đ𝐞̂́𝐦 𝐥𝐨̣ 𝐭𝐢̀𝐦 '𝐜𝐡𝐚𝐢'³
⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆
Ngày thi đấu định mệnh cuối cùng cũng đến. Gen.G đụng độ T1.
Bi bước vào nhà thi đấu với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Suốt mấy đêm nay, cứ nhắm mắt nghĩ tới lịch đấu sắp tới là hắn thấy cái đuôi hổ vẫy vẫy và cái mặt dây chuyền 2002 ám ảnh.
Cả ngày hôm nay hắn cố gắng né tránh ánh mắt của Oner hết mức có thể.
Nhưng người tính không bằng Riot tính. Lúc hai đội xếp hàng ra bắt tay sau trận đấu , Bi buộc phải đối mặt với "cơn ác mộng" của mình.
Oner đi tới. Vẫn cái dáng đi khệnh khạng, mặt lạnh tanh.
Bi chìa tay ra, định cụng nhanh rồi quay đi.
Thế nhưng, khi Oner cúi người nhẹ để cụng tay, vạt áo đấu của cậu trễ xuống.
Và nó lại hiện ra.
Cái mặt dây chuyền đầu hổ nạm kim cương. Lấp lánh. Trêu ngươi. Ngạo nghễ.
Máu nóng dồn lên não Bi. Hắn không kìm được nữa. Cái sự ấm ức vì bị 'lừa tình' (? ai làm gì anh) , sự bứt rứt vì 'thằng nhỏ' mấy hôm nay chỉ đòi ăn đồ lạ, cộng thêm cái thái độ tỉnh bơ của thằng em khiến Bi mất kiểm soát.
Vừa bước vào khu vực hậu trường, nhân lúc vắng người, Bi lao tới, tóm chặt cổ tay Oner, kéo xềnh xệch về phía nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang.
"Đi theo anh mày mau!"
"Ơ kìa? Anh Jihoon? Anh làm cái gì thế? Buông em ra!" - Oner ngơ ngác, nhưng sức trâu của hắn cũng không chống lại được cơn điên của Bi lúc này.
⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆
Rầm! Cạch.
Bi ép mạnh Oner vào bức tường gạch men lạnh lẽo, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn trừng mắt, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào vật thể lấp lánh đang đung đưa trước ngực đối phương:
"Hyeonjoon... em giải thích đi! Cái này là cái gì? Đừng nói với anh là em mua nó ở chợ đen nhé!"
Oner cúi xuống, nhìn thoáng qua mặt dây chuyền đầu hổ 2002 ngoài cổ áo đấu, rồi lại ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ gay gắt của Bi. Ban đầu, trong đáy mắt cậu thoáng qua nét hoảng hốt, bàn tay theo phản xạ định giấu nó đi.
"Anh nói gì thế? Chỉ là dây chuyền thôi mà..." - Oner lảng tránh ánh mắt của Bi, giọng điệu cố tỏ ra bình thản nhưng rõ ràng là chột dạ - "Em thấy đẹp thì em đeo, vòng vía của em đấy. Mà có phải lần đầu đâu, em vẫn đeo nó suốt mà. Anh nhạy cảm quá rồi đấy Jihoon hyung."
Bi cười khẩy, một nụ cười méo xệch vì tức giận và... vì cả sự xấu hổ đang nhen nhóm.
"Anh nhạy cảm? Nhạy cảm đến mức thấy cái em đeo y hệt cái anh thấy trên livestream hôm nọ à? Nhạy cảm đến mức... ảo tưởng người đeo nó cũng có cái nốt ruồi ở cổ hệt như em à?"
Bi hít một hơi sâu, quyết định chơi bài ngửa. Hắn ghé sát vào tai Oner, thì thầm câu 'thần chú' mà chỉ có hai người biết:
"Hay là để anh nhắc lại nhé? 'GenMeo đã donate 3 triệu sao: Lắc cái đuôi đi'. Em nhớ chứ? Hay là trí nhớ của em kém hơn anh nghĩ?"
Người Oner cứng đờ lại. Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt một mí mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào Bi. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.
"Anh..." - Oner lắp bắp - "GenMeo... là anh sao?"
