Truyen3h.Co

CHONER | ĐƯỢC VÀ MẤT

Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐌𝐚̂́𝐭¹

felicele

1.࣪ ִֶָ☾.

Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon đã yêu Jihoon từ năm 18 tuổi, một tình yêu thuần khiết như tuyết đầu mùa. Nhưng đến năm 28 tuổi, cậu vẫn chẳng có đủ can đảm để nói một lời yêu trọn vẹn.

Jihoon, Jeong Jihoon đã quen với việc có một cái bóng mang tên "Moon Hyeonjoon" bên cạnh từ năm 18 tuổi. Nhưng đến năm 28 tuổi, khi cái bóng ấy tan vào màn đêm, anh cũng chẳng thể vươn tay níu em lại bên mình.

Người đời hỏi, tình yêu là gì?

Hyeonjoon của tuổi 28, khi đặt bút xuống trang sách cuối cùng của cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất năm, đã cười nhạt: "Là đượcmất."

10 năm. Một thập kỷ. Quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ lớn lên, đủ để một thành phố thay da đổi thịt, nhưng lại không đủ để sưởi ấm một trái tim đã quyết tâm hoá đá.

10 năm quen Jihoon. 10 năm yêu Jihoon. Và đó cũng là 10 năm đẹp nhất, nhưng cũng tàn khốc nhất cuộc đời cậu.

2.࣪ ִֶָ☾.

Ký ức đưa họ về Gangnam của tháng 11 mười năm về trước.

Cái lạnh thấu xương của mùa đông Seoul năm ấy dường như sắc bén hơn, cắt vào da thịt. Tuyết rơi trắng xoá, phủ lấp những con đường hào nhoáng. Trong cái khung cảnh lạnh lẽo ấy, họ gặp nhau.

Một Jeong Jihoon say khướt, đôi mắt lờ đờ ngập trong men rượu và sự bất cần đời.

Một Moon Hyeonjoon tỉnh táo, vai áo vương đầy tuyết, gồng mình dìu người kia về nhà.

Đêm ấy, lò sưởi trong căn hộ nhỏ không đủ ấm, nhưng ngọn lửa từ một nụ hôn sai trái lại thiêu rụi tất cả. Hyeonjoon mất đi nụ hôn đầu, mất đi sự trong sạch của cơ thể, và tệ hại hơn cả, cậu mất đi trái tim mình vào tay kẻ đang say và tự mình trở thành một kẻ say tình.

Jihoon hôn cậu, vồ vập và thô bạo, không phải vì yêu, mà vì cần một nơi để trút bỏ những ẩn ức.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jihoon chẳng mất gì cả. Anh chỉ có thêm một kẻ tình nguyện dâng hiến.

Còn Hyeonjoon, cậu đã mất tất cả vốn liếng của tuổi trẻ ngay từ vạch xuất phát của cuộc đua tình yêu.

3.࣪ ִֶָ☾.

Suốt 10 năm ròng rã, mối quan hệ của họ giống như trò chơi mèo vờn chuột mà Jihoon là kẻ cầm trịch tàn nhẫn.

Jihoon ghét tình yêu. Anh coi đó là thứ rẻ tiền và giả dối. Quá khứ với những vết thương từ gia đình, những tủi nhục dồn nén đã nhào nặn nên một Jeong Jihoon chai sạn và méo mó. Anh tin rằng ánh sáng không bao giờ thuộc về mình, nên anh khước từ nó.

Nhưng Hyeonjoon thì khác. Cậu sinh ra dường như để định nghĩa cho hai chữ "yêu thương". Sự ấm áp, hân hoan từ quá khứ của cậu là thứ ánh sáng rực rỡ mà Jihoon vừa khao khát, vừa muốn huỷ hoại.

Jihoon sẽ công khai nắm tay cô gái này, hẹn hò với chàng trai nọ dưới ánh mặt trời. Anh để mặc Hyeonjoon nhìn thấy, để mặc trái tim cậu rỉ máu. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi những cuộc vui tàn canh, người anh tìm về luôn là Hyeonjoon.

Jihoon tìm kiếm khoái cảm từ nỗi đau của Hyeonjoon. Anh dày vò thể xác cậu, dùng những lời lẽ sắc mỏng để cứa vào tinh thần cậu. Anh muốn xoá sạch những dấu vết hạnh phúc trên gương mặt Hyeonjoon, muốn cậu cũng phải nếm trải sự vỡ vụn giống như anh.

Bởi vì Jihoon tin rằng, chỉ khi Hyeonjoon cũng đau khổ, cũng cô độc, thì cậu mới vĩnh viễn không thể rời xa anh.

"Em có đau không, Hyeonjoon?" Jihoon từng hỏi khi nhìn thấy những vết hằn trên cổ tay cậu.

"Có..." Hyeonjoon thì thầm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đang rơi. "Em đau lắm."

"Tốt." Jihoon cười, nụ cười rỗng tuếch.

4.࣪ ִֶָ☾.

Hyeonjoon đã từng mơ trở thành một nhà văn vĩ đại. Jihoon đã từng mơ trở thành một đạo diễn lừng danh.

10 năm trôi qua, họ đều đã chạm tay vào ước mơ.

Hyeonjoon trở thành nhà văn nổi tiếng với những trang văn thấm đẫm nỗi buồn và sự hy sinh thầm lặng. Độc giả khóc cho nhân vật của cậu, nhưng không ai biết nguyên mẫu của nỗi đau ấy đang sống sờ sờ ngay đây.

Jihoon trở thành đạo diễn tài ba. Những thước phim của anh day dứt, ám ảnh, và luôn có bóng dáng của một người.

Một nhà đạo diễn giỏi, nhưng nàng thơ của anh chưa bao giờ là ai khác ngoài Hyeonjoon. Mọi nhân vật chính trong phim Jihoon đều mang ít nhất hình bóng cậu: nụ cười toả nắng, cái nhíu mày cam chịu, hay sự hy sinh ngu ngốc.

Mọi ngóc ngách trong hơi thở nghệ thuật của Jihoon đều được xây đắp từ sự vỡ vụn của Hyeonjoon.

Họ gặp nhau trong vồ vập, ngủ với nhau trên chiếc sofa chật hẹp của căn hộ thuê chung ngày cũ, nói về những viễn cảnh xa xôi. Nhưng họ chưa bao giờ là người yêu.

Bạn bè? Bạn bè không hôn nhau để an ủi khi thất tình.

Đồng học? Đồng học không làm tình điên cuồng để quên đi thực tại.

Tri kỷ? Tri kỷ sẽ không bán đứng cảm xúc của nhau để đổi lấy thành công.

Chẳng là gì cả. Chỉ là hai kẻ cô đơn buộc chặt vào nhau bằng nút thắt của định mệnh nghiệt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co