Truyen3h.Co

CHONER | ĐẾM LỌ TÌM 'CHAI'

đ𝐞̂́𝐦 𝐥𝐨̣ 𝐭𝐢̀𝐦 '𝐜𝐡𝐚𝐢'²

felicele

⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆

Nhưng tưởng đó chỉ là một tai nạn thoáng qua, nhưng Jeong Jihoon đã nhầm to. Tai hại thay, từ sau cái đêm định mệnh với file 'tài liệu sinh học' kia, 'thằng em' của Bi bỗng nhiên dở chứng.

Nó đình công. 'Đình công' theo đúng nghĩa đen!

Mấy ngày sau đó, Bi cố gắng quay lại quỹ đạo của một trai thẳng chính hiệu. Hắn mở hàng loạt MV của mấy nhóm nhạc nữ đang hot, xem mấy bộ ảnh bikini nóng bỏng mắt, thậm chí lén lút vào lại mấy web sàn quen thuộc.

Nhưng kết quả là con số 0 tròn trĩnh.

Màn hình thì cứ nẩy tưng tưng, da thịt trắng nõn bày ra trước mắt, nhưng 'cậu nhỏ' của Bi vẫn ngủ say sưa không có dấu hiệu tỉnh. Nó mềm oặt, ủ rũ, chẳng có lấy một chút phản ứng sinh lý nào.

"Vãi... chẳng lẽ mình bị 'liệt' rồi sao?"

Bi hoảng loạn thật sự. Hắn mới ngoài 20, sự nghiệp đang độ chín, nhan sắc đang lên hương, thế mà 'súng ống' lại hỏng hóc ngay lúc này? 

Hắn thử đủ mọi cách, từ xem phim Nhật, Âu, Mỹ đến cả... nhưng tất cả đều vô vọng. Trong đầu hắn bây giờ, cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh cái mông tròn trịa với chiếc đuôi hổ vằn vện lại hiện ra, lắc lư đầy khiêu khích.

Càng cay đắng hơn là em hổ kia lặn mất tăm. Kênh chat offline tối thui. Suốt một tuần liền, Bi cứ ra ra vào vào cái kênh "Little Tiger" ấy như một thằng dở hơi, F5 liên tục, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Bi sầu đời. Hắn ngồi trong phòng tập mà mặt mày cau có, farm lính hụt lên hụt xuống khiến anh em còn tưởng hắn bị thất tình. Mà đúng là thất tình thật - thất lạc cái 'tình dục' của chính mình.

⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆

Đúng vào cái lúc Bi tuyệt vọng nhất, định bụng ngày mai sẽ lén đi khám nam khoa xem có phải bị rối loạn cương dương do áp lực thi đấu hay không, thì...

Ting!

Thông báo điện thoại sáng lên: [Little Tiger đang phát trực tiếp: meooo ~]

Tim Bi đập thịch một cái. Không nói ngoa, nhanh hơn cả tốc độ hắn lướt E của Yone, Bi lao vào phòng, khóa trái cửa, nhảy lên ghế và bật máy tính.

Vừa nhìn thấy giao diện quen thuộc, thấy cái hoodie lùng bùng và tiếng nhạc lofi êm dịu, điều kỳ diệu đã xảy ra.

'Cậu nhỏ' của Bi, cái thứ mà hắn tưởng đã chết lâm sàng suốt tuần qua, bỗng chốc... 'chào cờ'. Nó dựng đứng lên, dũng mãnh và uy lực ngay tắp lự, như chưa từng có cuộc nghỉ phép dài hạn nào.

"Sống rồi! Ơn giời cậu em tôi vẫn còn sống!" - Bi suýt khóc vì hạnh phúc. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tay run run cởi phăng cái quần vướng víu.

"Hóa ra là do 'gu' mình thay đổi chút xíu thôi!"

⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆

Hắn tự huyễn hoặc bản thân như thế, mắt hau háu nhìn vào màn hình. 

Hôm nay em hổ có vẻ bạo hơn. Camera chỉ lấy khung hình từ xương quai xanh trở xuống đến đùi, tuyệt nhiên không để lọt một chút cằm hay mặt mũi nào. Em không mặc nội y hổ nữa mà chỉ đeo độc một cái tạp dề mỏng tang màu đen, che hờ hững phần trước, còn bên dưới thì... 'trống trải' để tiện hành sự. 