Bi nhếch mép, định bụng sẽ dùng thân phận 'đại gia' này để dằn mặt thằng em, để ép nó nhận tội và xóa cái kênh quái quỷ kia đi. Nhưng hắn đã tính sai một bước. Hắn quên mất rằng, việc hắn là GenMeo cũng đồng nghĩa với việc... hắn là kẻ đã donate để xem Oner làm trò đồi bại.
Ánh mắt của Oner dần thay đổi. Từ hoảng hốt, nó chuyển sang ngạc nhiên, rồi dần dần nheo lại đầy ranh mãnh. Một nụ cười nửa miệng quen thuộc nhếch lên - cái điệu cười hư hỏng mà Bi từng thấy ở các bức ảnh fansite của cậu.
"Hóa ra..." - Giọng Oner trầm xuống, không còn vẻ chối tội nữa mà mang theo chút ý vị trêu chọc, lả lơi - "Hóa ra 'đại gia' hào phóng... lại là tuyển thủ Chovy, là Jihoon hyung của em sao?"
Bi cứng họng. Tình thế đảo ngược quá nhanh. Hắn định tra khảo nó, sao giờ thành ra hắn bị bắt thóp thế này?
"Anh... anh vô tình thấy thôi! Anh không cố ý! Em... em là đồ biến thái sao? Sao em lại đeo đuôi hổ... rồi còn làm mấy trò..."
Oner bật cười khúc khích trong cổ họng, tiến lại gần Bi hơn. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn bằng một hơi thở. Mùi nước hoa nam tính pha lẫn mùi mồ hôi hormone sau trận đấu của cậu xộc thẳng vào mũi Bi, khiến chân tay hắn bủn rủn, đầu óc quay cuồng.
"Biến thái nhưng anh thích chết đi được, đúng không Jihoon-ssi?" - Oner thì thầm, bàn tay to lớn, chai sạn do cầm chuột lướt nhẹ lên thắt lưng quần của Bi, rồi trượt xuống vùng trung tâm, "Em thấy anh donate nhiệt tình lắm mà. Còn đòi em quay cận cảnh nữa. Sao? Bây giờ nhìn người thật việc thật... anh thấy em có 'ngon' như trên mạng không?"
Bi định đẩy nó ra, mồm định gào lên "Anh là trai thẳng!", nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì cơ thể hắn đã phản bội chủ nhân một cách trắng trợn. Ngay khi ngón tay Oner lướt qua đũng quần, 'thằng nhỏ' của Bi, vốn đã rục rịch từ nãy, lập tức giật nảy lên, dựng đứng thành một túp lều khổng lồ, chọc thẳng vào lòng bàn tay Oner.
Oner liếc xuống dưới, tặc lưỡi: "Chà...Cứng ngắc luôn này."
Trước khi Bi kịp thanh minh hay tìm đường thoát thân, Oner đã đẩy nhẹ vai hắn dựa vào tường, rồi từ từ quỳ sụp xuống.
"Để em trả lễ cho đại gia GenMeo nhé. Coi như quà fan service độc quyền cho tuyển thủ Chovy, không tốn xu nào."
Oner nói dứt câu, tay đã nhanh thoăn thoắt kéo tuột khóa quần đồng phục của Bi xuống. Tiếng dây kéo roẹt một cái vang lên khô khốc nhưng đầy kích thích. Chiếc quần lót bị kéo trễ xuống, giải phóng cho 'con quái vật' đang sưng tấy, gân guốc vì bị dồn nén nãy giờ.
"Wow... to phết, chả trách anh tự tin thế." - Oner chép miệng khen một câu sáo rỗng, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. Rồi chẳng đợi Bi cho phép, cậu há miệng, bao trọn lấy phần đầu khấc đỏ ửng đang rỉ dịch.
"Ư... hộc..."
Bi ngửa cổ ra sau, mười ngón tay bám chặt vào bờ vai của Oner. Một luồng điện chạy dọc sống lưng hắn, bắn thẳng lên não, đánh sập mọi lý trí còn sót lại.
Cảm giác này... nó thật hơn, nóng hơn, và sướng hơn gấp ngàn lần so với cái tay phải chai sạn hay mấy món đồ chơi vô tri hắn vẫn dùng.
Khoang miệng của Oner nóng hổi như lửa, ẩm ướt và mềm mại đến khó tin. Cái lưỡi điêu luyện - thứ mà hắn từng tưởng tượng khi xem livestream - giờ đang uốn lượn, xoay vòng quanh đầu nấm nhạy cảm của hắn, kích thích từng dây thần kinh.
