Thứ này mà đâm lút cán thì có khi chạm đến tận dạ dày chứ chẳng đùa!

Hắn tự nhủ mình đang lo lắng trên tư cách một nhà nhân đạo học, một người anh em thiện lành sợ đồng loại bị thương, chứ tuyệt đối không phải vì hắn đang cửng đến mức muốn nổ tung quần.

Nhưng ý nghĩa chỉ thoáng qua trong tích tắc vì Bi làm gì còn tâm trí lo xa thế. Hắn phải lo cho thằng em của hắn trước.

Trên màn hình, em hổ nhỏ cắn chặt môi, mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả mảng lưng trần, chảy dọc xuống rãnh lưng sâu hun hút rồi mất hút vào cái khe hồng đang mấp máy

Em hổ bắt đầu đưa viên bi đầu tiên vào.

Pốp. Tiếng động nhỏ vang lên khi cơ vòng nuốt trọn viên thứ nhất.

Em rên lên một tiếng, giọng mũi đặc sệt dục vọng, cái mông tròn lẳn khẽ lắc lư như mời gọi.

Viên thứ hai.

Em phải rướn người, tay bấu chặt vào thảm lông để chịu đựng sức căng.

Nhưng đến viên thứ ba thì em dừng lại, thở hắt ra, có vẻ như đang gặp khó khăn. Cả chuỗi bi 3, 4 viên dài ngoằng vẫn lủng lẳng bên ngoài, đung đưa trêu ngươi. Cơ bắp toàn thân em căng lên, gồng cứng. Hai tay em bấu chặt vào gối đệm, mông cong lên, cố gắng nuốt trọn cái dị vật to tướng kia.

Jeong Ji-hoon ngồi trước màn hình mà sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Hắn hận không thể chui qua cái màn hình  để  ấn hộ em một cái cho xong chuyện.

"Nhanh lên nào bé ơi!" Hắn gầm gừ trong cổ họng.

Mãi mà không vào nổi viên tiếp theo. Em hổ cứ nhấp nhứ, đưa vào rồi lại rụt rè nhả ra một chút, cái đuôi lông cứ quét qua quét lại trên đùi non trắng bóc  khiến Bi ngứa ngáy hết cả người.

Không chịu nổi nữa, 'Tốp 1 Xì Trây' quyết định dùng tiền để giải quyết vấn đề tốc độ chậm như rùa của em.

[GenMeo đã donate 5.000.000 sao: Nuốt hết một lần đi.]

Bi gõ xong mới thấy mình nghe cứ như mấy lão sếp hối nhân viên chạy KPI, nhưng trong ngữ cảnh này thì nghe nó... đồi bại vãi chưởng.

Em hổ nhìn thấy donate, dường như bị kích thích bởi sự ra lệnh cộc cằn ấy. Cậu ta một tay banh rộng bờ mông, tay kia cầm chuỗi bi ấn mạnh một cái dứt khoát.

Phụt... Pốp... Pốp...

Các viên còn lại liên tiếp trượt vào trong cái 'động không đáy' ướt át kia.

Jeong Bi trợn tròn mắt. Cảnh tượng cơ thể săn chắc kia co giật, cái lỗ nhỏ tham lam nuốt chửng từng viên bi silicon bóng loáng khiến hắn cảm thấy dây thần kinh lý trí của mình đứt cái phựt.

"Vãi... vào hết được thật kìa!"

Hình ảnh trước mắt đúng là thách thức dây thần kinh 'thẳng đuột' của hắn. Cái lỗ nhỏ xíu màu hồng ban nãy giờ bị banh rộng ra thành một vòng tròn đỏ ửng, ôm khít lấy thân chiếc đuôi vằn vện. Dịch bôi trơn trào ra, hòa lẫn với mồ hôi nhễ nhại khiến khung cảnh trở nên dâm mị một cách khủng khiếp.

Cái quái gì vậy trời? Tại sao nhìn một thằng đực rựa bị nhét đuôi lại kích thích hắn được?

"Chết tiệt... Sao nhìn cái mông đàn ông ngậm đồ chơi mà mình lại thấy ngon thế nhỉ?"

Thay vì đau đớn, em nhỏ lại rên lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, cái đầu gục xuống, bờ vai run rẩy kịch liệt. Cái đuôi hổ dài thượt phía sau dịch chuyển nhè nhẹ do cơ mông của em đang co bóp điên cuồng để giữ được chiều dài của nó.

Bi cảm thấy máu mũi mình sắp phun ra đến nơi.