Em nhỏ tiến lại gần camera để chỉnh lại góc quay. Cái cổ trắng ngần cúi xuống, xương quai xanh hiện rõ mồn một đầy quyến rũ.

Bi nuốt nước bọt, tay bắt đầu hoạt động hết công suất, tận hưởng cảm giác hồi sinh của bản năng đàn ông.

Thế nhưng, tai họa ập đến chính từ cái lúc em cúi người xuống.

Theo trọng lực, chiếc tạp dề trễ xuống một khoảng, và từ trong lồng ngực vạm vỡ kia, một vật thể sáng lấp lánh trượt ra, đung đưa ngay trước ống kính, đập thẳng vào mắt Bi.

Đó là một chiếc dây chuyền bạc cực lớn. Mặt dây chuyền là một cái đầu hổ nhe nanh đầy uy lực, được nạm kín kim cương sáng chói, lấp lánh đến mức muốn làm mù mắt người xem.

Bi nheo mắt.

"Vãi... streamer giờ giàu thế? Cái mặt dây kia nhìn giống hàng thật vãi chưởng..."

Hắn tò mò dí sát mặt vào màn hình. Camera lấy nét cực chuẩn, soi rõ từng viên đá lấp lánh trên đầu con hổ. Và quan trọng nhất, ở cái khuyên tròn nối mặt dây với sợi xích, có khắc bốn chữ số rất rõ ràng:

2 0 0 2

Tay Bi đang hoạt động bỗng khựng lại giữa không trung.

Khoan.

Dừng khoảng chừng là 2 giây.

Đầu hổ nạm kim cương?

Năm 2002?

Ký ức ùa về như thác lũ...

⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆

Mới tuần trước, trong khu vực chuẩn bị trước trận đấu.

Moon Hyeonjoon vừa đi vừa xoay xoay cái dây chuyền y hệt thế này, cười hề hề khoe với hắn: "Anh thấy sao? Nay em đeo vòng vía rồi, anh liệu mà đánh cẩn thận nha~ Nhìn cái số 2002 này đủ uy tín để thắng anh 2-0 chưa?"

Lúc đấy Bi còn bĩu môi bảo: "Cậu đeo cái dây chuyền trông nặng cổ bỏ xừ, tháo ra mà đánh cho nhẹ người, thua tôi đỡ tốn sức gánh thêm cái dây."

⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆

Bi chết lặng.

Máu trong người như ngừng chảy, dù 'thằng nhỏ' bên dưới vẫn đang cương cứng ngắc.

Hắn nhìn lại màn hình.

Nhìn cái vai rộng như thái bình dương.

Nhìn bắp tay cuồn cuộn gân guốc.

Và nhìn cái đầu hổ 2002 đang đung đưa trêu ngươi kia.

Không lệch đi đâu được. Trên cái xứ Hàn này, thằng điên nào sinh năm 2002, giống hổ, lại còn đủ tiền mua cái dây chuyền 'bling bling' sến súa thế kia... ngoài Moon Hyeonjoon ra thì còn ai vào đây nữa?!

Bi chết lặng. Máu trong người như đông cứng lại, dù thằng nhỏ bên dưới vẫn đang cương cứng ngắc.

Cái em hổ dâm đãng, cái 'mã sàn' khiến hắn mê mệt, cái đứa đang rên rỉ ỉ ôi và đút một đống đồ chơi vào người để hắn sóc lọ...

Là Moon Hyeonjoon.

Là Oner.

Là thằng rừng cục súc, vai u thịt bắp, chuyên gia gank đường giữa của hắn rồi quay đít bỏ đi như chốn không người!

"Á đù má!!!!!"

Bi hét lên trong câm lặng. Hắn buông tay ra khỏi cậu nhỏ' như thể vừa chạm phải cục than nóng.

Cả thế giới quan, nhân sinh quan, và cả cái giới tính quan của Jeong Jihoon vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ như trụ nhà chính bị nổ tung.