Chùn chụt... chóp...
Tiếng mút mát vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh của nhà vệ sinh, hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của Bi.
Oner không hổ danh là "pro player" trong cả hai lĩnh vực. Kỹ năng farm rừng của cậu tốt thế nào thì kỹ năng 'farm chuối' của cậu cũng đỉnh cao như vậy. Cậu không chỉ mút đơn thuần, mà còn biết cách dùng lực hút. Hai má cậu hóp lại, tạo ra một lực hút mạnh mẽ khiến Bi cảm giác như linh hồn mình đang bị hút tuột ra khỏi cơ thể thông qua đầu khấc.
"Hyeonjoon... dừng... á... sâu... sâu quá em ơi..."
Bi rên rỉ, hai tay vô thức luồn vào mái tóc tẩy trắng của Oner, vò rối. Hắn muốn đẩy ra vì lí trí bảo thế, nhưng cơ thể hắn lại ấn đầu thằng em vào sâu hơn, hông tự động đẩy về phía trước.
Oner ngước mắt lên nhìn Bi mà không hề nhả ra. Đôi mắt một mí sắc lẹm giờ đây ầng ậc nước, đuôi mắt đỏ ửng đầy dâm đãng. Cậu vừa mút, vừa dùng ánh mắt đó để 'khóa chặt' Bi lại, điều mà Bi chưa từng thấy ở trên livestream của em hổ.
Cái đầu lưỡi mềm mại của cậu bắt đầu liếm dọc theo thân dương vật, trượt xuống tận gốc, rồi tinh nghịch đá nhẹ vào hai hòn bi đang căng cứng bên dưới.
"Hộc... hộc...Oner... em định giết anh à..." – Bi thở không ra hơi, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn nhìn xuống. Cái thằng cục súc hay 'đấm nhau' tay đôi trong rừng với Geonboo, hay tranh giành mấy chai nước ở quầy nước với hắn, giờ đang quỳ dưới chân hắn, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cần mẫn chăm sóc, phụng sự cho cơn khoái lạc của hắn.
Cái cổ họng của Oner mở rộng, nuốt trọn lấy chiều dài đáng nể của Bi mỗi lần cậu gật đầu xuống sâu.
Oẹ... ực...
Tiếng nôn khan nhẹ khi Bi đâm sâu vào họng, chạm sâu trong cổ họng cậu càng làm máu S trong người Bi trỗi dậy mạnh mẽ. Sự thống trị len lỏi vào tâm trí. Hắn không nhịn được nữa, bắt đầu hùa theo nhịp điệu của cuộc chơi này. Hông hắn đẩy mạnh về phía trước, dập dồn vào khuôn miệng ấm nóng, chật chội kia.
Oner cũng phối hợp nhịp nhàng đến đáng sợ. Một tay cậu vòng ra sau mông Bi, bóp mạnh vào cơ mông săn chắc sau mấy tuần binh huấn, tay kia thì sục sạo lên xuống ở phần gốc dương vật, kết hợp với miệng lưỡi tạo thành thế gọng kìm 'song kiếm hợp bích'.
Nước bọt chảy ra từ khóe miệng Oner, dính dớp, nhớp nháp, bôi trơn cho cả trục dương vật đang nóng hầm hập như hòn than.
"Nhanh... nhanh nữa đi Hyeonjoon... anh sắp..." - Bi gầm gừ, mắt trợn ngược, ngón chân co quắp trong giày.
Oner hiểu ý, cậu tăng tốc độ lưỡi. Đầu lưỡi cậu đảo liên tục quanh lỗ sáo, kích thích điểm nhạy cảm nhất, đồng thời cổ họng siết chặt lại như muốn vắt kiệt từng giọt tinh túy của người anh.
"Ư ưm... ực..."
Cảm giác tê dại lan tỏa từ đầu ngón chân lên tận đỉnh đầu, nổ tung như pháo hoa đêm giao thừa. Bi gồng cứng người, hai chân run rẩy không đứng vững.
"Ra... anh ra... a...hự!!!"
Bi giật nảy mình, hông ép sát vào mặt Oner, ấn sâu hết mức có thể. Từng đợt tinh dịch trắng đục, nóng hổi bắn mạnh mẽ vào sâu trong họng thằng em đồng nghiệp.