"Mày bị bỏ bùa rồi Jihoon ạ. Chắc chắn là do cái đuôi. Mình thích mèo, thích hổ, nên mình thấy cái đuôi đẹp thôi. Chứ cái mông kia... ờ thì... cũng tròn, cũng nảy, nhưng... Aishhh chết tiệt!"

Được rồi, hắn thua. Ván này hắn thua triệt để rồi.

Lý trí của Bi gào thét: "Tắt máy đi Bi ơi!  Sắp 'gãy' đến nơi rồi Bi ơi!"

Nhưng trong cơn mê muội, ngón tay tội lỗi của hắn lại nhấn phím.

[GenMeo đã donate 5.000.000 sao: Lắc cái đuôi đi. Đừng để nó rủ xuống thế chứ!]

Đúng là phú ông 'vung tiền như rác'. Em hổ nhỏ bên kia màn hình vừa mới thở hắt ra được một hơi, nhìn thấy dòng donate thì cả người cứng đờ. Em có vẻ lưỡng lự, nhưng chắc vì quy tắc nghề nghiệp không cho phép em từ chối.

Em nhỏ chống tay quỳ cao hơn, cái mông săn chắc vểnh lên kiêu hãnh. Em bắt đầu lắc nhẹ hông. Chiếc đuôi hổ dài thượt theo nhịp lắc mà quất qua quất lại, đập vào hai bên đùi em tạo ra tiếng bạch bạch khe khẽ nhưng đầy khiêu khích. Mỗi cú lắc hông là một lần cơ hậu huyệt phải co lại để giữ lấy cái chuôi bên trong, khiến cho dịch dâm càng chảy ra lênh láng, bóng lưỡng dưới ánh đèn livestream mờ ảo.

Bi không chịu nổi nữa.

Tay hắn hoạt động với tốc độ ánh sáng, nhanh không kém gì cách ngón tay hắn spam phím lúc thi đấu. Hắn tưởng tượng mình đang ở ngay sau lưng em hổ, nắm lấy cái eo thon gọn nhưng rắn rỏi kia, giật ngược cái đuôi hổ ra rồi thay thế bằng 'hàng thật' của mình.

"Đúng rồi... lắc mạnh nữa lên... chết tiệt... cái mông hư hỏng này..."

Hơi thở của Bi dồn dập, mắt hắn đỏ ngầu dán chặt vào cái điểm giao thoa ướt át giữa da thịt và silicone kia. Em hổ trên màn hình dường như cũng đạt đến giới hạn, tiếng rên rỉ không còn kìm nén được nữa mà thoát ra, trầm khàn nhưng đầy nhục dục:

"Ư... ưm... sâu quá... căng quá... a..."

Chính cái giọng trầm đục nhưng ngọt sớt dâm đãng ấy là giọt nước tràn ly. Bi gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, cả người giật nảy lên, bắn ra từng đợt trắng đục ướt đẫm cả bàn tay và chiếc quần đùi tội nghiệp.

Hắn ngửa vật ra ghế, thở hồng hộc như vừa chạy marathon 10 vòng quanh nhà thi đấu LOL Park.

Màn hình máy tính vẫn sáng. Em hổ nhỏ sau khi hoàn thành yêu cầu của hắn thì dường như cũng kiệt sức, nằm rạp xuống thảm, cái đuôi vẫn cắm ngập bên trong, rung rinh theo nhịp thở dốc.

Bi nằm đó, nhìn trần nhà, bắt đầu bước vào giai đoạn 'hiền giả' tự vấn chính mình.

Hắn - Jeong Jihoon, niềm tự hào của GenG, người đàn ông sắt đá, vừa mới sóc lọ khi xem một thằng con trai đeo đuôi hổ!

"Không..." - Bi lẩm bẩm, mặt không đổi sắc, cố gắng vớt vát lại chút liêm sỉ cuối cùng - "Đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi. Đây là Bi đang bày tỏ sự trân trọng cái đẹp phi giới tính! Với lại... cái đuôi đó trông 'thích mắt' thật mà..."

Hắn ngồi dậy, vớ lấy khăn giấy lau dọn bãi chiến trường, tặc lưỡi tự trấn an: "Đàn ông đích thực là phải dám thử thách những giới hạn mới. Coi như hôm nay đổi gió, mai Bi lại về với mấy 'mã' thường ngày ngay ấy mà."

Suy nghĩ thì là thế, chứ tay Bi thì tự tin nhấn nút [Theo dõi] và bật thông báo cho kênh của em hổ, kèm theo một bản sao lưu video màn hình hắn cũng chẳng biết đã bấm quay lúc nào: "Tài liệu nghiên cứu sinh học về loài hổ - Tuyệt mật".

⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co