Hắn - trai thẳng số 1 LCK, 'tốp 1 xì trây' thề không bao giờ thích đàn ông - vừa mới suýt lên đỉnh ( anh này sao thế, hôm trước còn phê ngất cả ra ghế mà nay đã quên rồi)  vì xem video sếch của... thằng em đồng nghiệp.

Không những thế, hắn còn donate cả đống tiền, còn khen mông nó đẹp, lo lắng cho cái lỗ của nó bị làm sao rồi còn donate tiền năn nỉ nó lắc cái 'đuôi hổ'.

"Vãi cả lúa... Mình sóc lọ khi xem Oner? Thằng Oner đang chổng mông cho mình xem??? Mình..."

Bi nhìn vào màn hình. Lúc này, em hổ vừa mới ngồi thảm, vô tình để lộ đùi mà hẳn Bi cũng thấy quen mắt - chẳng gì khác ngoài cặp đùi mà Bi từng chê đá đểu là "Sao mà chú lười tập chân thế" trong một lần gặp mặt ở ngoài cửa kí túc xá mà bị Oner chê cái bụng không có nhiều múi lắm của mình.

"Không thể nào... Thằng Oner nó... nó làm cái gì trên này? Mà lại còn là bottom?"

Bi ôm đầu, cảm giác như vừa bị trúng 10 cái Đại Băng Tiễn vào mặt. Hắn nhìn xuống 'thằng em' vẫn đang đứng sừng sững đầy hào hứng của mình, rồi nhìn lại cần cổ trắng nuột nối liền khuôn mặt bị che khuất (nhưng giờ hắn đã tự động ghép mặt Oner vào) trên màn hình và cả cái mặt dây chuyền 2002 lấp lánh trên màn hình.

Điều kinh khủng nhất không phải là việc Oner là gay.

Mà điều kinh khủng nhất là... dù đã biết đó là Oner, là thằng em đi rừng nhà bên...

Bi vẫn thấy hứng vãi cả linh hồn.

"Thôi xong... Đời trai của Jeong Jihoon đến đây là chấm hết."

Bi gục xuống bàn phím, trong khi trên màn hình, Oner vẫn đang hồn nhiên set-up khung hình.

Hắn nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Cái hình ảnh Oner trên sân khấu thi đấu với vẻ mặt lạnh lùng, hổ báo cáo chồn, giờ đây chồng chéo lên hình ảnh em hổ từng rên rỉ ướt át trên màn hình. Sự đối lập này... chết tiệt thay, nó lại kích thích Bi một cách kỳ lạ.

Trong khi Bi đang chết lặng, thì trên màn hình, em hổ nhỏ đang cúi xuống thì nghe tiếng dây xích va vào micro cạch một cái. Em giật mình nhìn xuống ngực.

Thấy cái 'bảo bối' đang tòng teng lộ thiên, em hoảng hồn chộp lấy cái mặt dây chuyền, nhét vội vào lại sau lớp tạp dề, giấu nhẹm đi như mèo giấu cứt, tay chân luống cuống thấy rõ. Cả người bỗng chốc co rúm lại vì sợ. Em nhỏ lúng túng ho một tiếng, cố gắng đánh trống lảng:

"À... ừm... xin lỗi, đồ cá nhân ấy mà, nãy vội quá quên tháo ra. Mình tiếp tục nhé..." - Giọng em hổ qua máy biến âm vẫn nghe ra sự bối rối tột độ. Em vội vàng lùi lại, quay lưng về phía camera, giả vờ chỉnh lại đạo cụ.

Nói rồi, em lại quay người lại, cố gắng dùng hành động khiêu khích để làm người xem quên đi 'tai nạn' vừa rồi.

Nhưng che thế quái nào được nữa?  Với hắn thì Bi không biết , chứ với Jeong "Bi" Ji-hoon thì cái hình ảnh đó đã in sâu vào tâm trí rồi.

Lý trí của Bi gào thét: "Dừng lại! Dừng ngay! Đây là đồng nghiệp đấy! Mày điên rồi! Mày sẽ không bao giờ nhìn mặt nó được nữa đâu Jihoon ơi!"

Hắn định đưa tay tắt màn hình. Hắn thề danh dự là hắn định tắt thật.