Oner không nhả ra, cũng không né tránh. Cậu nhắm mắt, cổ họng chuyển động, ừng ực nuốt xuống từng đợt bắn trào, hầu kết trên cổ cậu trượt lên trượt xuống đầy gợi cảm. Cậu nuốt sạch sẽ, không chừa lại một giọt nào, như thể đó là thứ nước thánh ban phước lành.
Đợi khi cơn co giật của Bi qua đi, Oner mới từ từ nhả 'cậu nhỏ' và vốn chẳng hề nhỏ của anh ra.
Một sợi chỉ bạc dính nhớp, lấp lánh nối liền giữa đầu khấc của Bi và đôi môi sưng đỏ, bóng lưỡng của Oner. Sau đấy còn hôn thân thương cái chụt vào 'thằng nhỏ' như chào tạm biệt.
Oner đưa tay lau nhẹ khóe miệng, liếm môi một cái đầy thèm thuồng, rồi nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu ngước lên nhìn Bi - kẻ đang đứng dựa tường, hồn xiêu phách lạc, chưa hoàn hồn sau cơn cực khoái.
"Sao? Dịch vụ của em có làm 'đại gia' hài lòng không?" - Oner nháy mắt, giọng khàn đặc vì vừa hoạt động quá công suất.
Bi nhìn nó. Lại là cái nháy mắt chết tiệt này.
Hắn nhớ chỉ cách đây vài tháng thôi, cậu nhóc này vẫn còn nháy mắt trước hàng nghìn khán giả trong buổi chào sân CKTG. Còn giờ thì...
Nhìn cái miệng vừa 'xử lý' thằng em mình một cách điêu luyện.
Nhìn cái mặt dây chuyền 2002 vẫn đang lấp lánh trên cổ nó, như một minh chứng cho sự sa ngã của chính hắn.
Hắn luống cuống kéo quần lên, mặt đỏ như gấc chín, lắp bắp không thành tiếng:
"Em... em giỏi lắm. Lần sau... à không... làm gì có lần sau! Anh thẳng! Nhớ đấy! Chuyện hôm nay... coi như chưa từng xảy ra!"
Nói rồi Bi mở chốt cửa, chạy biến ra ngoài hành lang như bị ma đuổi, để lại Oner ngồi đó cười sằng sặc trong nhà vệ sinh.
Nhưng Bi biết, và Oner cũng thừa biết.
Chạy thế quái nào được nữa.
Nghiện cái miệng đấy rồi thì có mà cai vào mắt. "Lần sau" chắc chắn sẽ đến sớm thôi, và có khi không chỉ dừng lại ở cái miệng nữa đâu.
⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆
Sau cái màn 'thổi kèn' chấn động địa cầu trong nhà vệ sinh LoL Park, Bi chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Nhưng hèn thì hèn, chứ cái dư vị đê mê của đầu lưỡi em hổ thì vẫn còn nguyên.
Hắn về ký túc xá, nằm vật ra giường, nhưng 'thằng nhỏ' thì cứ biểu tình đòi quyền lợi.
"Mẹ kiếp, đã lỡ rồi thì lỡ cho trót."
Bi bật dậy, vớ lấy điện thoại. Hắn nhớ ra mình có lưu số Oner trong group chat LCK.
[Tin nhắn gửi Moon Hyeonjoon]
"7h tối nay, khách sạn X, phòng 304."
Bên kia rep siêu nhanh, chắc cũng đang ôm điện thoại tự kỷ như hắn:
"?? Anh bị điên à? Em không đi."
Bi nhếch mép. Giờ hắn nắm đằng chuôi rồi, con hổ này chạy đâu cho thoát!
Hắn gửi ngay một tấm ảnh chụp màn hình livestream hôm nọ, cái đoạn mà Oner đang đeo đuôi hổ và cả ảnh mặt dây chuyền 2002 lấp lánh lộ rõ mồn một của buổi live thứ hai.
"Anh cũng không muốn mọi người biết người chơi đi rừng của T1 có nghề tay trái như này đâu, em nhỉ?" - Bi nhắn thêm, kèm một cái icon mèo cam liếm lông trông rất ngứa đòn.
Bên kia im lặng mất 5 phút. Cuối cùng một dòng tin nhắn bất lực hiện lên:
"Anh còn lựa chọn khác cho em sao? Cho em thêm 15 phút."
⋆。‧˚ʚ🐯ɞ˚‧。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co