Nhưng...

Hắn nhìn xuống dưới háng.

'Thằng em' của hắn, sau một tuần 'ngủ đông'  vì chán đời, giờ đây đang đứng sừng sững, hiên ngang, gân guốc nổi lên đầy sức sống, đầu khấc rỉ ra dịch hưng phấn ướt át. Nó hoàn toàn không quan tâm chủ nhân cái mông kia là ai, là Oner hay ai nó cũng đếch cần biết. Nó chỉ biết là cái mông kia quá ngon, cái body kia quá 'mlem', nó đang cương cứng vô cùng, và nó cần được giải tỏa.

Súng đã lên nòng, đạn đã vào bệ khóa nòng. Giờ mà bắt nó 'hạ cờ' ngay lập tức thì khác gì bảo Bi đang combat tổng mà đứng yên cho địch đánh? Có mà vỡ mạch máu, liệt dương vĩnh viễn chứ đùa à!

Bi nuốt nước bọt cái ực. Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.

Một bên là liêm sỉ và giới tính thẳng (đang lung lay dữ dội).

Một bên là cơn nứng nóng nung người sau 7 ngày chay tịnh.

Và quan trọng nhất... thú thật thì... cái body của thằng Oner... nó ngon thật. 

Cái hõm lưng kia, cái eo kia...

"Thôi kệ mẹ đi!" - Bi nghiến răng ken két, mắt vằn lên tia máu - "Oner thì Oner! Coi như... coi như ủng hộ thằng em kiếm thêm thu nhập! Anh chỉ mượn tạm tư liệu của chú thôi! Xong việc anh sẽ quên hết! Xong việc anh sẽ tự tẩy não mình! Anh thề với chú đấy!!!"

Nghĩ (bao biện) là làm, bàn tay tội lỗi của Bi lại chụp lấy 'cậu nhỏ', bắt đầu di chuyển với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc nãy.

Hắn nhắm tịt mắt lại để đỡ cảm thấy tội lỗi, nhưng hình ảnh cái dây chuyền và cơ bắp kia cứ lởn vởn trong đầu.

Trên màn hình, Oner  đã giấu kỹ dây chuyền và quay lại với công việc, bắt đầu rên rỉ ư ử, tay tự nới rộng hậu huyệt ướt át của mình.

"Ư... anh gì ơi... anh còn đó không? Em... a... em sắp ra rồi..."

Bi vừa sóc vừa chửi thầm trong đầu, mặt đỏ gay gắt:

"Đừng dùng cái giọng đấy với anh, anh phát rồ mất!!!"

Sự xung đột giữa cảm giác nhục nhã và khoái cảm tột độ khiến Bi như phát điên. Tưởng tượng cái thằng hay gào thét trong mic check mà hắn từng xem trên YouTube LCK, giờ đang rên rỉ "Sướng quá..." dưới tay mình (dù là gián tiếp) khiến Bi vừa thấy sai trái, vừa kích thích một cách bệnh hoạn. Hắn gồng người, chân đạp mạnh xuống sàn nhà.

Cảm giác cao trào ập đến như cơn sóng thần không thể cản phá.

"Đm Oner... hổ con... aaaaa..."

Bi gầm lên một tiếng , cả người co giật, bắn ra từng đợt trắng đục, nhiều đến mức hắn cảm giác như trút hết cả sinh lực và liêm sỉ tích tụ suốt đời người.

Hắn ngã vật ra ghế, thở hắt ra, mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà, tay chân bủn rủn.

Xong rồi.

Hắn đã 'bắn' vì Moon Hyeonjoon.

Hắn đã chính thức bước một chân vào cửa tử.

Trên màn hình, Oner cũng vừa rùng mình một cái rồi nằm bẹp xuống thảm thở dốc, không biết rằng ở đầu dây bên kia, ông anh đường giữa mẫu mực nhà bên, kỳ phùng địch thủ của mình vừa hoàn thành một pha tự 'solokill' đầy tội lỗi.

Bi nằm đó, nhìn đống giấy ăn vương vãi, lẩm bẩm trong nước mắt:

Moon Hyeonjoon! Trả lại sự trong trắng cho anh mày đây!!!

⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co